Chương 54 |H|
Lâm Thiền cảm thấy vòng tay Tiêu Cửu gia rộng lớn ấm áp, tựa vào vô cùng dễ chịu. Nàng ngáp nhẹ, ứa nước mắt, ý thức dần dần mơ hồ chìm vào giấc ngủ.
Không biết đã qua bao lâu, nàng cảm nhận chàng nhẹ nhàng đẩy mình ra. Nàng theo bản năng lại dán chặt vào chàng, thân thể chàng cứng đờ, không động đậy nữa. Chờ một lát sau, chàng lại nhích về phía mép giường.
Lâm Thiền rướn người ôm lấy eo chàng.
Tiêu Cửu gia có chút bất đắc dĩ, nâng tay, ngón tay vuốt ve chiếc cổ trơn mềm của nàng, khẽ thở dài: "Nàng nên cách xa ta một chút."
Lâm Thiền mở mắt, khó hiểu nhìn chàng.
Tiêu Cửu gia không kìm được liếm nhẹ môi nàng, rồi nhanh chóng rời ra, giọng khàn khàn hỏi: "Kinh nguyệt đã hết chưa?"
Lâm Thiền nghe ra ý trong lời chàng, hai má nàng chợt nóng bừng, không đáp lời.
Tiêu Cửu Gia thấy nàng im lặng, cười khổ: "Nàng quyến rũ thế này... ta vẫn nên sang thư phòng thôi, nếu không đêm nay ai cũng đừng hòng ngủ được."
Chàng toan ngồi dậy, nào ngờ bàn tay nhỏ bé ở eo vẫn siết chặt không buông. Chàng sững sờ, ánh mắt thâm trầm nhìn nàng.
Lâm Thiền không dám nhìn chàng, lắp bắp nói: "...Hết rồi." Sợ chàng không hiểu, nàng thêm một câu: "Hôm qua, kinh nguyệt đã hết rồi."
Lời vừa dứt, trước mắt chợt nhoáng một cái, Tiêu Cửu gia đã ôm nàng đặt dưới thân. Chàng vừa nắm lấy ngón tay nàng mò đến chỗ dây buộc nội khố, vừa hôn nàng thật mạnh, giọng nói cũng như bén lửa: "Bé cưng, cởi y phục cho ta đi."
Lâm Thiền nghe lời chàng, tóm nhẹ dây buộc, kéo nhẹ liền mở ra. Thanh long đã ẩn mình bấy lâu chợt vùng vẫy phóng ra, vừa vặn chui đến trước tay nàng. Nàng như bị quỷ thần xui khiến mà nắm lấy, thứ đó nóng hầm hập, không thể nắm trọn, lại còn thô tráng, dài hơn hẳn lúc trước.
Nàng có thể cảm nhận nó đang nảy lên thình thịch trong lòng bàn tay, đỉnh đầu trào ra chất dịch nhớt nháp, làm ướt ngón tay nàng.
"Cửu gia." Lâm Thiền có hơi luống cuống.
Chàng nhanh chóng lột sạch y phục của nàng, nâng hai bầu ngực tròn đầy, một bên được chàng véo nắn, bên còn lại chàng cúi xuống ngậm vào miệng, đầu lưỡi quấn lấy nhũ hoa đỏ mọng hút nhẹ một cái, nàng liền "ưm ưm a a" nũng nịu rên rỉ.
Nàng rên đầy dục vọng, nhưng nhìn khuôn mặt nàng lại thấy vẻ yếu đuối đáng thương.
Không một nam nhân nào có thể cưỡng lại được sự quyến rũ như vậy. Tiêu Cửu gia vẫn luôn cho rằng mình bản tính đạm bạc, không ham mê nữ sắc, nhưng lúc này, chàng hận không thể chết trên thân nàng.
"Đã mấy hôm không chạm vào nàng." Chàng ngẩng đầu di chuyển đến cổ nàng, nói: "Ngày mai, ngày kia lại mấy ngày nữa không thể gặp mặt, cưng ơi, để phu quân chiều chuộng nàng một trận thật thỏa thích."
Lâm Thiền nghe chàng nói vậy, cũng nảy sinh cảm giác quyến luyến không rời. Hơn nữa, chỗ cổ nàng là nơi nhạy cảm nhất, bị môi răng chàng mút lấy khiến nàng mềm nhũn không còn sức lực, lời nói cũng yếu ớt: "Ưm... để phu quân chiều chuộng!"
Tiêu Cửu gia thẳng lưng, kéo nàng đến trước người, quỳ phủ phục. Nàng chống tay lên nệm, hai xương bướm khẽ run rẩy, nổi lên một lớp mồ hôi mỏng, trượt xuống dọc theo sống lưng ướt át, lăn vào hai cái hõm eo quyến rũ. Ánh mắt chàng rơi vào đôi mông cong đầy đặn, hệt như quả đào phương Nam to tròn chín mọng, cắn một miếng là tuôn dòng mật ngọt.
Chàng nhéo mạnh một cái, Lâm Thiền chao đảo né tránh, bị chàng dùng tay ôm chặt giữ lại, chàng thở hổn hển cười nói: "Bé cưng, ta yêu cái làn da trắng mịn này của nàng."
Chàng cúi đầu cắn nhẹ, một tay lần mò theo khe mông đi về phía trước, hai cánh hoa bên trong đã ướt đẫm, trơn tuột. Thật ra cơ thể nàng vô cùng thành thật. Khóe miệng chàng cười càng sâu, khớp ngón tay véo vào bên trong cánh hoa đẩy ra, chuẩn xác mà nắm lấy hạt ngọc ẩn mình bên trong, nhẹ nhàng ma sát, từ từ nhô lên, dần dần sưng to.
Lâm Thiền vừa mới hết kỳ kinh, làm sao chịu nổi sự trêu chọc như vậy của chàng. Nàng chỉ cảm thấy nơi đó như bị ngàn vạn con côn trùng bò trườn cắn xé, tê dại mềm nhũn, đau đớn dần trở nên mãnh liệt. Bỗng nàng khẽ kêu một tiếng, sau khi bị ngón tay chàng vuốt ve đến sống dở chết dở, một luồng xuân dịch trào ra, làm ướt đẫm tay chàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip