Chương 55 |H|

Tiêu Cửu gia dùng những đốt ngón tay mạnh mẽ tách hai cánh mông nàng ra, nơi riêng tư kiều diễm ướt át, vẫn không ngừng run rẩy, động đào nguyên tràn xuân dịch như suối đổ, men theo đùi nhỏ tí tách thấm ướt chăn đệm.

Cảnh này khiến huyết mạch chàng sôi trào, nắm giữ cự vật đang sưng trướng hơi đau, nhắm thẳng vào thủy động mà ma sát dò xét hai lần, rồi đột ngột thúc hông mạnh mẽ, vươn vào tiểu huyệt trắng hồng ẩn hiện, một tiếng "phập" vang lên, là âm thanh da thịt va chạm.

Tiến vào tận cùng, sâu đến tận đáy, chọc thẳng vào cung sào buộc nó phải nuốt trọn.

Tiếng gầm thô khàn hòa cùng tiếng hét chói tai đồng thời xé toạc sự tĩnh mịch đang bao trùm căn phòng.

"Ưm..." Lâm Thiền run rẩy khắp người. Tuy nàng đã được Tiêu Cửu gia dùng ngón tay kích thích đến tiết ra một lần, xuân thủy tuôn trào như triều dâng, nhưng chàng thật sự quá to, dù là cố gắng nhét vào được, cũng đủ khiến nàng mất đi nửa cái mạng.

"Đau..." Nàng bật khóc nức nở, âm đạo giữa hai đùi co rút từng cơn liên tục, quấn chặt lấy toàn bộ thân vật mà chàng đưa vào, khó mà nhúc nhích. Nàng quay đầu lại cầu xin: "Phu quân, xin hãy nâng niu một chút."

Tiêu Cửu gia bị tiếng "phu quân" ngọt lịm của nàng gọi đến toàn thân cứng đờ. Một cánh tay chàng ôm chặt lấy eo nàng, bàn tay kia vuốt ve bầu ngực căng tròn của nàng, lồng ngực chàng cúi xuống áp vào tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của nàng, không nhẹ không nặng cắn vào cổ nàng, hơi thở nóng bỏng như lửa đốt: "Mới bao lâu không làm mà nàng đã siết chặt thế này, suýt nữa làm gãy mất mệnh căn của phu quân rồi! Thả lỏng ra một chút, ngoan, nghe lời, thả lỏng thêm chút nữa!"

Chàng dùng giọng điệu trầm thấp khàn khàn dụ dỗ nàng, bàn tay đưa xuống phía trước tiếp tục nhẹ nhàng xoa nắn cánh môi trong và hạt châu ẩn giấu, đầu nhũ hoa đỏ tươi bị chàng véo nắn đến hưng phấn, cứng cỏi nhô lên ma sát vào đầu ngón tay hơi chai sần của chàng.

Thân thể Lâm Thiền rất nhanh đã mềm nhũn, miệng không ngừng rên rỉ, cơn đau nhức ban đầu đã tan biến, đáy lòng trống rỗng lạ thường, dục niệm muốn được chàng lấp đầy càng trở nên khó nhịn: "Cửu gia, muốn chàng."

Tiêu Cửu gia kìm nén xao động muốn xông pha, mãi đến khi thấy eo nàng uốn éo, hai cánh mông trắng nõn ưỡn cao dâm đãng dán chặt vào háng chàng cọ qua cọ lại. Vùng háng chàng rậm rạp như rừng, da thịt nàng trắng mịn, chốc lát đã đỏ ửng một mảng, nhưng lại có một loại kích thích khó tả, hiển nhiên nàng đang rất hưởng thụ, ít nhất nàng không trốn tránh, không kêu đau, ngược lại còn cọ xát thêm hăng say hơn.

Tiêu Cửu gia mút vành tai nàng, khàn giọng cười nói: "Cưng có muốn ta cưỡi không? Giống như cưỡi ngựa vậy? Dữ dội ấy?"

Lâm Thiền giờ phút này chỉ muốn chàng thúc, đậu còn bận tâm đến sự thẹn thùng, miệng lộn xộn kêu lên: "Muốn chàng cưỡi, dữ dội vào."

"Sao lại ngoan thế này..." Tiêu Cửu gia thở dốc: "Để phu quân nếm thử cái miệng nhỏ của nàng."

Lâm Thiền quay đầu lại hé môi, bên trong hồng hào ướt át, chàng há miệng ngậm lấy, hôn hôn cắn cắn mấy cái, đầu lưỡi lại cạy mở hàm răng trắng, quấn lấy liếm láp chiếc lưỡi mềm mại của nàng, rồi lại luân phiên mớm cho nhau những dịch thể ngọt ngào ướt át nuốt vào cổ họng.

Chàng đột nhiên thả lỏng môi lưỡi, ưỡn thẳng nửa thân, véo lấy đỉnh mông trơn tuột, thô bạo thúc một phát đến tận cùng, rồi lại nhanh chóng rút ra toàn bộ, một lần, hai lần, cứ thế lặp đi lặp lại không ngơi nghỉ, mở ra khép vào, xông thẳng va đập mạnh mẽ, đâm vào cửa cung sào đến mức không còn sức khép chặt, mặc cho chàng làm theo ý muốn. Chỉ nghe thấy tiếng da thịt vỗ đập "bạch bạch" ngày càng vang, giường chiếu cũng "cót két" lung lay như sắp sập.

Hai tay Lâm Thiền không giữ vững được nữa, đành phải nắm chặt thành giường. Thành giường có gắn bốn tấm gương đồng lớn, nàng bị va chạm mà run rẩy về phía trước, vừa ngẩng đầu liền thấy chính mình trong gương, tóc tai đã rối bời ướt đẫm, mồ hôi trên trán men theo thái dương nhỏ giọt, gò má ửng hồng, đôi mắt ướt át sáng ngời, đôi môi quyến rũ hé mở, dục vọng nồng cháy cuồn cuộn trên gương mặt, thần sắc của nàng thế kia, hiển nhiên là đang đắm chìm trong cuộc hoan ái khó mà thoát ra được.

Nàng hơi ngây người, bởi vì từ nhỏ đã quen thuộc với Tứ Thư Ngũ Kinh, chịu ảnh hưởng sâu sắc của Khổng Mạnh, nàng không quá coi trọng chuyện nam nữ. Bởi vậy, kiếp trước dù cùng Tiêu Mân trên giường không hòa hợp, cũng không làm phai nhạt tình ý nàng dành cho hắn.

Nhưng lúc này, Lâm Thiền thật sự kinh ngạc, không dám tin rằng khuôn mặt bị dục vọng mê hoặc trong gương đồng kia, lại chính là nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip