Chương 51
Hoàng hôn buông xuống, Tiêu Quý vào phòng báo tin, Cửu gia và đồng liêu đang say sưa chén tạc chén thù ở Duyệt Lai Cư, khó lòng về sớm, xin phu nhân đừng chờ ngài ấy.
Lâm Thiền vốn tự tay vào bếp làm món bánh hoàng thiên hạt thông, vì Cửu gia đã thay nàng chép mấy cuốn kinh Kim Cương, nàng nghĩ cũng nên có qua có lại.
Vì chàng không về, nàng đành dùng lồng lụa đậy lại, để Tiểu Mi mang nước nóng vào hầu hạ rửa mặt. Nàng tiện miệng hỏi lúc sáng tiễn Từ thị đi có nói gì không, Tiểu Mi liền kể lại chi tiết.
Lâm Thiền gật đầu, cười khen nàng ấy càng lúc càng thông minh. Bỗng nghe ngoài sân có tiếng nói sang sảng: "Tiểu thẩm thẩm có trong phòng không?".
Thanh Anh từ gian ngoài bước ra, thấy là lục thiếu gia Tiêu Viễn, liền khom người hành lễ: "Dĩ nhiên là có ạ".
Tiêu Viễn lại hạ giọng hỏi: "Tiểu thúc thúc có ở đó không?".
Thanh Anh cười đáp: "Không có ạ".
Tiêu Viễn thở phào một hơi: "Vậy phiền cô thông truyền một tiếng".
Vừa hay Tiểu Mi vén rèm, nói vọng ra: "Phu nhân đều nghe thấy rồi, gọi công tử vào đấy ạ".
Tiêu Viễn đi vào phòng, chắp tay hành lễ thỉnh an Tiểu thẩm thẩm.
Lâm Thiền thấy một bên vai cậu ướt sũng, cười hỏi: "Sao lại ướt như vậy?".
Tiêu Viễn đáp: "Ngoài trời đang lất phất mưa, con thấy mưa nhỏ nên không mang ô theo".
Lâm Thiền sai Tiểu Mi lấy khăn bông khô, rồi vẫy tay gọi cậu đến gần. Tiêu Viễn dứt khoát ngồi xổm xuống bên đầu gối nàng. Lâm Thiền rút chiếc trâm cài tóc của cậu, trên tóc lấm tấm toàn là hạt mưa, vừa cẩn thận lau khô cho cậu, vừa bảo: "Không lau khô dễ bị đau đầu lắm". Lau xong, nàng lại cài tóc lại cho cậu.
Tiêu Viễn lấy lòng nói: "Vẫn là tiểu thẩm thẩm nhẹ tay, cài tóc cũng không đau".
Lâm Thiền mím môi nhìn cậu: "Không có việc gì thì không đến, con đến có việc chi?".
Tiêu Viễn lại chỉ vào chiếc lồng lụa màu xanh biếc trên bàn, rồi hít hít mũi: "Cái này là đồ ăn phải không? Con ngửi thấy một mùi thơm ngát".
Lâm Thiền liền vươn tay vén chiếc lồng lụa, đưa đĩa bánh hoàng thiên hạt thông đến trước mặt cậu: "Ăn đi, nhớ chừa lại hai miếng cho Tiểu thúc thúc của con nhé". Nàng còn sai Tiểu Mi rót trà Long Tỉnh cho cậu.
Tiêu Viễn thích thú cầm một miếng cắn thử, bánh mềm mịn, trong khoang miệng tràn ngập hương thơm đậm đà của hạt thông và đường thắng. Cậu ăn rất ngon lành, một hơi chén sạch hai cái, còn lúng búng nói: "Mai con bảo đầu bếp làm cho con một phần nữa".
Tiểu Mi bật cười: "Đây là phu nhân tự tay làm, nơi khác không có mà ăn đâu".
Tiêu Viễn chợt hiểu ra: "Hèn chi con chưa từng thấy, cũng chưa từng ăn".
Nói chuyện một lúc, trên đĩa chỉ còn lại hai miếng bánh. Lâm Thiền không cho cậu ăn nữa, dùng lồng lụa đậy lại.
Thấy mặt cậu tỏ vẻ luyến tiếc, nàng cười nói: "Đây là món điểm tâm đặc trưng của phương Nam, chỉ có vào cuối xuân đầu hạ thôi. Qua tháng này thì phải đợi đến sang năm. Lần sau, ta sẽ làm bánh mỡ hành và bánh hải đường cho con nếm thử". Nàng lại hỏi: "Con ăn cũng ăn rồi, uống cũng uống rồi, nói đi, tìm ta nhất định có việc!".
Tiêu Viễn từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy gấp vuông, hai tay cung kính dâng lên, nói: "Đây là đề bài thầy ra, bắt con làm văn, trong đầu lại chẳng có tí manh mối nào, nên cố ý đến xin tiểu thẩm thẩm chỉ bảo".
Lâm Thiền nhận lấy, mở ra xem. Đề bài là: "Hương nhân ẩm tửu, trượng giả xuất, tư xuất hĩ."
Nàng ngẫm nghĩ chốc lát rồi nói:"Câu này xuất từ thiên Hương Đảng trong Luận Ngữ. Trượng giả là chỉ người cao tuổi. Chỗ mấu chốt để phá đề chính là tôn kính phụ bối, trưởng giả."
Nói đoạn, nàng trả giấy lại cho cậu, chỉ bảo:"Bài văn này không khó. Ta đã giúp con phá đề rồi, phần sau phải tự mình nghĩ lấy. Hãy nhớ, viết văn quan trọng nhất là ở ba điều: nghĩa lý, từ chương và khảo cứ. Nếu con lĩnh hội được cả ba, đi thi khoa cử ắt sẽ dễ dàng mà thôi."
Tiêu Viễn nói:"Xin tiểu thẩm thẩm giảng chi tiết hơn ạ."
Lâm Thiền giải thích:"Cái gọi là nghĩa lý, tức là phải nghiên cứu thấu triệt tư tưởng và luận điểm của Khổng Mạnh; Từ chương, tức là dùng từ ngữ và bố cục phải chặt chẽ, mạch lạc, hợp lý; Khảo cứ, tức là khi dẫn kinh sách điển cố phải nắm rõ nguồn gốc, không được sai sót. Để làm được ba điều này kỳ thực không khó, cốt yếu là ngày thường phải chịu khó xem nhiều, học nhiều, nhớ nhiều, tích lũy nhiều. Đến khi cần dùng thì tự nhiên nước chảy thành sông, thuận tay là có. Ngược lại, nếu trong đầu rỗng tuếch, thì trên trang giấy cũng sẽ trống trơn, chẳng biết dựa vào đâu mà viết cả."
Tiêu Viễn nghe đến ngẩn người, nửa ngày sau mới nói: "Trong các thẩm thẩm, chỉ có Tiểu thẩm thẩm là học thức uyên thâm nhất. Nếu người đi thi, chưa chắc đã không đậu Trạng nguyên như Đại ca".
Lâm Thiền nghe cậu nói lời con trẻ, không nhịn được cười, sờ đầu cậu: "Ta là một nữ nhi, làm sao mà thi cử được, ngược lại là con, còn có cơ hội lớn đấy".
Tiêu Viễn chợt lóe lên một tia sáng trong đầu, nói: "Tiểu thẩm thẩm nghe con 'khởi giảng' như thế này có được không?".
Lâm Thiền liền nghiêm túc lắng nghe. Trong lúc đó, nghe thấy chỗ nào sai, nàng liền chỉ ra và hướng dẫn. Chẳng mấy chốc, ngoài cửa sổ cơn mưa lành lạnh đã tạnh, ánh trăng trắng bạc.
Tiêu Viễn tai thính, bỗng nói: "Dường như có người đang gõ cửa viện". Cậu chạy đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, một lát sau vẻ mặt hoảng hốt: "Tiểu thúc thúc đưa cô nương kia đến rồi!".
"Cô nương nào?" Lâm Thiền hỏi một cách khó hiểu.
"Ôi chao! Chính là cô nương đêm hôm trước, lúc con tìm mèo, nhìn thấy ở trong thư phòng của Tiểu thúc thúc ấy". Cậu chắp tay hành lễ từ biệt: "Con đi trước đây, tạm biệt tiểu thẩm thẩm!".
Nói xong, liền vội vã chạy ra khỏi phòng.
Lâm Thiền ngồi trên ghế, Tiêu Cửu gia thì ngồi bên cạnh nàng.
Cô nương kia quen cửa quen nẻo cầm ấm rót trà. Lâm Thiền cẩn thận quan sát nàng ấy: tuổi chừng hai mươi hai, hai mươi ba, mặt trái xoan, lông mày lá liễu, mắt hạnh đào, khóe môi cong nhẹ như đang cười. Nàng ấy mặc chiếc áo đối khâm nền xanh hồ thêu hoa mai nứt, váy màu ngọc, thân hình đầy đặn yêu kiều, đặc biệt là vòng ngực tròn trịa, đầy đặn đáng chiêm ngưỡng.
Trán nàng ấy để mái bằng, khiến người ta lầm tưởng là thiếu nữ, nhưng phía sau gáy lại búi tóc cao, rõ ràng là một tiểu phụ nhân trẻ tuổi.
Chẳng biết tóc này là vì ai mà búi đây?
Lâm Thiền lạnh lùng nhìn nàng ta dâng chén trà cho Tiêu Cửu gia trước. Tiêu Cửu gia đưa tay đón lấy, không biết có phải vì nghĩ nhiều hay không, nàng cảm giác hai người họ ánh mắt giao nhau, rồi cùng mỉm cười.
Ngón tay Lâm Thiền bất giác nắm chặt thành quyền.
Tiểu phụ nhân lại rót trà, quỳ xuống trước mặt nàng, cung kính dâng lên, hệt như dáng vẻ của tiểu thiếp mới nạp đến dâng trà cho đại nương tử.
Lâm Thiền hơi thất thần, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc. Nàng chẳng có gì phải buồn bã cả. Tiêu gia là thi thư đại tộc, danh vọng phú quý, việc gia chủ lấy vợ nạp thiếp là chuyện hết sức bình thường, chẳng ai lấy làm lạ.
Ví như kiếp trước, Từ Xảo Trân cao quý là con gái của Thủ phụ thì sao? Vẫn không thể ngăn cản Tiêu Mân nạp thiếp, mà đâu chỉ nạp một người.
Lâm Thiền rộng rãi đón lấy chén trà, khẽ nhấp một ngụm, rồi đặt xuống bàn, trấn tĩnh hỏi tiểu phụ nhân kia: "Muội muội họ gì?"
Ánh mắt Tiêu Cửu gia chợt trở nên sâu thẳm.
Phụ nhân hơi khựng lại, kỳ lạ nhìn chàng một cái, rồi mới đáp: "Bẩm phu nhân, tôi họ Phan, tên Nguyệt Lâu."
Lâm Thiền cười khẽ gật đầu: "Vậy ta cứ gọi cô là Phan Nhị Nương nhé! Cửu gia cũng chẳng sớm nói với ta một tiếng, cứ thế dẫn cô đến dâng trà. Thấy trời đã tối, trước hết phiền cô nghỉ tạm ở Tây Sương phòng, ngày mai ta sẽ giới thiệu các ma ma, nha hoàn trong viện cho cô biết, rồi sắp xếp lại chỗ ở cho cô." Nàng chợt nhớ ra phải cho lễ gặp mặt, nghĩ ngợi một lát, tháo chiếc vòng tay ngọc bích đang đeo trên cổ tay, dùng khăn lụa đỏ gói lại, chìa tay ra trao cho nàng ấy: "Cái này cô cầm lấy mà đeo!"
Phan Nguyệt Lâu nhìn chiếc vòng, hít một hơi lạnh. Đây chính là bảo vật gia truyền của Cửu gia, cho nàng ấy một trăm lá gan cũng không dám nhận! Nàng ấy vội vàng lắc đầu xua tay từ chối: "Không được, không được đâu ạ."
Lâm Thiền khẽ cong khóe môi: "Tuy là ta đã đeo qua, nhưng cũng đáng giá đấy, cô đừng chê."
Tiêu Cửu Gia lúc này mới lên tiếng, ngữ khí càng trở nên dịu dàng: "Nguyệt Lâu, phu nhân đã cho, cô cứ nhận đi!"
Thần sắc của chàng khó mà phân biệt được là vui hay giận, thậm chí còn khẽ mỉm cười.
Phan Nguyệt Lâu không khỏi rùng mình. Nàng ấy quá hiểu vị gia này rồi, đây chính là điềm báo chết chóc đấy!
Nàng ấy vội vàng giải thích với Lâm Thiền: "Phu nhân hiểu lầm rồi, tôi là muội muội ruột của Phúc An, là thê tử của Cao Dục, thị vệ bên cạnh lão gia. Tôi vốn hầu hạ bên cạnh lão phu nhân ở Tĩnh An Hầu phủ, năm ngoái sau khi biết mình mang thai thì từ chức về nhà nghỉ ngơi. Giờ đã qua tháng cữ, muốn tìm việc làm. Lão gia nói bên cạnh phu nhân thiếu một người thạo việc giúp đỡ, nên hôm nay đặc biệt dẫn tôi đến bái kiến."
Bên ngoài cửa sổ, ngọn gió đêm trước đó còn thổi rèm trúc kêu lách cách bỗng trở nên lặng phắc như tờ.
Lâm Thiền lúc này mới biết mình đã nghĩ sai rồi. Giờ thì thật sự quá xấu hổ!
Má nàng nóng ran, liếc nhìn Tiêu Cửu gia qua khoé mắt, chàng vẫn mặt không biểu cảm, không nhìn ra điều gì. Nàng mím môi, dứt khoát tiến lên đỡ Phan Nguyệt Lâu đứng dậy, nói lời xin lỗi: "Là ta hiểu lầm, cô đừng để trong lòng."
Phan Nguyệt Lâu mỉm cười nói: "Tôi cũng không tốt, đáng lẽ nên bẩm rõ thân phận trước ạ."
Ngón tay Tiêu Cửu gia gõ mạnh hai cái xuống mép bàn, cắt ngang lời của hai người, ra lệnh: "Trời không còn sớm nữa, cô lui xuống đi."
Lâm Thiền dặn dò Tiểu Mi dẫn nàng ta đến Tây Sương phòng nghỉ ngơi.
Rèm buông xuống, trong phòng không còn người nào khác. Nến phụt lên một đóa hoa đèn, một con côn trùng nhỏ màu xanh lao đầu vào ngọn lửa, "xèo" một tiếng, cháy rụi không còn xương cốt.
Tiêu Cửu gia không nhìn nàng, cũng không nói lời nào, tự mình cầm ấm rót trà, rồi nhấp trà.
Lâm Thiền có chút bồn chồn không yên, rốt cuộc là nàng sai, không phân biệt trắng đen mà đã làm mất mặt cả ba người.
Nàng liếc thấy chiếc lồng lụa trên bàn, muốn lấy lòng Tiêu Cửu gia, liền mở ra, lấy đĩa bánh hoàng thiên hạt thông đặt trước tay chàng: "Cửu gia nếm thử đi, thiếp tự làm đấy."
Tiêu Cửu Gia lúc này mới ngước mắt liếc nhìn, cười lạnh hỏi: "Chỉ có hai miếng?"
Lâm Thiền nhìn những miếng bánh nhỏ vuông vắn kia, cũng thấy có vẻ đơn độc thật, liền ngượng ngùng nói: "Vốn thiếp để dành cho chàng tám miếng, Tiêu Viễn đã đến, ăn mất sáu miếng rồi..."
"Lâm Thiền." Tiêu Cửu gia đột nhiên gọi thẳng tên nàng, ngữ khí vô cùng nghiêm khắc: "Trong lòng nàng, rốt cuộc xem ta là gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip