Chương 50



Trong phủ, Lâm Thiền đang trò chuyện cùng Lưu ma ma: "Chẳng phải trước đây ma ma từng muốn ra ngoài tĩnh dưỡng sao? Ta vẫn luôn canh cánh trong lòng. Nghe Cửu gia nói ở kinh thành cách năm dặm có căn nhà cổ của tổ tiên chàng ấy, đầu năm nay vừa được tu sửa lại tinh tươm, quả là một nơi chốn lý tưởng. Giờ vẫn còn thiếu người trông nom, ta thấy rất hợp với ma ma, so ra thì thanh tịnh tự do hơn ở đây hơn nhiều."

Lưu ma ma khẽ giật mình, rồi nở nụ cười: "Lâm tỷ nhi vẫn còn nhớ chuyện này sao? Lời nói lúc tức giận ấy, đáy lòng lão nô đã sớm hối hận, thấy cô mãi không nhắc đến, tưởng cô cũng không để tâm."

Lâm Thiền lắc đầu: "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, lời đã nói ra há có thể đùa cợt?"

Lưu ma ma bĩu môi: "Lão nô đâu phải quân tử, lão nô là nhũ mẫu đã nuôi nấng cô từ thuở nhỏ, sau khi phu nhân qua đời, lão nô vẫn luôn chăm sóc cô. Ở Chiết Giang phủ, khi Doãn thị ức hiếp cô, chính lão nô đã che chở. Mấy năm nay không có công lao cũng có khổ lao chứ." Bà ta dừng lại, khó chịu nói: "Lâm tỷ nhi giờ tính sao đây, muốn đuổi lão nô đi?"

Lâm Thiền điềm tĩnh đáp: "Ân tình bầu bạn bao năm của ma ma với ta, ta nào dám quên? Chính vì vậy, ta mới muốn sắp xếp cho ma ma một nơi tốt nhất. Ma ma thường xuyên giận dỗi với Thanh Anh, Khởi Văn. Phúc An, Tiêu Quý là tùy tùng nhiều năm của Cửu gia, không ai dám không nể mặt, ngay cả ta cũng phải nhường nhịn đôi phần, còn ma ma lại như nước với lửa với họ. Các phu nhân trong phủ mặt cười lòng không cười, đầy rẫy toan tính. Bọn nha hoàn, bà vú đông người lắm miệng, không có chuyện cũng bị bới móc. Lại còn có Từ thị - cháu dâu mới gả vào Tiêu phủ, cũng chẳng phải dạng vừa. Sau này nơi đây e rằng khó mà có được bình yên. Với tính cách thẳng thắn của ma ma, nếu tiếp tục ở lại đây, e rằng chỉ chuốc thêm bực tức. Ta đã nói hết lời, ma ma vẫn không chịu đi sao?"

Lưu ma ma nào có nghe lọt tai, bà ta đặt mạnh ấm trà xuống bàn, sa sầm mặt nói: "Lâm tỷ nhi không cần nói thêm những lời này với lão nô. Nói cho cùng, cô giờ đã ngồi vững ghế Cửu phu nhân, liền chê lão nô già rồi vô dụng. Lão nô không được trẻ trung, miệng ngọt nịnh hót như Thanh Anh, Khởi Văn, nhưng thử hỏi có việc gì, có câu nào lão nô chẳng nghĩ cho cô? Đã bao giờ lão nô từng mưu lợi riêng cho bản thân? Cô chẳng biết nhìn người, lại muốn đuổi lão nô đi!"Nói đoạn, nước mắt bà ta tuôn rơi: "Chi bằng lão nô chết quách đi cho xong, một công đôi việc, ai cũng được giải thoát."

Lâm Thiền còn định nói thêm, chợt nghe Tiểu Mi ở ngoài rèm báo: "Thiếu phu nhân đến."

Nàng thầm nghĩ Từ Xảo Trân giờ này sao lại đến đây, đoạn nhìn Lưu ma ma vẫn còn đang bi ai lau nước mắt, nàng hạ giọng nghiêm khắc: "Khóc gì chứ? Muốn người ta chê cười sao? Còn không mau ra đón khách?"

Lưu ma ma ít khi thấy nàng tỏ vẻ giận dữ, cau mày lạnh lùng như vậy. Cứ như Lâm tỷ nhi mà mọi việc trước kia đều trông cậy vào bà ta hoàn toàn đã trở thành một người khác. Bà ta tức thì bị dọa sợ, vội vàng lau mặt, đi đến cửa vén rèm: "Phu nhân mời thiếu phu nhân vào phòng nói chuyện."

Từ Xảo Trân dắt theo nha hoàn Yên Cát bước qua ngưỡng cửa, bên cạnh còn có Khởi Văn mang theo hộp thức ăn. Lâm Thiền ngồi trước bàn uống trà, không đứng dậy, ngước mắt lên mỉm cười với nàng ta, coi như chào hỏi.

Từ Xảo Trân dù sao cũng kém một bậc, hành lễ có phần gượng gạo. Lâm Thiền đợi nàng ta hành lễ xong, mới sai nha hoàn kê ghế thêu mời nàng ta ngồi. Lưu ma ma bước lên rót trà, nàng ta cười hỏi: "Sao vậy? Mắt đỏ hoe? Chịu ấm ức gì sao?"

Lưu ma ma cay mũi: "Có ấm ức gì đâu, là mắt bị cát bay vào thôi ạ."

Trong phòng này làm gì có cát! Trong mắt Từ Xảo Trân lóe lên một tia ranh mãnh, nhưng Lâm Thiền mặt không đổi sắc: "Ta ngồi cùng thiếu phu nhân một lát, ma ma đi dọn dẹp sạch sẽ từ đường, bày biện đồ cúng mới, đốt hương. Nhớ nghiền sẵn mực cho ta, rồi trải phẳng giấy tuyên thành, bốn góc dùng chắn giấy hình kỳ lân đặt lên. Kinh Kim Cang đặt bên tay trái cho ta, lát nữa dùng đến."

Lưu ma ma vâng lời rời đi.

Lâm Thiền lại nhìn Từ Xảo Trân: "Sáng sớm tinh mơ, cháu dâu đến đây, có chuyện gì chăng?"

Khởi Văn vội nói: "Khi nô tỳ đi nhà bếp lấy bữa sáng thì gặp thiếu phu nhân..."

Lâm Thiền ngắt lời nàng ta, nhíu mày răn dạy: "Chủ tử nói chuyện, đến lượt cô tùy tiện ngắt lời sao? Cô lui xuống đi, gọi Thanh Anh và Tiểu Mi vào hầu hạ."

Khuôn mặt Khởi Văn thoắt đỏ thoắt trắng, không dám hé răng thêm lời nào, đặt hộp thức ăn lên bàn, thẹn thùng lui xuống.

Từ Xảo Trân thầm mắng trong lòng một tiếng "tiện nhân".

Ngó vẻ kiêu ngạo vênh váo này kìa, có phải đã quên cái thuở từng khép nép, cúi đầu, bị mình nắm trong tay mà giày vò, làm nhục không?

Cũng chẳng thể nói là là đã quên, xét cho cùng, nhân duyên nghiệt ngã của kiếp trước, người đối diện đây cũng đâu biết.
Kiếp này Lâm Thiền gả cho người khác, không còn làm thiếp cho Tiêu Mân nữa, thế mà vẫn hận nàng.

Hận nàng trở thành phu nhân chính thất, hận nàng hết lời này đến lời khác gọi mình là cháu dâu, hận nàng gả cho tên phản tặc Tiêu Cửu gia, hận nàng được Tiêu lão thái thái coi trọng, hận nàng kiều diễm tươi tắn như đóa hoa, lại càng hận nàng bây giờ sống an nhàn, thuận lợi, bề ngoài không tranh không giành, nhưng vẫn khiến Tiêu Mân trong những giấc mộng nửa đêm thì thào gọi tên nàng.

Lòng Từ Xảo Trân như lửa đốt, nhất định phải phân cao thấp với nàng, một mất một còn, mới giải tỏa được mối hận trong lòng, giống như kiếp trước.

Dù trong lòng muôn vàn suy nghĩ, bề ngoài nàng ta vẫn không hề lộ ra, còn đầy vẻ áy náy: "Đừng để Khởi Văn phải chịu thiệt thòi, khi nãy ngoài vườn là con gọi nàng ấy lại, một mực nhờ nàng ấy dẫn con đến bái kiến tiểu thẩm thẩm."

"Ồ!" Lâm Thiền cúi đầu uống một ngụm trà, không đáp lời. Từ Xảo Trân tiếp tục: "Hôm qua ở phòng lão thái thái, dù chỉ gặp tiểu thẩm thẩm vội vàng, nhưng con cảm thấy vô cùng quen thuộc, cứ như đã gặp ở đâu đó rồi, mà lại không thể nhớ ra."

Lâm Thiền lắc đầu: "Chúng ta trước đây quả thực chưa từng gặp nhau."

Từ Xảo Trân giọng thân thiết: "Vậy nhất định là duyên phận tiền định." Nàng ta lại kéo cánh tay Lâm Thiền, vẻ đáng thương: "Con dâng trà ra mắt hôm qua, mới biết  Tiêu phủ lớn mạnh nhường nào, trên dưới người đông, không thể so sánh với nhà mẹ đẻ của con. Người nhiều miệng tạp dễ sinh thị phi, để giữ cho trạch viện yên ổn, những quy tắc gia quy ắt hẳn cũng nhiều hơn. Con xưa nay ở nhà quen sống tự do phóng túng, đến đây rồi, sợ một chút bất cẩn sẽ gây ra sai sót, làm mất mặt cha mẹ chồng và phu quân, cũng khiến cha mẹ ruột con hổ thẹn. Nghĩ đến chỉ thấy run sợ, ăn ngủ không yên." Nói rồi vành mắt nàng ta đỏ hoe.

Giả tạo, diễn tiếp đi! Kiếp trước Lâm Thiền mắt mờ tâm mù, nhưng giờ đây lại nhìn Từ Xảo Trân thấu đáo không còn gì để nói.
Nàng thầm nghĩ về mục đích của Từ Xảo Trân khi cúi mình tỏ vẻ yếu thế như vậy, một mặt không lộ vẻ gì, khẽ gạt tay nàng ta ra, mỉm cười nói: "Những điều cháu dâu nói với ta chẳng có ích gì. Ta cũng chỉ gả vào Tiêu phủ sớm hơn cô vài tháng mà thôi, chẳng khác nào tượng đất và tượng bùn, một bên tám lạng, một bên nửa cân. Cô nên tâm sự với Đại phu nhân, hoặc phu quân của cô, sẽ hiệu quả hơn nhiều."

Từ Xảo Trân thở dài: "Không giấu gì tiểu thẩm thẩm, mẹ chồng nhìn có vẻ uy nghiêm, con sợ lắm. Phu quân ngày sau sẽ nhậm chức Tả Thiêm Đô Ngự Sử của Đô Sát Viện, chắc là có nhiều việc phải lo, con cũng không dám làm phiền chàng. Trong phủ này, chỉ có tiểu thẩm thẩm và con tuổi tác tương đồng, lại vừa gặp đã thân. Ai rồi cũng có lúc gặp khó khăn, đúng không nào? Cùng nhau nương tựa vẫn tốt hơn là một mình, phải không?"

Lâm Thiền nhìn nàng ta nói những lời dối trá mà mặt không đỏ, suýt nữa thì phải bội phục. Nàng giả vờ suy nghĩ, im lặng uống trà.

Từ Xảo Trân thầm giận cái vẻ được nước lấn tới này của nàng, cố nặn ra nụ cười: "Có phải tiểu thẩm thẩm vẫn còn giận con không? Lẽ ra tiểu thẩm thẩm mới là người gả cho phu quân, nhưng lại bị con cướp mất. Chuyện này thực sự oan uổng, nếu con sớm biết có vụ việc này, đánh chết cũng không gả. Tất cả là do cha mẹ con tự quyết định giấu giếm, mãi đến sáng nay nha hoàn kể cho con nghe, chưa kịp nghĩ nhiều đã vội vã đến chỗ tiểu thẩm thẩm." Nàng lại thở dài: "Thực ra, dù có biết thì sao, chúng ta cuối cùng cũng là hai con chim cùng cành trong Tiêu phủ mà thôi!"

Lâm Thiền không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, đứng dậy nói: "Ta phải đến từ đường chép kinh Kim Cang, không thể ngồi cùng cháu dâu thêm nữa."

Từ Xảo Trân cũng vội vàng đỡ bàn đứng dậy cáo từ: "Con đến không đúng lúc, còn làm lỡ bữa sáng của tiểu thẩm thẩm ."

Lâm Thiền không đáp lời, dặn Thanh Anh xách hộp cơm, lại sai Tiểu Mi tiễn nàng ra ngoài, còn mình thì đi trước. Đến trước cửa rèm, nàng dừng bước, quay đầu nhìn lại, mỉm cười nhàn nhạt: "Cháu dâu ngày sau rảnh rỗi, cứ việc đến chơi."

Không đợi nàng ta trả lời, Lâm Thiền đã bước qua ngưỡng cửa, rời đi.

Từ Xảo Trân cắn chặt môi, cùng Yên Cát đi theo Tiểu Mi ra khỏi phòng, rồi bước chậm lại. Nàng ta nháy mắt với Yên Cát, Yên Cát hiểu ý, tươi cười bắt chuyện với Tiểu Mi, hỏi nàng ấy bao nhiêu tuổi, theo phu nhân được bao lâu, trong phòng còn có những nha đầu nào, mọi người ngày thường có hòa thuận không. Tiểu Mi tính tình đơn thuần, thành thật đáp lại từng câu một. Từ Xảo Trân đột nhiên hỏi: "Cửu lão gia ngày thường đối xử với phu nhân có tốt không?"

Tiểu Mi cười hì hì: "Đương nhiên là tốt không thể tả."

Yên Cát cười hỏi vặn: "Tốt không thể tả là tốt thế nào? Kể cho ta nghe với."

"Phu nhân không cho phép chúng ta nói lung tung sau lưng." Tiểu Mi vừa nói, đã thấy họ đến trước cửa. Nàng ấy cúi chào rồi quay lưng trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip