Chương 57


Khởi Văn trằn trọc không ngủ được, giường nàng ta kê gần cửa sổ, bất chợt nhìn thấy bóng cây lốm đốm in trên tấm chăn màu hồng nhạt thêu hoa, ngẩng đầu lên thì chẳng hay mưa đã tạnh tự lúc nào, ánh trăng dần tràn ngập trên khung cửa giấy.

Nàng ta nghe thấy tiếng thở khò khè của Lưu ma ma, thỉnh thoảng lại nhóp nhép miệng lầm bầm vài câu, như đang mắng người, nhưng có cố lắng tai cũng chẳng nghe rõ. Giường của Tiểu Mi và Thanh Anh đều trống, nàng ta đành vén chăn ngồi dậy,  lấy ra một chiếc túi thơm trong tay áo, túi căng phồng, đó là tiền Thiếu phu nhân Từ thị ban thưởng buổi sáng ở trong vườn, nàng ta vẫn giữ khư khư chưa đếm.

Nàng ta đang gỡ dây buộc thì tấm rèm bên cửa sột soạt khẽ động, một người bước vào, nhìn kỹ lại là Thanh Anh, khoác chiếc áo khoác ngoài màu xanh lá thông, vừa mới rửa mặt xong, búi tóc vội vàng, gương mặt sạch lớp trang điểm.

Thanh Anh chợt thấy Khởi Văn đang ngồi, giật mình vỗ ngực, rón rén bước đến bên giường nàng ta, nhỏ giọng hỏi: "Muộn thế này sao còn chưa ngủ? Cẩn thận mai làm việc không có tinh thần."

Khởi Văn hất hàm về phía Lưu ma ma: "Làm sao mà ngủ được, tiếng ngáy như heo ủn ỉn vậy."

Thanh Anh khoanh tay trong ống tay áo khuyên nhủ: "Ở đây không thể so với ở phòng lão thái thái, đành chịu đựng một chút đi!"

Khởi Văn vẫy tay ra hiệu nàng ấy ngồi xuống mép giường, vừa hỏi: "Tiểu Mi đâu rồi?"

Thanh Anh ngồi sát vào, khẽ nói: "Lão gia và phu nhân đang... làm chuyện đó, cô ấy đang canh ở gian ngoài chờ sai bảo."

Khởi Văn mím môi, mở túi thơm, đổ tiền bên trong ra, đếm từng chút một. Thanh Anh tò mò hỏi: "Ai thưởng cho cô vậy?" Rồi cầm lấy túi thơm soi dưới ánh trăng ngắm nghía, khen ngợi: "Thêu khéo quá."

Khởi Văn đáp: "Vận may của ta đó. Sáng nay ta đến nhà bếp lấy hộp đồ ăn, tình cờ gặp Thiếu phu nhân và nha đầu Yên Cát của nàng ấy trong vườn, nàng ấy bảo ta dẫn đường đến vấn an phu nhân, tiện tay ban thưởng chiếc túi thơm này cho ta. Giờ đếm lại có mấy trăm quan tiền."

Thanh Anh suy nghĩ rồi nói: "Có câu'ăn của người thì mềm miệng, lấy của người thì ngắn tay', không quen biết mà tự dưng lại ban thưởng nhiều như vậy, nghĩ lại thấy hơi bất an."

Khởi Văn tung hứng đồng tiền, mặt đầy vẻ không đồng tình: "Thiếu phu nhân là đích trưởng nữ của đương kim thủ phụ, số tiền này đáng là bao!"

Lưu ma ma trở mình, ván giường kêu cọt kẹt, bà ta cúi đầu tìm cái bô, "phụt" một tiếng nhổ ra một bãi, cũng chẳng biết có trúng đích hay không.

Hai người họ cau mày, nín thở không nói gì. Đợi đến khi tiếng khò khè lại vang lên đều đều, Thanh Anh mới khúc khích cười: "Cứ như tiếng kéo bễ rách vậy." Rồi lại nói: "Đích trưởng nữ Thủ phụ gì chứ, chưa nghe nói sao, chỉ mang theo năm rương của hồi môn thôi. Đại phu nhân còn cho quản sự đến bịt miệng chúng ta, thật ra thì liên quan gì đến chúng ta đâu, chẳng qua chỉ là xem náo nhiệt, nói cho sướng miệng thôi. Ta thấy Đại phu nhân thật sự để tâm, nếu không để tâm thì hà cớ gì không cho phép nhắc đến chuyện của hồi môn?"

"Không ngờ là một thủ phụ nghèo rớt mồng tơi, chắc hẳn là một quan thanh liêm." Khởi Văn lẩm bẩm, đột nhiên cảm thấy số tiền thưởng này nóng bỏng tay một cách kỳ lạ.

Thanh Anh chợt nhớ ra gì đó hỏi: "Lão thái thái sắp làm thọ rồi, phu nhân định thêu gì để nộp đây?"

Khởi Văn lơ đãng đáp: "Nói là để lão gia vẽ một bức 'chim khách đậu cành', rồi thêu theo. Thật ra thì thêu hay không thêu có khác gì đâu, lần này chắc chắn sẽ mất mặt."

Không hẹn mà cùng nhớ đến bức bình phong thêu hình thỏ kia, hai người nhìn nhau mỉm cười. Khởi Văn lắc đầu nói: "Lão gia còn tấm tắc khen thêu đẹp nữa chứ, chẳng hiểu đẹp ở chỗ nào!"

Thanh Anh thở dài: "Phu nhân trước tay nghề thêu thùa thì khỏi phải bàn, mấy năm nàng ấy còn sống, mỗi năm mang ra những món đồ thêu mừng thọ lão thái thái, món nào cũng đâu kém cạnh gì 'Bách tử thọ' của Thiếu phu nhân, vậy mà chưa từng nghe lão gia khen một câu."

Khởi Văn hỏi: "Cô còn nhớ nàng ấy thường khóc trước mặt lão thái thái không?"

Thanh Anh "ừm" một tiếng: "Sao mà không nhớ được, nàng ấy và lão thái thái là bà con xa, không tìm lão thái thái khóc thì còn có thể khóc với ai?"

Khởi Văn tiếp lời: "Lão thái thái đã tìm lão gia khuyên mấy lần, ta đứng cạnh nghe, bảo lão gia nên bao dung, yêu thương phu nhân nhiều hơn. Lão gia ban đầu còn vâng dạ, sau đó thì cứ khuyên nữa là im lặng không nói gì." Nàng ta dừng lại: "Phu nhân trước tính tình quá thật thà, không biết làm trò như vị này."

"Thế mà lão gia lại thích kiểu người như vậy." Thanh Anh dụi mắt: "Ngủ đi, muộn lắm rồi, mai còn phải dậy sớm." Nàng ấy ngáp một cái rồi mò về giường mình ngủ.

Khởi Văn nắm chặt số tiền đã đếm vào lại túi thơm, giấu vào dưới gối, rồi lại nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ ngẩn người một lát, thấy hơi mót, bèn khoác áo, xỏ dép đi ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip