Chương 49

Tiêu Cửu gia mơn trớn đôi môi nàng, bàn tay lớn lần theo thân thể mềm mại của nàng, trượt xuống eo, bắt đầu cởi dây thắt lưng. Lâm Thiền vội vã giữ tay chàng lại.

"Sao vậy?" Chàng hỏi lẫn trong hơi thở, nụ hôn nóng bỏng, cuồng nhiệt dồn dập rơi xuống cổ nàng.

Lâm Thiền khẽ nói: "Cửu gia, thiếp... đến tháng rồi."

Cơ thể Tiêu Cửu gia chợt cứng đờ, không còn động đậy. Chàng chỉ tựa cằm lên vai nàng, nặng nề thở dốc. Khi căn phòng dần trở nên tĩnh mịch, chàng mới khẽ cắn vành tai trắng ngần của nàng, rồi lại nằm về gối của mình.

Lâm Thiền thấy chàng im lặng, có chút không chắc chắn hỏi: "Chàng giận thiếp sao?"

Tiêu Cửu gia nghiêng đầu nhìn nàng, dang cánh tay ra. Lâm Thiền ngoan ngoãn tựa vào lòng chàng, ôm lấy vòng eo săn chắc của chàng.

Chàng hôn lên vầng trán trơn láng của nàng, giọng nói dịu dàng: "Ngủ đi! Trời cũng không còn sớm nữa."

Lâm Thiền "ừm" một tiếng. Vòng tay chàng rộng lớn và ấm áp, không lâu sau nàng đã ngáy khẽ như một con mèo. Còn Tiêu Cửu gia, chàng nắm lấy bàn tay mềm mại, thon dài của nàng, vờn một lúc rồi mới dần chìm vào giấc ngủ.

Bầu trời đã hửng một vệt trắng như bụng cá, mờ mờ ảo ảo. Vầng trăng khuyết dẹt, giống như chiếc lược trong tay Khởi Văn đang phe phẩy, chứa đầy tâm sự. Thanh Anh đứng dưới hành lang rửa mặt, liếc nhìn nàng ta, hạ giọng hỏi: "Cô sao vậy? Như mất hồn mất vía ấy."

Khởi Văn vốn không muốn nói, nhưng lại khó chịu trong lòng, bèn kéo Thanh Anh trốn vào góc tường kín đáo nhất, ghé sát vào tai nàng: "Phu nhân ghê gớm lắm, không cho ta gắp thức ăn cho lão gia."

Thanh Anh nhéo má nàng ta một cái, cười nói: "Ai bảo cô càng ngày càng xinh đẹp."

Khởi Văn phiền muộn đáp: "Xinh đẹp thì có gì tốt? Chỉ là một gánh nặng. Nếu dung mạo xấu xí thì đã an phận rồi."

Thanh Anh hơi sững sờ, có chút bừng tỉnh: "Cô đang tơ tưởng lão gia?"

Khởi Văn trừng mắt: "Cô nói gì vậy, là lão phu nhân có ý tác hợp, ta mới động lòng. Nếu không, sao dám chứ!"

Thanh Anh lắc đầu, khuyên giải: "Lão phu nhân chỉ là nói đùa thôi, cô lại coi là thật sao? Đồ ngốc. Hai tháng nữa là cô đến tuổi cập kê, rời phủ tìm một thiếu gia mà thành hôn, chẳng phải tốt hơn sao?"

"Tốt cái gì mà tốt. Xuất thân như chúng ta, có thể gả vào nhà nào tốt? Chẳng qua là từ cái hố lửa này nhảy sang cái hố lửa khác mà thôi." Khởi Văn dùng ngón cái lướt qua lại trên răng lược nhỏ, vẻ mặt buồn bã: "Ta đã quen ở trong phủ này rồi, không muốn đi đâu hết." Nàng ta lại nhen nhóm sự hiếu thắng: "Cô xem Tuyết Loan từ khi theo Đại lão gia, bây giờ sống càng ngày càng sung sướng, trước mặt chúng ta, ngực ưỡn cao ngất. Ta thua kém cô ta ở chỗ nào? Bàn về nữ công, dung mạo hay ăn nói, ta hơn cô ta cả trăm lần."

Thanh Anh thở dài: "Người giỏi không bằng mệnh tốt! Cửu lão gia không giống Đại lão gia. Mấy năm sau khi tiền phu nhân mất, không phải không có tỳ nữ nảy sinh ý đồ xấu, nhưng kết cục đều chẳng ra sao. Cô nên an phận một chút thì hơn!"

Người nói không hợp ý, nói thêm cũng vô ích. Khởi Văn giận dỗi đi ra hành lang, đúng lúc thấy Tiêu Cửu gia mặc quan phục ra khỏi cửa viện. Nàng ta cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng đỏ tía ấy mà thất thần.

Tiểu Mi bưng chậu đồng đi đổ nước dưới gốc cây chuối. Thấy nàng ta đi đến, bèn cười nói: "Khởi Văn tỷ tỷ vừa đi đâu vậy? Lão gia rửa mặt không thấy người hầu hạ."
Khởi Văn sực tỉnh, nghiến răng hỏi: "Phu nhân dậy rồi à?"

"Bà vú đang chải đầu cho người." Tiểu Mi đưa chậu đồng trong tay cho nàng: "Phiền tỷ vào phòng tắm múc nước. Nước phải ấm ấm, phu nhân đang đợi dùng đấy!"

Khởi Văn không nhận, ngược lại đẩy chậu đồng vào lòng Tiểu Mi, chỉ nói: "Ta đâu có rảnh. Ta đang phải đi nhà bếp lấy đồ ăn sáng đây."

Nói rồi, nàng ta bước xuống bậc thềm, không ngoảnh đầu lại đi thẳng ra ngoài. Vừa ra khỏi viện, nàng ta vội vã chạy thẳng đến cổng Thuỳ Hoa, nhưng đến nơi lại chẳng thấy bóng dáng Cửu lão gia đâu. Rõ ràng là chàng đã ra khỏi phủ từ lâu.

Trong lòng Khởi Văn trống rỗng. Nàng đứng dưới ánh mặt trời một lát, rồi ủ rũ định quay đầu về phía nhà bếp, thì bỗng nghe thấy có người gọi tên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip