Chương 48



Lâm Thiền múc một bát canh đưa đến trước mặt Tiêu Vân Chương: "Cửu gia nếm thử đi, chả cá này ngon lắm."

Tiêu Vân Chương uống hai ngụm canh, gắp một viên chả cá đưa vào miệng. Như sực nhớ ra điều gì, chàng vô tình hỏi: "Tấm thêu 'Bách Tử Thọ' của Từ thị, thật sự là nàng ta tự tay thêu sao?"

Lâm Thiền "Ừm" một tiếng. Điều này là không cần nghi ngờ, kiếp trước Từ thị vì muốn lấy lòng Lão phu nhân, còn thêu nhiều hơn một tấm "Bách Tử Thọ".

Tiêu Vân Chương có chút ngạc nhiên trước sự chắc chắn của nàng, nhướng mày nhắc nhở: "Hai người cũng chỉ mới gặp nhau lần đầu!"

Lâm Thiền đáp: "Ngón tay nàng ấy có vết chai tròn và dày." Vừa dứt lời, bàn tay nàng đã bị chàng nắm lấy. Tiêu Vân Chương cẩn thận sờ sờ, rồi nở một nụ cười: "Nàng cũng có!"

"Thiếp đâu có xỏ kim luồn chỉ, đây là do luyện chữ mà thành." Nàng rụt tay về, nói: "Hôm nay Đại tẩu có nhắc, sinh nhật của mẫu thân sắp đến. Tẩu ấy dặn các phòng không cần chuẩn bị lễ vật khác, chỉ cần giống như mọi năm, tự tay thêu một bức thêu là được."

Tiêu Vân Chương hỏi: "Nàng định thêu gì?"

Lâm Thiền nói: "Thiếp muốn thêu một con phượng hoàng lấp lánh bằng chỉ vàng."

"..."

Tiêu Vân Chương từ tốn nói: "Ồ, vậy thì quả thật không dễ chút nào."

Lâm Thiền "phì" một tiếng cười, Cửu gia thật dễ lừa, nàng lắc đầu: "Thiếp trêu chàng thôi. Đến đôi uyên ương thiếp còn không biết thêu, nói gì đến phượng hoàng."

Nàng ngoắc tay gọi chàng lại gần, thì thầm: "Thiếp định thêu chim khách đậu cành, cái này đơn giản hơn."

Tiêu Vân Chương nghĩ với tay nghề của nàng, thêu một con chim khách e rằng cũng khó, bèn uyển chuyển nói: "Chim khách và con quạ cũng khá giống nhau đấy!"

Lâm Thiền bĩu môi: "Giống chỗ nào? Chẳng giống chút nào cả!" Nàng có chút nhạy cảm: "Cửu gia nghĩ thiếp không thêu được sao? Con thỏ trên bình phong, chẳng phải chàng nói rất độc đáo sao?"

Tiêu Vân Chương câm nín, không kiềm được mà bật cười, đưa tay vuốt tóc mai của nàng, giọng nói vô cùng ôn hòa: "Ừm, ta tin nàng có thể thêu rất đẹp."

Nghe chàng nói vậy, Lâm Thiền bỗng nhiên cảm thấy vô cùng tự tin. Nàng suy nghĩ rồi nói: "Vậy phiền Cửu gia vẽ giúp thiếp một bức tranh 'chim khách đậu cành' nhé, thiếp sẽ dựa vào đó mà thêu. Đừng vẽ quá phức tạp hay trừu tượng là được."

Tiêu Vân Chương cười đồng ý. Đúng lúc này, Phúc An ở ngoài rèm báo: "Thượng thư Bộ Binh Trần đại nhân đã đến. Tiêu Quý đã đưa ngài ấy vào thư phòng chờ rồi ạ."

Chàng nói thêm vài câu với Lâm Thiền, rồi đứng dậy bước ra ngoài. Có vẻ sắp mưa, trời đen kịt, không có trăng.

Đi xuyên qua vườn, qua sân, chàng vào thư phòng. Mấy vị mưu sĩ như Lương Thanh đang trò chuyện cùng Trần Chẩn. Tiêu Quý châm thêm trà. Tiêu Vân Chương ngồi xuống, nhấp một ngụm.

Trần Chẩn hạ giọng bảo: "Ta nhận được mật thư từ phía Ứng Thiên. Trên núi Thanh Long cách ngoại ô thành năm dặm, có rất nhiều người đang rèn vũ khí. Nhưng Ứng Thiên Phủ doãn- Hạ Xương Khánh, lại không có bất kỳ phản ứng nào, thậm chí còn phong tỏa núi Thanh Long, cấm người dân và tiều phu ra vào."

Sắc mặt Tiêu Vân Chương hơi sầm xuống, trầm ngâm: " Ứng Thiên Phủ doãn - Hạ Xương Khánh là em rể của Từ Bỉnh Chính. Hai năm nay Từ Bỉnh Chính thường xuyên ra vào kinh thành. Rèn vũ khí trong núi, mọi chuyện thật trùng hợp, nếu không phải do ý trời thì ắt có âm mưu."

Lương Thanh cau mày: "Từ Bỉnh Chính muốn mưu phản sao?"

Tiêu Vân Chương cười lạnh: "Hoàng thượng tin lời phương sĩ, một lòng tu tiên, chỉ hỏi chuyện trường sinh, không màng chính sự. Từ Bỉnh Chính thao túng triều đình, loại bỏ người khác, nâng đỡ người thân. Hiện nay, phần lớn quan lại trọng dụng đều là phe cánh của ông ta. Chưa chắc không có dã tâm mưu phản." Chàng nói tiếp: "Quan sát việc ông ta gả con gái lần này cũng có thể thấy manh mối."

Trần Chẩn bối rối, nghe chàng nói tiếp: "Lần trước ta đến Từ phủ đưa lễ vật đính hôn cho cháu trai, phủ đệ của ông ta đơn sơ đến mức e rằng còn không sánh bằng phủ quan ngũ phẩm, của hồi môn cũng quá bần tiện."

Trần Chẩn tức giận chen lời: "Đừng để bề ngoài của ông ta lừa gạt. Ngươi không biết lão già này đã nuốt biết bao quân lương đâu." Hắn là Binh bộ Thượng Thư, trong lòng biết rõ mười mươi, nhưng lại không dám nói, nghĩ đến mà uất ức.

"Cũng có một khả năng khác, ông ta thật sự không có tiền." Tiêu Vân Chương từ tốn nói: "Tiền của ông ta đều đã chi ra ngoài, ví như để rèn vũ khí..."

Sắc mặt mọi người đại biến, nhìn nhau. Cổ họng Trần Chẩn khô khốc, bưng chén trà uống một ngụm, rồi suy nghĩ nói: "Suy đoán dù sao cũng chỉ là suy đoán, mật báo cũng chưa chắc đã chính xác. Chuyện này tai nghe không bằng mắt thấy."

Tiêu Vân Chương gật đầu: "Tháng sau, theo quy định của Lại bộ, ta phải xuống phía Nam tuần tra hai vùng Giang Nam, giám sát công trạng của các quan lại. Ta sẽ đến Ứng Thiên, hư thực thế nào đi một lần là rõ."

Lương Thanh ấp úng nói: "Nghe Phúc An nhắc, chuyến đi tuần phía Nam lần này, Cửu gia còn định đưa phu nhân theo?"

Trần Chẩn có phần khó tin: "Tiêu Cửu, ngươi điên rồi sao? Chuyến đi này có thể nói là muôn vàn hiểm nguy, không chừng có kẻ muốn lấy mạng ngươi. Tuyệt đối không phải là chuyến đi chơi. Ngươi đưa đệ muội theo là không ổn chút nào." Hắn nhấn mạnh: "Còn nhớ Đường đại nhân không? Trên đường xuống phía Nam ông ấy chết không rõ ràng, đến giờ vẫn chưa điều tra ra."

Tiêu Vân Chương không nói gì, chỉ dùng đốt ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, từng tiếng, từng tiếng một. Một lúc lâu sau, chàng mới điềm tĩnh nói: "Nhất định phải đưa nàng ấy theo, nếu không, đợi đến lúc ta trở về, chỉ e nàng đã mất mạng rồi."

Trần Chẩn nghe mà mờ mịt: "Lời này là sao?"

Tiêu Vân Chương cầm ấm rót một chén trà uống, vị béo ngậy nơi cổ họng mãi không tan. Miếng thịt kho kia thật quá ngấy. Chàng mím môi, đứng dậy đi đến cửa sổ. Ban đầu chàng tưởng trời sắp mưa, ai ngờ ánh trăng lại dần dâng đầy trên khung cửa điêu khắc. Trong vườn không một bóng người, bóng cây lay động theo gió, phát ra tiếng xào xạt.

Sau một hồi trầm ngâm, chàng khẽ nói: "Ta đã đến ngục giam, thẩm vấn Chúc Đình Sơn. Đừng thấy hắn là võ tướng mà coi thường, hắn cực kỳ thâm sâu. Lời nói vòng vo, như biết mà lại không biết. Ta đoán hắn biết Ninh Vương có ý đồ giành lấy ngai vàng, cũng biết trong triều có tay chân của Ninh Vương, nhưng không biết tên tuổi cụ thể."

Trần Chẩn nói: "Thế thì tốt rồi!" Rồi sắc mặt hắn đột ngột thay đổi: "Chẳng lẽ ngươi..."

Tiêu Vân Chương bình tĩnh nói: "Từ Bỉnh Chính lão luyện đa mưu, chắc chắn sẽ nghi ngờ việc ta đi gặp Chúc Đình Sơn. Ông ta có thể bắt cha mẹ, vợ con của Chúc Đình Sơn ra tra tấn, thì cũng có thể làm vậy với ta. May mà ông ta còn kiêng dè Tiêu phủ ba phần. Nếu ông ta muốn lấy mạng ta, chuyến đi tuần phía Nam lần này là cơ hội tuyệt vời. Ông ta lại thích 'diệt cỏ tận gốc'. Họa này ta có thể tránh được, nhưng phu nhân thì chưa chắc. Chỉ còn cách đưa nàng ấy đi cùng ta."

Trần Chẩn thở dài, mặt hiện vẻ hổ thẹn: "Tiêu Cửu là vì chúng ta mà rước họa vô cớ."

Tiêu Vân Chương cười khẽ: "Từ khi quyết tâm giúp Ninh Vương dựng nên nghiệp lớn, ta đã sớm đặt sống chết ngoài cuộc."

Hai người bàn bạc đủ nửa canh giờ, Trần Chẩn đứng dậy cáo từ, vẫn do Tiêu Quý đưa hắn rời đi bằng cửa sau.

Tiêu Vân Chương ra khỏi thư phòng, định trở về viện. Phúc An xách đèn lồng đi trước soi đường. Chàng bỗng dừng bước, cất tiếng: "Đến từ đường trước đã."

Phúc An sững sờ. Đêm hôm khuya khoắt thế này đến từ đường làm gì? Chưa kịp hỏi, Cửu gia đã bước về hướng đó.

Lâm Thiền nằm trên giường trằn trọc không ngủ được. Trời ban đầu oi bức như sắp mưa, vậy mà chẳng hiểu sao trăng lại lên. Ánh trăng vàng nhạt, nom khô khốc, tựa như hạt sen đã phơi khô.

Nàng cảm thấy nóng bức, cầm quạt phe phẩy. Mèo trên mái nhà động đực, kêu rên kéo dài, tiếng móng chân đạp ngói lách cách.

Nến đỏ cháy lách tách. Nàng vén màn nhìn ra, thấy những con côn trùng nhỏ màu xanh vô tư lao thẳng vào ngọn lửa, rồi xì xì bốc lên một làn khói xám. Nàng xỏ giày bước xuống giường, lấy đèn lồng ra, rồi bước đến trước cửa sổ trông ra ngoài. Hai chiếc đèn lồng treo dưới mái hiên tuy sáng, nhưng không chiếu được xa. Cửa sân đóng chặt, không thấy người đến. Nàng chờ một lúc thấy chán, lại quay về ngủ. Mơ màng đã đến canh ba, bỗng nghe thấy tiếng ai vén rèm vào phòng, bước chân rất nhẹ nhàng. Chốc lát sau, phần đệm bên cạnh hõm xuống.

Lâm Thiền hé mắt nhìn trộm, là Tiêu Cửu gia đã về. Chưa kịp phản ứng, chàng đã vòng tay qua, ôm lấy vai nàng vào lòng. Cái cằm góc cạnh của chàng tựa lên trán nàng, hơi thở ấm áp đều đặn phả vào tóc nàng.

Nàng ngửi thấy mùi mực thoang thoảng trên áo chàng, lại nắm lấy ngón tay chàng, đưa đến gần mũi ngửi kỹ, bỗng tỉnh hẳn.

"Cửu gia, chàng từ đâu về vậy?" Nàng ngước khuôn mặt nhỏ, ánh mắt long lanh đầy phấn chấn.

Tiêu Vân Chương đáp: "Từ thư phòng về."

"Không đúng." Lâm Thiền phản bác chắc nịch: "Trên người chàng ngoài mùi mực ra, còn có mùi hương trầm." Mùi hương trầm này nàng đã ngửi cả buổi chiều ở từ đường, quen thuộc vô cùng.

Nàng giật nhẹ tay áo chàng: "Chắc chắn là đã đến từ đường rồi!"

Tiêu Vân Chương nhếch môi hỏi: "Đêm hôm khuya khoắt, ta đến từ đường làm chi?"

Lâm Thiền nói: "Cửu gia chép kinh Kim Cang giúp thiếp!"

Tiêu Vân Chương cúi đầu, thấy nàng đang cười nhìn chàng, chàng cũng bật cười.

Chàng đưa ngón tay gõ nhẹ lên chóp mũi nàng, thở dài nói: "Tính mai cho nàng một bất ngờ, nàng không thể giả vờ ngốc nghếch một chút sao?"

Lâm Thiền làm sao biết được chàng có ý định gì!

"Cửu gia chép giúp thiếp bao nhiêu cuốn vậy?"

"Không đếm kỹ."

"Vậy chắc chắn là viết không ít đâu." Nàng hớn hở, lại có chút lo lắng: "Chỉ là nét chữ không giống nhau, liệu mẫu thân có phát hiện ra không?"

Tiêu Vân Chương lười biếng nói: "Không đâu, ta đã phỏng theo nét chữ của nàng mà viết."

Lâm Thiền yên tâm, đầu ngón tay xoa xoa râu cằm lún phún của chàng, nghĩ đến là nàng lại vui, không nhịn được cười khẽ.

Tiêu Vân Chương không chịu nổi nữa, lật người đè nửa thân trên của nàng xuống, giọng trầm khàn: "Điền Cửu Nhi, nửa đêm rồi mà nàng còn tinh thần hăng hái thế à?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip