Chương 52
Lâm Thiền oà khóc nức nở. Nàng vẫn chưa thể xem những bi kịch trải qua ở kiếp trước như chưa từng xảy ra. Dù bề ngoài che đậy đến mấy, sự xuất hiện không mời mà đến của Từ Xảo Trân vẫn cứa sâu vào vết thương lòng đã chôn giấu của nàng, khiến nó rỉ máu tươi.
Giận dữ, chán nản, căng thẳng, sợ hãi... Vô vàn cảm xúc khó tả xoắn bện thành một sợi dây thừng, ngày qua ngày càng trở nên thô ráp và nặng nề, siết chặt thân thể tay chân nàng, ép đến mức nàng gần như không thể thở nổi.
Nàng không hề mù quáng hay vô tâm. Tiêu Cửu gia đối xử với nàng rất tốt, thậm chí nói là nuông chiều cũng không quá lời.
Do nàng vẫn còn vướng bận trong lòng.
Nàng không biết phải mất bao lâu để có thể buông bỏ và chấp nhận: một tháng, một năm, mười năm, hay có lẽ là cả đời...
Nàng cũng không biết Tiêu Cửu gia có thể chịu đựng người như nàng đến bao giờ...
Thế nhưng nàng tuy rất muốn chàng đến sưởi ấm nàng, lại cứ đẩy chàng ra xa. Nàng cảm thấy mình thật đáng ghét!
Tiêu Vân Chương sững sờ. Chàng còn chưa kịp nói nặng một lời, sao cô nhóc này đã tự mình khóc thảm thương đến vậy.
Nàng mặt mày như hoa lê đẫm mưa, nước mắt tràn gò má, từng giọt lớn làm ướt đẫm vạt áo.
Dù Tiêu Vân Chương có lửa giận ngút trời đến mấy cũng bị dập tắt chẳng còn mảy may.
Chàng thở dài kéo Lâm Thiền lại, ôm nàng vào lòng ngồi lên đùi mình, lấy khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng: "Ta có mắng nàng đâu, nàng khóc gì chứ!"
"Chàng giận thiếp!" Lâm Thiền nước mắt giàn giụa.
Tiêu Vân Chương dịu giọng dỗ dành: "Đâu có giận, chỉ là nói chuyện hơi nôn nóng một chút thôi! Đã mấy lần bảo phải tin tưởng nhau, nàng xem nàng vẫn không tin ta."
Cúi đầu hôn lên đôi môi ướt át của Lâm Thiền, chàng ghé sát vào môi nàng nói: "Gần thế này rồi, Điền Cửu Nhi, nàng nghe rõ đây, ta chỉ nói một lần, ta, Tiêu Vân Chương, tung hoành triều chính bao năm, lời nói dối, lời trái lòng không đếm xuể, nhưng giờ phút này, đây là lời chân thật từ tận đáy lòng, đời này có nàng ta đã rất mãn nguyện, từ nay về sau tuyệt đối không nạp thiếp."
Lâm Thiền tròn mắt nhìn chàng, có chút không dám tin. Chàng liền mỉm cười: "Có muốn ta thề độc không? Nói ra ta cũng từng tuổi này rồi, tuy thấy hành động này rất trẻ con, nhưng chỉ cần nàng tin tưởng, cũng không có gì đáng ngại!"
Lâm Thiền vội che miệng chàng. Đúng lúc này, nghe nha hoàn ngoài rèm báo lại, lão thái thái sai người đến hỏi xảy ra chuyện gì mà nghe nói phu nhân khóc.
Tiêu Vân Chương nắm lấy những ngón tay nàng, nói to: "Ta trêu nàng thôi, chọc nàng giận khóc, ngày mai ta sẽ đến thỉnh an lão thái thái." Rồi sai nha hoàn khép chặt cửa lại.
Lâm Thiền không dám khóc thành tiếng nữa, vùi mặt vào vai chàng: "Thiếp làm gì cũng không tốt cả..." Nàng nức nở không nói tiếp được.
"Ai nói nàng làm gì cũng không tốt?" Bàn tay to lớn của Tiêu Vân Chương vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của nàng: "Bé cưng của ta bản lĩnh nhất, gặp chuyện lớn đến mấy cũng lâm nguy không loạn, có tài học đầy bụng cẩm tú hoa chương, thêu được những tấm bình phong độc đáo." Chàng nhìn đĩa bánh hoàng thiên hạt thông: "Thậm chí còn biết làm điểm tâm, để ta nếm thử xem nào."
Chàng vươn tay cầm một miếng bỏ vào miệng, từ tốn nhai.
Lâm Thiền ngước mặt nhìn chàng.
Tiêu Vân Chương ăn nốt miếng bánh còn lại, không tiếc lời khen ngợi: "Mềm mại thơm ngon, ngọt mà không ngấy, không kém gì tay nghề của thợ làm bánh trong tiệm."
Lâm Thiền mím môi: "Ăn nóng sẽ ngon hơn."
"Chỉ là ít quá, chỉ để lại cho ta có hai miếng thôi." Tiêu Vân Chương nhíu mày: "Tiêu Viễn đúng là con chuột to xác, nhà ai có mùi dầu mỡ là không thoát khỏi nó, thế mà hễ thấy ta là nó chạy biến!"
Lâm Thiền bật cười trong nước mắt.
Tiêu Vân Chương xoa đầu nàng, nhìn nàng cũng mỉm cười cong môi.
Vẫn còn nhỏ lắm, nói khóc là khóc, lại còn khóc to đến vậy, làm kinh động cả lão thái thái!
Thật đáng yêu vô cùng, chàng nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip