Chương 56 |H|

Tiêu Cửu gia nhận ra sự khác lạ của nàng, thuận theo ánh mắt nàng mà nhìn, chợt không kìm được bật cười trầm thấp.

Chàng ôm lấy eo nàng, đẩy nàng đến gần gương đồng, thở hổn hển nói: "Cưng à, nàng muốn xem ta làm nàng thế nào ư?"

"Thiếp không muốn đâu!" Lâm Thiền đang xấu hổ vì sự dâm đãng của mình, sao có thể chiều ý chàng, nàng gục đầu nhắm mắt, mặc chàng có dỗ dành bên tai thế nào cũng không chịu vâng lời.

Tiêu Cửu gia vừa ra sức thúc hông va chạm, vừa ngắm nhìn hai người trong gương đồng hoan lạc như dã thú, thầm nghĩ sao trước đây chàng lại không phát hiện ra công dụng của nó, quả thật là vật trợ hứng tuyệt vời.

"Cặp vú này càng ngày càng to." Hai tay chàng vươn tới đôi gò bồng đang không ngừng lắc lư trước ngực nàng, trắng nõn mềm mại, chàng nắm trọn trong lòng bàn tay, một vòng quầng vú và đầu ti từ kẽ ngón tay tràn ra, điểm xuyết sắc đỏ đậm, khoảnh khắc ấy, trong mắt chàng dâng lên ngọn lửa cháy bỏng.

Chàng cúi người đè ép, vươn mình lên trên, làm sao cho thỏa thích thì làm, đuổi theo dục vọng nguyên thủy nhất, tựa như cầm thú đến mùa phát tình, không hề có kỹ thuật, chỉ vì duy trì nòi giống và cảm nhận khoái lạc giao hoan.

Chỗ kia của chàng to dài nóng bỏng, thô như bắp tay trẻ con, gân xanh nổi lên, thấm đẫm xuân dịch dính nhớp, cắm thẳng vào huyệt đạo, căng chặt đến mức phần thịt xung quanh trắng bệch mỏng manh, rút ra rồi lại đâm vào, đâm vào rồi lại rút ra, những thớ thịt non mềm trong đường đạo cũng bị kéo ra kéo vào, còn có tiếng "phụt phụt" của dâm thủy bắn tung tóe, làm ướt đẫm một mảng lông của chàng như thể bị tè lên người. Mà nàng cũng chẳng khá hơn là bao, khe thịt giữa đùi như suối chảy, óng ánh nước, tưới mát đóa hoa hồng hào nơi hậu đình, nhăn nhúm co giãn thật là e lệ.

Đám bạn dở hơi của chàng không phải hạng tầm thường, khi còn ở Quốc Tử Giám, họ ngang nhiên kẹp những cuốn sách cấm trong Tứ Thư Ngũ Kinh, học hành mệt thì lấy ra trao đổi thưởng thức. Chàng đương nhiên cũng chẳng ít lần xem qua, nghe được đôi ba câu.

Bởi vậy, sau khi thành hôn với người vợ đã khuất là Khương thị, sự hoan lạc trên giường hoàn toàn khác xa những gì chàng biết, chàng còn cho rằng những cuốn tranh kia quá cường điệu, chỉ là lời đồn vô căn cứ, không phải là sự hoan lạc cả thể xác lẫn tinh thần như mình nghĩ.

Hóa ra là do chính mình bị che mắt, nào chỉ là hoan lạc cả thể xác lẫn tinh thần, mà quả thực khiến người ta muốn thăng hoa đến chết. Cảm giác sảng khoái tột độ đó càn quét khắp tứ chi bách hài, máu huyết sôi trào, tình dục bùng nổ.

Ngón giữa thon dài mạnh mẽ của chàng nhân tiện luồn vào hậu đình. Bị giật mình, nhụy hoa phấn hồng kịch liệt đẩy lùi sự xâm nhập của chàng, nào ngờ chàng không hề nao núng, nàng đành bất lực bỏ cuộc, vô cùng đáng thương mút lấy đầu ngón tay chàng.

Điều này càng khơi dậy bản tính cuồng nhiệt của Tiêu Cửu gia, chàng thử chậm rãi rút ra cắm vào, nghe Lâm Thiền khóc lóc cầu xin, vặn eo lắc mông, hai chân ra sức đạp chàng, rõ ràng là không chịu nổi sự trêu chọc như vậy, chàng liền rút ngón tay ra từ bỏ.

Mặc dù khi chơi đùa ở đó, đường đạo của nàng cực kỳ co thắt, cửa cung co rút liên tục, sướng đến mức chàng suýt chút nữa đã xuất tinh.

Nhưng bé cưng nhạy cảm đa nghi lại còn sĩ diện, đọc nhiều sách nên nhiễm phải mùi nho sinh thối nát, khó khăn lắm mới giảm bớt đề phòng, chịu gần gũi chàng, chớ nên dọa nàng sợ mà rút lui.

"Nàng đừng khóc nữa, ta không động vào chỗ đó nữa đâu." Chàng thở hổn hển dỗ dành nàng, đôi môi mỏng hôn lên hai cánh xương bướm của nàng.

Lâm Thiền thật sự muốn xấu hổ chết đi được, Tiêu Cửu gia lại dùng ngón tay chơi đùa hậu đình của nàng, một nhân vật thanh tao như ánh trăng sáng, sao có thể làm ra chuyện bẩn thỉu như vậy.

Nàng rưng rưng nước mắt ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng dâm loạn trong gương đồng, không khỏi ngây người.
Khi còn ở phương Nam từng đi dạo chơi ở trang trại, chó nhà người dân trong làng giao phối ngay bên đường, chó cái quỳ gối rên rỉ, chó đực nằm trên người nó ra sức thúc hông, đột nhiên cứng đờ, là đang xuất tinh toàn bộ.

Và lúc này nàng cũng đang quỳ, Tiêu Cửu gia cúi rạp trên lưng nàng, hai tay thô ráp xoa nắn cặp vú tròn trịa của nàng, bụng dưới hẹp mà săn chắc ra sức va chạm vào nàng, cây thịt to lớn như thanh sắt nóng bỏng hoành hành bá đạo trong cơ thể nàng.

Chàng nheo mắt, gò má ửng lên một vệt đỏ sẫm, khóe môi khẽ cong lên, như cười mà không phải cười, thần sắc khó tả, mang đến cho người ta cảm giác vô cùng tận hưởng.
Lâm Thiền xem như đã hiểu, Tiêu Cửu gia thực ra là một kẻ đội lốt cầm thú.

Bề ngoài là một quân tử nho nhã lịch thiệp, nhưng vào chốn màn trướng giường chiếu, chàng và con chó đực ngoài đồng kia chẳng khác gì nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip