Chương 6: Bàn Bạc

Lý thị trời sinh mày rậm, mắt hạnh, môi mỏng, vẫn còn thấp thoáng dáng dấp của một mỹ nhân năm xưa. Nửa đời này của bà ta trôi qua thuận buồm xuôi gió. Nhà mẹ đẻ nhiều đời làm quan, lại gả vào một gia đình môn đăng hộ đối, cái bụng bà ta lại biết phấn đấu, sinh hạ được hai trai hai gái. Đích trưởng tử Tiêu Mân lại là tân khoa trạng nguyên, nỗi phiền muộn duy nhất của bà ta chỉ là tuổi tác đã cao, nhan sắc phai tàn, gương mặt trái xoan giờ đã tròn xoe như quả bí đao, những chiếc áo tươi tắn khoác lên thân hình đẫy đà tròn trịa, luôn hằn lên vài vết siết.

Năm trước, bà ta nói đùa muốn nạp thêm một tiểu thiếp cho Tiêu Túc Khang, nào ngờ ông ta lại vui vẻ đồng ý, khiến bà ta nhất thời trở tay không kịp. Rốt cuộc đã bao năm trôi qua, chuyện nạp thiếp bà ta chưa từng hỏi, ông ta cũng chưa từng nhắc đến.
Điều này thực sự khiến bà ta phiền lòng một thời gian. Nhưng lời đã nói ra, sao có thể xem nhẹ? Đành nghiến răng nuốt nước mắt, đưa nha đầu thân cận Tuyết Loan vào phòng ông ta.

Sau này bà ta dần thông suốt, cũng không thể không thông suốt, mọi tâm tư đều dồn cả vào Tiêu Mân, mong hắn sau này thăng quan tiến chức, quyền khuynh triều đình, trở thành trụ cột của Tiêu phủ.

Chính vì lẽ đó, khi Tiêu Túc Khang tìm bà ta bàn chuyện hôn sự của Mân ca nhi, lại để lộ ý muốn chọn cho hắn một mối cao môn khác, vốn đã thất vọng tràn trề với số hồi môn ít ỏi của Lâm Thiền, thêm vào việc cân nhắc lợi hại, bà ta không chút do dự mà chấp nhận đóng vai ác.

Lý thị đặt chén trà xuống bàn, nói: "Tục ngữ có câu 'thà làm quỷ minh bạch, còn hơn làm người hồ đồ'. Cũng không định giấu gì con, hôm nay ta đến đây là để bàn chuyện hủy hôn giữa con và Mân ca nhi."

Lâm Thiền còn chưa kịp phản ứng, Lưu ma đã nghe như sét đánh ngang tai, vội la lên: "Hủy hôn? Hủy cái hôn gì? Chúng tôi ngàn dặm xa xôi mang theo của hồi môn đến kinh thành, chính là để thực hiện hôn ước. Đã vào phủ rồi, các người lại muốn hủy hôn, sao không nói sớm hơn? Tôi cả gan hỏi phu nhân, tiểu thư nhà tôi đã phạm phải tội tày trời nào mà phải bị Tiêu phủ các người hủy hôn?"

Lý thị cười nói: "Lưu ma ma chớ nóng giận, Lâm tiểu thư không có lỗi, bà hãy nghe ta nói hết..."

Lưu ma ma ngắt lời bà ta, tiếp tục gào lên: "Không có lỗi thì sao phải hủy hôn? Hay là ghét bỏ tiểu thư nhà tôi? Vậy thì bà không biết rồi, Lâm tiểu thư ở phủ Chiết Giang, từ sau khi cập kê, ngưỡng cửa bị bà mai giẫm nát bươm, nàng ấy cũng chẳng để tâm, một lòng giữ gìn hôn ước chờ gả cho Tiêu thiếu gia. Phu nhân nhìn xem nàng ấy đi, luận về vóc dáng, dung mạo, phẩm hạnh, tài tình, điểm nào thua kém các tiểu thư nhà quan ở kinh thành chứ?" Nói rồi, bà lau nước mắt: "Phu nhân nhà tôi lúc lâm chung đã gửi gắm tiểu thư cho tôi chăm sóc, tôi dẫu có liều cái mạng già này cũng không thể để nàng ấy chịu ủy khuất!"

Lý thị nghe mà phát phiền, gượng cười một tiếng: "Lưu ma ma, có thể để ta nói hết lời với Lâm tiểu thư được không? Bà cứ như vậy, thôi thì lần sau ta lại đến!" Nói rồi làm bộ đứng dậy toan đi.

Lâm Thiền bình thản nói: "Phu nhân có lời cứ nói một lần cho hết đi. Lưu ma ma, Tiêu phủ mấy đời hiển hách, danh tiếng vang xa, tuyệt đối sẽ không làm chuyện ức hiếp kẻ yếu."

Quả nhiên Lưu ma ma không còn lên tiếng nữa. Lý thị ngồi xuống, lúc này mới đi thẳng vào vấn đề: "Con và Mân ca nhi thuở nhỏ đã đính ước, nào ngờ Lâm đại nhân đột nhiên đưa cả gia đình đi nhậm chức ở Chiết Giang, ngay cả tổ nghiệp ở kinh thành cũng bán đi hết. Lúc đi cũng không có lời nhắn, những năm qua lại càng bặt vô âm tín. Cùng với việc Mân ca nhi dần trưởng thành, người đến dạm hỏi ngày càng đông, nhưng chúng ta chưa từng tìm kiếm cho nó một mối khác, cũng là vì còn nhớ đến hôn ước này, chờ đợi tin tức từ nhà con. Cho đến năm ngoái Mân ca nhi đỗ trạng nguyên, Từ đại nhân - thủ phụ nội các, đích thân tìm gặp lão gia, muốn gả con gái lớn của ngài ấy cho Mân ca nhi. Lão gia cũng không dám lập tức đồng ý, trở về thương lượng cùng ta, nói rằng tính toán ngày sinh tháng đẻ, Lâm tiểu thư đã cập kê hơn một năm rồi, có lẽ hôn ước khi đó chỉ là lời nói suông, Lâm đại nhân và phu nhân cũng không coi là thật, hoặc là con đã sớm gả chồng, chúng ta mạo muội gửi thư hoặc đích thân tìm đến, ngược lại sẽ gây thêm phiền phức cho con và gia đình chồng... Hơn nữa, Mân ca nhi đã đến tuổi nhược quán, hôn sự cưới gả không thể chậm trễ. Suy đi tính lại, lão gia liền đồng ý hôn sự với Từ đại nhân. Thực sự không ngờ tới hôm nay Lâm tiểu thư lại một thân một mình mang theo của hồi môn tìm đến cửa Tiêu phủ."

Lâm Thiền hơi thất thần, nghe đến câu cuối cùng, mới thản nhiên nói: "Trong thư lão gia đã nói rõ, Hàng Châu liên tục mấy chục ngày mưa lớn, nước dâng vỡ đập Long Môn, nước Tây Hồ tràn vào cửa Dũng Kim, phố thị ngập sâu bốn thước, cá sông bơi lội lung tung, dân chúng không nơi trú ngụ. Người bận rộn trị thủy, cho nên mới không thể cùng con vào kinh. Phụ thân lo nghĩ cho thiên hạ, sốt ruột cho dân chúng, con cũng có thể thông cảm. Phu nhân sao lại không thể thông cảm được chứ?"

Lý thị mặt mày đỏ bừng, cười khan nói lắp bắp: "Có thể thông cảm, có thể thông cảm! Là ta không biết ăn nói, thuận miệng nói bừa thôi, đó không phải là nguyên nhân chính." Bà ta đổi giọng hỏi: "Lâm tiểu thư trong lòng rất yêu thích Mân ca nhi à?"

Lâm Thiền nhớ kiếp trước nàng đã từng đáp như thế này: "Sống là người của Mân ca nhi, chết là quỷ của Mân ca nhi, lòng son không đổi, tình vững hơn vàng!"

Giờ đây nàng không muốn trả lời như thế nữa: "Thích thì sao? Không thích thì sao?"

Lý thị nói: "Từ đại nhân quý là thủ phụ đương triều, dưới một người, trên vạn người. Nếu Mân ca nhi trở thành con rể của ngài ấy, được ngài ấy đề bạt, tất sẽ tiền đồ sáng lạn, quan lộ thênh thang, vào triều nhậm chức nội các chỉ là chuyện sớm muộn. Đây là chí hướng của nó. Nếu con thực sự yêu thích nó, hy vọng nó sống tốt, thì nên thành toàn cho nó!" Bà ta ngừng lại: "Đại tiểu thư nhà họ Từ ở kinh thành cũng là nhân vật xuất sắc nhất. Mân ca nhi rất để tâm tới nàng ấy. Con không thích nó là tốt nhất, bớt đi bao nhiêu phiền não!"

Lưu ma ma cuối cùng cũng không giữ được bình tĩnh: "Đừng nói những lời vô nghĩa đó nữa! Phu nhân cứ nói thẳng một câu đi, Tiêu phủ định xử trí Lâm tiểu thư thế nào? Bị hủy hôn như vậy mà về, nước bọt của người đời cũng có thể nhấn chìm nàng ấy. Lão gia nhà tôi cũng sẽ không bỏ qua đâu!"

Lý thị trừng mắt nhìn bà ta: "Bà lại vội rồi. Phủ ta đã đưa ra ý định hủy hôn, đương nhiên trước tiên sẽ cân nhắc hoàn cảnh của Lâm tiểu thư." Bà ta quay sang cười với Lâm Thiền: "Ta đến đây để mai mối cho con. Tiêu gia chúng ta có một vị Cửu gia là người tài giỏi, vợ đầu là Khương thị, đã mất năm năm trước, ngài ấy vẫn chưa tái giá..."

"Lại là vợ kế à! Đáng tiếc cho tiểu thư nhà tôi!" Lưu ma ma bĩu môi lẩm bẩm: "Ngài ấy cũng là quan sao? Không biết tuổi tác bao nhiêu?"

Lý thị thản nhiên nói: "Đâu chỉ là quan! Cửu gia giữ chức Lại bộ Hữu Thị lang, là quan tam phẩm, tuổi tác lớn hơn Lâm tiểu thư một chút!"

"Lớn hơn bao nhiêu?" Lưu ma ma vội vàng truy hỏi.

Lý thị nhẹ nhàng nói: "Chỉ kém một giáp thôi, chẳng đáng là bao!"

Lưu ma ma xanh mét mặt mày, rõ ràng không hề vui vẻ: "Tiểu thư trẻ đẹp thích thiếu niên lang chứ ai lại muốn gả cho ông lão đầu bạc! Phu nhân không cần phí lời nữa, tiểu thư nhà tôi không hủy hôn đâu, nhất định sẽ gả cho Tiêu thiếu gia!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip