Chương 53

Tiêu Cửu gia rót chén trà đút Lâm Thiền uống vài ngụm, phần còn lại thì mình uống, rồi bảo nàng: "Ở huyện Thái Bình cách đây mười dặm, có mấy viên ngoại quan hồi kinh báo cáo công việc, nhưng lại chết một cách kỳ lạ ở đó. Sáng mai ta phải cùng người của Hình Bộ đến đó, ước chừng phải mười ngày mới về. Sự việc xảy ra đột ngột, để nàng ở lại một mình, bên cạnh lại không có ai đáng tin, ta khó lòng yên tâm, nên cố tình để Nguyệt Lâu đến chăm sóc nàng."

Lâm Thiền không hiểu: "Thiếp cứ ở trong phủ thôi, không đi đâu cả, thế mà chàng vẫn không yên tâm sao?"

Tiêu Cửu gia nhìn nàng, lẳng lặng gật đầu. Giờ đây triều đình đầy rẫy sóng gió, đảng phái tranh giành, Đông Xưởng hoành hành, thích khách ẩn mình, ai cũng khó bảo đảm cái đầu trên cổ mình ngày mai liệu có còn nguyên vẹn. Cẩn thận một chút thì không sai vào đâu được.

Thật ra, nếu cẩn thận hơn nữa, đáng lẽ ngay từ đầu không nên đồng ý cưới Lâm Thiền, và để nàng trở thành điểm yếu của mình.

Bây giờ nghĩ những điều này đã không còn ý nghĩa gì nữa, làm sao để bảo vệ nàng được an toàn mới là điều quan trọng nhất.

Lâm Thiền suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Chàng sáng mai sẽ đi luôn sao?"

Tiêu Cửu gia đáp phải, vén tấm khăn lụa đỏ son trên bàn, lấy chiếc vòng tay bích ngọc nhẹ nhàng luồn qua ngón tay rồi đến cổ tay trắng nõn: "Đây là chiếc vòng tổ tiên ta truyền lại, mẫu thân từng đeo, nay ta trao cho nàng, đừng tùy tiện tặng cho ai nữa."

"Dạ!" Gương mặt Lâm Thiền ửng hồng. Lúc chàng đưa cho nàng, không hề nhắc đến nguồn gốc của chiếc vòng này, nếu nàng sớm biết, nhất định sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy.

Phúc An ở ngoài rèm bẩm báo: "Lão gia, Lý tướng quân đã đợi lâu trong thư phòng."

Tiêu Cửu gia buông tay đang ôm nàng, khẽ nói: "Nàng cứ nghỉ ngơi trước đi, không cần đợi ta về." Nói rồi vén áo đứng dậy ra khỏi phòng, theo Phúc An đi dọc hành lang trước, bước xuống bậc thềm đi về phía cửa viện. Bên ngoài mưa tí tách rơi, một người đội ô vải xanh lớn đi tới, là nha hoàn Khởi Văn.

Khởi Văn vội vàng cúi mình hành lễ, rồi nói: "Mưa rơi nặng hạt hơn ban nãy, che ô vào có thể tránh ướt áo." Nói rồi đưa chiếc ô trong tay cho Phúc An. Phúc An mượn ánh đèn lồng treo dưới mái hiên, nhìn thấy gò má nàng ta cố ý thoa phấn đỏ, tâm ý ra sao không nói cũng tự hiểu.

Thấy lão gia không hề liếc mắt mà đi thẳng về phía trước, hắn liền vẫy tay với nàng ta, hai người nhanh chóng biến mất trong màn đêm ngoài cửa.

Lâm Thiền nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, bên ngoài tiếng mưa rơi tí tách, như thể đang nhỏ giọt bên tai, vừa tươi mới vừa se lạnh. Nàng nghe thấy tiếng bước chân trên hành lang, hẳn là đang đẩy nhẹ một cánh cửa gian giữa, một tiếng "cạch" trầm trầm, có chậu nước đổ xuống nền đá xanh, một con mèo "meo meo" chạy xa.

"Con chết tiệt kia, cháo thịt chim sẻ của ta đâu? Có phải ngươi lén ăn mất rồi không?" Lưu ma ma đánh bạc bên ngoài trở về, vừa vào cửa liền chụp lấy Tiểu Mi, mở miệng quát hỏi.

Tiểu Mi khẽ "suỵt": "Ma ma chớ to tiếng, phu nhân đã ngủ rồi." Rồi lại nói: "Ai ăn trộm chứ! Ma ma cứ để trên bàn, nguội rồi bay mùi tanh nồng nặc, tôi mang vào bếp hâm nóng lại, giờ vẫn còn trong hộp thức ăn đó."
Lưu ma ma lẩm bẩm bước vào gian giữa, hành lang dần trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió, tiếng mưa, và không một tiếng người.

Dù Tiêu Cửu gia đã dặn không cần đợi chàng, Lâm Thiền vẫn chập chờn khi tỉnh khi mơ, không biết đã qua bao lâu, trong lúc mơ màng, nàng vẫn nghe thấy tiếng bước chân vào phòng, nghe chàng cởi giày, khẽ khàng nằm xuống bên cạnh.

Chàng không như mọi khi ôm nàng vào lòng mà chỉ đắp chăn kỹ cho nàng, rồi nhẹ nhàng nghiêng người nằm quay mặt ra ngoài.

Lâm Thiền mở mắt, tuy đã tắt nến, nhưng đèn lồng trên hành lang vẫn sáng, ánh sáng cam đỏ chập chờn xuyên qua cửa sổ, in bóng lưng Tiêu Cửu gia lúc ẩn lúc hiện. Nghĩ đến những lời chàng an ủi nàng, nói không cảm thấy ấm lòng thì là tự lừa dối mình.

Sáng mai chàng đi rồi, sẽ có mấy ngày không gặp mặt.

Lâm Thiền lấy hết can đảm áp sát vào tấm lưng rộng của chàng, hai bàn tay nàng từ phía sau lần theo vòng eo rắn rỏi của chàng  men tới phía trước, đây là lần đầu tiên nàng chủ động trên giường kể từ khi thành thân.

Nàng khẽ hỏi: "Chàng ngủ rồi sao?"

Tiêu Cửu gia cảm nhận được đôi môi mềm mại khẽ chạm vào cổ mình, vừa nóng vừa ẩm ướt, không biết là cố ý hay vô tình, chàng khẽ thở dài, lật người ôm trọn nàng vào lòng, giọng nói dịu dàng trầm thấp hỏi: "Nàng còn chưa ngủ sao? Đã muộn thế này rồi!"

Lâm Thiền không biết phải đáp thế nào, nghĩ ngợi một lúc mới hỏi: "Bức tranh 'chim khách đậu cành' chàng vẽ xong chưa?"

Tiêu Cửu gia "ừm" một tiếng: "Xong rồi, ta để trong ngăn kéo bàn, nàng tự đi lấy nhé."

Chàng dừng lại một chút, rồi nói: "Nàng mau ngủ đi! Ngày mai còn phải dậy sớm."

Chàng dường như rất mệt mỏi, Lâm Thiền thầm nghĩ, dũng khí lặng lẽ tiêu tan, liền rúc trong lòng chàng, tìm một tư thế thoải mái nhất, định chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip