Chương 66
Lại nói, khi Khởi Văn trở về liền dâng lên trà Bích Loa Xuân mà Từ Xảo Trân tặng, bẩm báo: "Trong vườn nô tỳ gặp Yên Cát đến đưa trà, nói rằng Thiếu phu nhân định ngày mai sang thêu thùa với phu nhân."
Lâm Thiền ngồi đọc sách dưới ánh đèn, đầu cũng không ngẩng lên, hồi lâu sau mới nói: "Ta không thích uống Bích Loa Xuân, thưởng cho cô đấy!" Khởi Văn tạ ơn rồi ra khỏi phòng, thấy Nguyệt Lâu đang sai hai tên gia đinh bận rộn trong sân, dưới đất có dây thừng và ván gỗ, đang hối hả cưa xẻ. Tiểu Mi và Thanh Anh ở bên cạnh hí hửng xem náo nhiệt, còn Lưu ma ma thì ngồi trước hành lang cắn hạt dưa.
Khởi Văn đến gần Lưu ma ma hỏi: "Họ đang làm gì vậy?"
Lưu ma ma liếc nàng ta một cái, cáu kỉnh đáp: "Còn làm gì nữa, đang làm xích đu! Nha đầu mới đến này khéo léo hơn các ngươi nhiều." Nói rồi ném vỏ hạt dưa đã cắn xuống đất, phủi tay quay người đi.
Sáng hôm sau, giờ Thìn, mưa vẫn không ngừng rơi, Lâm Thiền đi thỉnh an lão thái thái. Nguyệt Lâu che ô, đi qua hồ sen, nước hồ dâng đến sát bờ, mấy con cá chép vảy vàng đang bơi lội tung tăng dưới những lá sen to như lọng che, sắc đỏ xen xanh thật là đẹp mắt.
Lâm Thiền thả bước chậm lại, ngẩn người nhìn căn phòng tồi tàn bên cạnh, cửa lớn khoá chặt.
Nguyệt Lâu cười nói: "Căn phòng đó luôn khóa, không có ai ở, là vì có một duyên cớ không ai biết, chỉ có vài người lớn tuổi trong phủ mới hay, có lần họ trò chuyện, nô tỳ tình cờ nghe thấy."
"Có duyên cớ gì vậy?" Lâm Thiền tùy ý hỏi, bước chân không ngừng, tránh qua những vũng lầy để giày tất khỏi ướt sũng.
Nguyệt Lâu che ô đáp: "Nói ra cũng thật kỳ lạ. Khi ấy nhà họ Phan gặp nạn, nô tỳ và ca ca theo Cửu gia vào Tiêu phủ. Ngày hôm đó còn có một vị tiên sinh được gọi là Tào Thần Tiên cũng đến xin tá túc, chúng nô tỳ gặp ông ấy ở cổng ngoài. Tuy nô tỳ còn nhỏ tuổi, nhưng lại thấy ông ấy rất rõ: đầu đội khăn vải xanh hình vuông, thân mặc đạo bào, mang giày cỏ, tay cầm quạt Khổng Minh, đã ngoài tuổi tứ tuần, tướng mạo thoát tục, giọng nói vang như chuông đồng, đi lại như gió, đoán rằng ông ấy không phải là ẩn sĩ tu chân nơi sơn dã, thì cũng là cao tăng giảng kinh ở chùa lớn."
"Tiêu lão thái gia vốn dĩ đã chọn cho ông ấy một gian viện rộng rãi để nghỉ ngơi, nhưng ông ấy nhất quyết muốn ở lại gian phòng xập xệ không có sân này, hơn nữa còn ở lại đó suốt năm năm. Kể cũng lạ, chúng nô tỳ ở cách đó không xa, nhưng chưa từng gặp mặt ông ấy. Mỗi lần đi ngang qua, chỉ thấy cửa phòng khép hờ, bên trong có ánh sáng lọt ra, bà vú ngày hai bữa mang cơm đặt trước bậc thềm, một lúc sau quay lại lấy thì đồ ăn vẫn còn nguyên. Cứ như vậy lâu dần thành quen."
"Mãi cho đến một năm nọ, vào chiều tối ngày ba mươi tháng Tám, mây đen như mực, sấm chớp vang rền, gió lớn gào thét, mưa như sông biển đổ ngược. Chúng nô tỳ đều bị kẹt trong phòng không ra ngoài được. Chốc lát sau mưa tạnh hẳn, lộ ra ánh mặt trời. Bà vú mang cơm cho ông ấy, sau đó quay lại lấy thì thấy đồ ăn vẫn nguyên xi, vào nhà xem xét thì ông ấy đã không từ biệt mà bỏ đi. Nhưng kể từ đó, Tiêu lão thái gia hạ lệnh khóa chặt gian phòng đó lại, không cho phép ai ở nữa, dù cho ngài ấy đã qua đời từ lâu, quy tắc này vẫn được tiếp tục duy trì."
Lâm Thiền vừa chăm chú lắng nghe nàng ấy kể, vừa lấy làm lạ, kiếp trước chưa từng nghe nói đến chuyện kỳ lạ này, hơn nữa nàng lại chết ngay trong gian phòng đó.
Hai người vừa nói chuyện đã vào đến sân của lão thái thái.
Tiêu lão thái thái hỏi về chuyện mừng thọ sau năm ngày nữa, Đại phu nhân đáp mọi việc đều đã sắp xếp ổn thỏa, còn mời cả một gánh hát đến góp vui. Bà hỏi Lâm Thiền liệu Cửu gia có thể kịp về phủ không, Lâm Thiền đáp, Cửu gia lúc đi có nói, nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, nhất định sẽ về kịp. Ngoài cửa sổ, trời đã hửng sáng, nhưng nhìn mây dày ở phía Đông Nam, sương mù dày đặc ở phía Tây Bắc, biết vẫn còn một trận mưa lớn sắp đến, lão thái thái giục họ sớm về phòng. Lâm Thiền nhường họ đi trước, vừa bước ra khỏi phòng, bất ngờ Đông Cúc đi đến trước mặt nàng, mỉm cười nói: "Xin phu nhân dừng bước, lão thái thái có lời muốn nói với người." Lâm Thiền nói đa tạ, rồi quay trở lại phòng. Lão thái thái vẫy tay gọi nàng, nàng liền tiến đến, ngồi vào chiếc ghế ở bên trái mép giường.
Đông Cúc đến rót trà cho nàng, lão thái thái căn dặn: "Các ngươi đều lui xuống đi, ta và Cửu tức phụ nói chuyện cho thoải mái."
Đợi trong phòng không còn ai, bà trước tiên nói chuyện phiếm vài câu chuyện thường ngày, không ngoài việc ở có quen không, người hầu có quá phận không, Cửu gia có tốt không, v.v. Rồi bà cười nói: "Chả cá con gửi đến rất tươi ngon, tổ tiên ta ở phương Nam, thích nhất là ăn cá, cá mềm nhừ tan trong miệng, chỉ tội nhiều xương, nha hoàn gỡ không sạch dễ mắc cổ họng. Làm thành chả cá thì hoàn toàn không còn nỗi lo này nữa."
Lâm Thiền trả lời từng câu, lại nói: "Món chả cá này cũng có công của Viễn ca nhi. Nó tự chế cần câu ngồi bên hồ cả ngày trời, tất cả cá câu được đều cho con."
Lão thái thái khá ngạc nhiên: "Bây giờ trời đã nóng bức thế này, cái thằng nhóc như khỉ con đó, vậy mà cũng có thể kiên nhẫn, ngồi yên được!"
Lâm Thiền khóe môi cong lên, hai người cười một lúc.
Lão thái thái lại hỏi: "Ta thấy bên cạnh con có nha đầu Nguyệt Lâu kia, nó không phải đã đến Tĩnh An Hầu phủ sao, sao lại quay về rồi? Về từ khi nào?"
Lâm Thiền đã sớm đoán được chuyện này sẽ đến tai bà, nên đã có chuẩn bị từ trước, liền kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Lão thái thái "ừm" một tiếng, cảm thán: "Vân Chương bề ngoài nhìn có vẻ ôn hòa nho nhã, nhưng tính cách lại nội liễm, rất khó đoán được trong lòng nó đang nghĩ gì, nhưng có thể thấy, nó đối với con rất chu toàn."
Lâm Thiền mím môi không tiếp lời, nghe bà tiếp tục hỏi: "Ta đã sai Khởi Văn và Thanh Anh đến hầu hạ con, dùng có thuận tiện không?"
Lâm Thiền đáp: "Mẫu thân dạy dỗ có phương pháp, lý nào lại có chuyện không thuận tiện ạ!"
Lão thái thái lúc này mới nói: "Khởi Văn và Thanh Anh từ nhỏ đã ở bên cạnh ta, đặc biệt là Khởi Văn, dung mạo xinh đẹp, tính cách so với Thanh Anh càng thông minh lanh lợi, mọi mặt đều không thua kém nhiều tiểu thư ở kinh thành. Vân Chương tuy đã thành hôn với Khương thị, nhưng lại không có một mụn con nào. Giờ đây tuổi nó đã không còn nhỏ, việc nối dõi tông đường đang rất cấp bách." Bà dừng lại: "Vân Chương có từng nhắc đến thân thế của nó với con chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip