Chương 61

Trong cơn mơ, Tiêu Vân Chương thấy mình đang ngồi trong thư phòng, tay cầm một cuốn sách, vẻ mặt nghiêm nghị. Không hiểu vì lý do gì mà Tiêu Mân quỳ dưới chân chàng, cầu xin: "Thiếp Lâm thị của con, tâm địa thiện lương, tính tình ôn hòa, vào phủ năm năm trên dưới đều khen nàng ngoan ngoãn hiểu chuyện, lão phu nhân yêu thích nàng nhất..."

Chàng thầm nghĩ, Tiêu Mân cầu xin chàng làm gì, thê thiếp của hắn có liên quan gì đến chàng đâu?!

Chợt nghe bên ngoài rèm có nữ tử nghẹn ngào khóc lóc, vô cùng bi thương, liên tục kêu gào: "Lâm di nương không xong rồi, Lâm di nương không xong rồi! Cầu xin lão gia mau đến gặp nàng!"

Giọng nói ấy nghe quen quen, dường như là của nha hoàn Tiểu Mi. Trong lòng Tiêu Vân Chương không khỏi khẽ động, thoáng sinh nghi. Trông thấy Tiêu Mân bị kêu gào đến mức chật vật lui ra, chàng cũng khép sách trong tay, ném lên bàn, đoạn đứng dậy bước đến bên cửa sổ.

Chàng đi đến, cùng người kia sóng vai đứng ngắm, qua song cửa trông thấy Tiêu Mân đi phía trước, sau lưng là một nha hoàn áo quần rách rưới. Nha hoàn kia còn ngoảnh lại nhìn một cái, rồi tiếp tục lấy tay che mặt mà khóc.

Tiêu Vân Chương giật mình bừng tỉnh, ngồi bật dậy, hơi thở dồn dập. Ngoài kia sắc trời đen đặc dần tan, không khí thoảng qua hơi se lạnh. Ngọn nến nơi giá đèn vẫn âm thầm cháy, ánh sáng vàng vọt hiu quạnh. Xa xa, tiếng gà gáy một hồi, rồi lại thêm một tiếng nữa nối theo.

Chàng chau mày ngẫm: Cớ sao trong mộng, Lâm Thiền lại thành thiếp của Tiêu Mân, lại còn sắp chết? Dẫu biết giấc mơ này kỳ quái khó lường, lòng chàng vẫn dâng lên nỗi buồn sâu lắng không cách nào gạt bỏ.

Quay đầu nhìn sang bên cạnh, sắc mặt thoáng biến đổi, trên gối thêu chỉ còn lại chiếc chăn bị vén, hoàn toàn không thấy bóng dáng Lâm Thiền. Sớm tinh mơ thế này, nàng đi đâu được chứ?

Tiêu Vân Chương vén màn bước xuống, mang giày chỉnh áo, vừa định ra ngoài thì đã nghe thấy tiếng giày bước khẽ và tiếng cười nhẹ nhàng từ ngoài hành lang vọng lại.

Chàng ngồi xuống ghế, rót trà bình thản chờ đợi. Quả nhiên, rèm cửa khẽ động, Lâm Thiền tự tay xách hộp thức ăn đi vào. Trông thấy chàng, nàng thoáng ngạc nhiên:
"Cửu gia dậy sớm quá!"

Nàng ngẩng nhìn trời, thực ra cũng chẳng sớm, thường ngày giờ này chàng vốn phải vào triều.

"Không bằng nàng dậy sớm hơn ta." — Tiêu Vân Chương điềm nhiên, hỏi giọng bình lặng: "Đi đâu vậy?"

Lâm Thiền tươi cười bước đến, đặt hộp thức ăn lên án thư, mở nắp cho chàng nhìn:
"Hôm qua chàng còn trách bánh hoàng thiên hạt thông chỉ có hai miếng, sáng nay thiếp xuống bếp hấp thêm hai xửng, đem cho chàng dùng trên đường."

Mùi bánh nóng hổi, ngọt thơm lan khắp gian phòng.

Tiêu Vân Chương khẽ sững người, nhìn nàng tươi cười rạng rỡ, gương mặt đẹp đến nao lòng. Chàng hồi thần, buông chén trà, kéo nàng ngồi lên đùi, ngón tay khẽ lau đi vết bột còn vương trên má nàng: "Nàng vất vả rồi."

Lâm Thiền liền đậy kín nắp hộp, sợ hơi nóng tản đi, vừa làm vừa khẽ nói: "Như vậy chàng sẽ không giận nữa."

Tiêu Vân Chương lắc đầu, chàng nào vì một miếng bánh mà sinh giận, bụng dạ đâu đến nỗi hẹp hòi. Nghĩ vậy, lại cất tiếng hỏi:
"Thế nàng rất sợ ta giận ư?"

Lâm Thiền thuận miệng "Ừ" một tiếng, ban đầu chẳng thấy có gì. Nhưng chỉ chốc lát sau, nàng mới nhận ra trong phòng tĩnh lặng lạ thường, ngẩng mắt lên đã bắt gặp ánh nhìn sâu xa của Cửu gia, trong khóe mắt còn ẩn nụ cười như có như không.

Nàng thoáng chột dạ — chẳng lẽ mình đã lỡ lời rồi à?

Tiêu Vân Chương rất vui vẻ giải đáp thắc mắc của nàng: "Nàng đã thương ta đến vậy rồi sao?"

Gân xanh trên trán Lâm Thiền khẽ giật, thầm than: Cửu gia, chàng cũng thật tự tin quá... Nàng chẳng qua chỉ là "có qua có lại mới toại lòng nhau", đơn giản thế thôi.

"Cửu gia, thật ra thiếp..." — môi nàng vừa hé, lời chưa kịp thoát, chàng đã cúi thấp đầu sát lại.

Khuôn mặt khắc họa đường nét rõ ràng, tuấn mỹ đến mức chói mắt. Hơi thở nóng hổi mà ấm áp của chàng phủ xuống má nàng, sống mũi cao thẳng còn cố tình cọ nhẹ lên chóp mũi nàng. Thanh âm của chàng vừa dịu vừa mang sức mê hoặc:
"Nàng muốn nói gì?"

Lâm Thiền ngây người, nhất thời bị mỹ nam kế này làm cho quên cả điều sắp nói.

Tiêu Vân Chương nhìn dáng vẻ ấy, trong lòng bất giác dâng lên ý cười. Chàng chợt nhớ đến cơn ác mộng kia, lòng càng nhói: Sao nàng lại có kết cục thảm thương đến vậy? Nhưng tất thảy chỉ là mộng, còn nàng là thê tử của chàng. Chàng sẽ dốc hết tâm sức để che chở, giữ nàng bình an.

Khoảng cách quá gần, chẳng rõ là môi nàng vô tình chạm vào môi chàng, hay chính chàng hạ xuống trước, mà hai cánh môi đã quấn lấy nhau, dính chặt khó rời.

Hơi thở Lâm Thiền dần dồn dập, nàng nghiêng đầu muốn tránh, nhưng cằm đã bị ngón tay chàng nâng giữ, không cách nào động đậy.

Trong miệng chàng vương lại chút vị trà Long Tỉnh, ngọt thanh xen lẫn vị chát nhẹ, mang theo hơi mát dịu.

Trong hương vị của nàng lại có bánh hoàng thiên hạt thông — ngọt mềm, dẻo thơm. Chàng liền tìm đến vị ngọt ấy, đầu lưỡi dịu dàng cuốn lấy, ôn nhu mơn trớn từng chút, nhẫn nại như đang cưng chiều.

Lâm Thiền cũng không kìm được mà đáp lại, vòng tay ôm lấy cổ chàng, thuận theo nụ hôn ấy. Đây không giống chốn phòng the triền miên kịch liệt, mà là một loại quyến luyến, miên man khó tả.

Không rõ qua bao lâu, khi buông nhau ra, cả hai gương mặt đều nhuộm sắc hồng, hơi thở nặng nhẹ không đều, môi thấm ánh nước lấp lánh.

Tiêu Vân Chương đưa tay vuốt má nàng nóng rực, giọng khàn trầm như mang chút kiềm chế: "Ta sẽ sớm trở về... nàng, phải tự lo cho mình thật tốt."

Một câu nói hết sức bình thường, rơi vào tai Lâm Thiền lại khiến mắt nàng ươn ướt.

Nàng thoáng cười tự giễu, hình như... nàng ngày càng đa sầu đa cảm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip