Chương 67
Lâm Thiền cân nhắc đáp lời: "Cửu gia có nhắc qua vài câu ạ."
Tiêu lão thái thái nói: "Tiêu gia và Phan gia vốn đã giao hảo từ đời trước. Năm xưa Vân Chương vào kinh dự khoa cử, cảnh ngộ cực kỳ gian nan, lão thái gia mới không chút do dự đưa nó về phủ, nhận làm con, lại đổi sang họ Tiêu, từ đó mới có chỗ nương nhờ. Nay nó tuy đã thuận buồm xuôi gió, nhưng dù sao vẫn là cô nhi nhà họ Phan, tuổi đã ngoài ba mươi, việc nối dõi tông đường, sinh con đẻ cái để chấn hưng gia môn mới là trọng trách hàng đầu."
Bà uống một ngụm trà, lại thong thả nói tiếp:
"Ta biết con giữ lễ phép, lại là tiểu thư khuê các nết na của một dòng họ thế gia, ắt sẽ lo cho Vân Chương, nghĩ thay cho Vân Chương. Dù là Khởi Văn hay Thanh Anh, chung quy cũng phải có một người được đưa vào phòng, tính chuyện sinh con. Dù con có bằng lòng hay không, đây là trách nhiệm con dâu phải gánh, không thể thoái thác."
Lâm Thiền nhìn thấy một vệt son môi đỏ tươi thấm vào kẽ móng tay, nàng siết chặt khăn che lại, bình tĩnh đáp lời: "Không giấu gì mẫu thân, con tuy trẻ tuổi nhưng chẳng hề ngu dại, từ lâu đã biết gánh nặng trách nhiệm nặng như núi Thái Sơn. Con từng khuyên Cửu gia nạp Khởi Văn làm tiểu thiếp, lúc đầu chàng chỉ im lặng không đáp, khuyên nhiều thì chàng nổi giận, sầm mặt bỏ đi, khiến con cũng chẳng dám nói thêm. Nay mẫu thân hỏi đến, quả thật hợp ý con, mong người hãy nhiều lời khuyên nhủ Cửu gia, bởi chàng chỉ nghe lời người."
"Khó cho con rồi!" Tiêu lão thái thái gật đầu. Tính tình của Vân Chương, bà há lại không biết. Bà liếc nhìn Thu Quế đang dâng trà, rồi lên tiếng: "Ai nói Cửu tức phụ không chịu nên ngăn cản Vân Chương thế? Không chịu mà lại bảo ta đi khuyên Vân Chương sao!"
Thu Quế vội vàng nói: "Nô tỳ cũng nói là lời đồn nhảm không đáng tin, sao lão tổ tông lại coi là thật mà còn đặc biệt đến hỏi Cửu phu nhân? Mọi sai lầm đều do nô tỳ, lần này xin Cửu phu nhân rộng lượng tha thứ nô tỳ." Nói rồi, nàng ta vội vàng khom người, cười lấy lòng.
Lâm Thiền chưa kịp mở miệng, lão thái thái đã cau mày quát trước:
"Dù nó có tha, ta cũng không tha! Ngươi là người hầu cận bên cạnh ta, vậy mà cũng hùa theo thêu dệt thị phi, thử hỏi bên dưới còn đồn đãi thành ra cái dạng gì? Phạt ngươi một tháng bổng lộc, cộng thêm một tháng phải quét sân làm răn. Nếu còn dám tái phạm, lập tức đuổi khỏi phủ."
Sắc mặt Thu Quế lập tức biến đổi, vội vàng dạ vâng, không dám thở mạnh.
Lão thái thái ngẫm nghĩ một lát, lại dặn "Ngươi đi mời Đại phu nhân và Nhị phu nhân đến đây."
Thu Quế đặt ấm trà xuống, lui ra. Lâm Thiền như nhớ ra điều gì, cười nói: "Con chỉ lo nói chuyện, quên mất đã hẹn cháu dâu giờ này đến phòng con cùng thêu thùa."
Tiêu lão thái thái nói: "Vậy con đi đi!" Rồi gọi Đông Cúc vào thắp hương, lấy kinh sách, bà muốn niệm Phật kinh một lát.
Lâm Thiền bước ra khỏi phòng, trùng hợp nhìn thấy Thu Quế bước ra khỏi viện. Nàng lại gần Nguyệt Lâu, hạ giọng nói: "Cô lặng lẽ đi theo nàng ta, xem nàng ta đi gặp ai, nghe nàng ta nói những lời gì."
Nguyệt Lâu phản ứng nhanh nhẹn, khi gật đầu, liếc mắt thấy trong rèm có bóng người thoáng qua, liền cất giọng cao lanh lảnh cười nói: "Gió thổi mây bay sắp mưa rồi, phu nhân tạm đợi ở đây, nô tỳ về lấy ô rồi đến đón người." Nói rồi vén vạt áo chạy xa.
Tiểu Mi cầm một chiếc ô vải xanh đến, có chút khó hiểu: "Nguyệt Lâu tỷ tỷ cầm ô đến mà, sao lại còn phải về lấy ô nữa?"
Lâm Thiền chỉ nhàn nhạt nói đi thôi.
Trong vườn, lối đá xanh trơn trượt, nàng bước đi hết sức cẩn thận. Bỗng một tiểu tử từ phía đối diện hốt hoảng chạy tới, suýt nữa thì ngã chúi đầu ngay trước mặt nàng.
Lâm Thiền vỗ ngực, nửa đùa nửa trách:
"Ơ, ta nào chịu nổi cái lạy này, cũng không mang theo bạc thưởng đâu."
Tiểu tử kia ngẩng đầu lên, nàng ngẩn người, buột miệng gọi: "Tiêu Càn."
Tiêu Càn vốn là thân cận của Tiêu Mân. Kiếp trước, hắn khá thân với Lâm Thiền, luôn cố tình hay vô ý dẫn Tiêu Mân đến phòng nàng, vì thế mà bị Từ Xảo Trân ghen ghét, cuối cùng tìm được cái cớ, đánh gãy chân rồi đuổi thẳng ra khỏi phủ.
Giờ đây, trông thấy gương mặt tuấn tú, môi đỏ răng trắng vẫn giống hệt như trong ký ức, lòng Lâm Thiền không khỏi trào dâng muôn vàn cảm xúc. Nàng thầm thấy may mắn: đời này được sống lại quả thực đáng giá, bởi nàng đã gả cho Cửu gia, vậy thì Tiêu Càn hẳn sẽ không phải chịu họa kia nữa.
Nàng kéo nhẹ tay áo hắn:
"Ngươi còn nhớ ta không?"
Tiêu Càn mím môi, khẽ bĩu:
"Sao lại không nhớ! Khi ấy phu nhân theo chủ mẫu đến làm khách, thiếu gia muốn gặp, còn người thì cao ngạo, toàn là tiểu nhân chạy tới chạy lui truyền lời cho..."
Nói được nửa chừng, hắn bỗng thấy nhắc lại chuyện cũ chẳng có ý nghĩa gì, rốt cuộc cảnh còn người đổi, ai nấy cũng đã mỗi người một ngả, mỗi kẻ một duyên.
Hắn lùi lại hai bước, cung kính hành lễ:
"Nếu Cửu phu nhân không còn việc gì, xin cho phép tiểu nhân cáo lui. Kiệu của thiếu gia sắp hồi phủ, tiểu nhân phải trở về báo tin trước."
Lâm Thiền không nói thêm, chỉ nghiêng người nhường đường, lẳng lặng dõi theo bóng lưng hắn dần khuất hẳn, trong lòng mới cảm thấy thoải mái, rồi quay lại viện.
Vừa bước qua bậc cửa, liền thấy Thanh Anh đứng một mình nơi hành lang. Nhác thấy chủ tử cùng Tiểu Mi, nàng ấy bèn nhanh chân đến sát rèm, nói khẽ vài câu. Lâm Thiền vốn thính tai, liếc mắt liền thấy tấm rèm khẽ lay động, có một bóng dáng hơi đẫy đà lóe lên, nhanh chóng lẩn vào gian chính.
Thanh Anh bước lên nghênh đón, cung kính bẩm: "Thiếu phu nhân nói đã hẹn với phu nhân, giờ đang chờ trong phòng. Khởi Vân hiện cũng ở đó hầu hạ."
Lâm Thiền giả vờ như chẳng nhận ra điều gì, chỉ khẽ đáp "Ừ", vừa đi vừa nâng rèm, bước thẳng vào trong phòng.
Trên bàn bày hai cái giỏ đựng kim chỉ, Khởi Văn đang ghé sát tai Từ Xảo Trân thầm thì. Ngẩng đầu lên thấy Lâm Thiền bước vào, liền vội vàng đứng dậy đón.
Lâm Thiền rửa sạch tay, cũng lấy giỏ kim chỉ của mình ra làm cùng họ. Xảo Trân ghé đầu sang nhìn: "Tiểu thẩm thêu gì vậy?"
Lâm Thiền đáp: "Chim khách đậu cành!" Nàng xỏ từng đường kim mũi chỉ thêu chiếc đuôi lớn của chim khách. Xảo Trân nghiêng đầu liếc mắt với Khởi Văn, rồi lại bĩu môi, Khởi Văn cũng chớp mắt, cười mà không nói.
Lâm Thiền liếc thấy qua khóe mắt, trong lòng đang suy nghĩ chuyện khác, không bận tâm đến trò vặt của họ, tiện miệng hỏi: "Cháu dâu thêu gì vậy?"
Xảo Trân cười nói: "Con có thể xin tiểu thẩm đồng ý với con một chuyện không?"
"Chuyện gì?"
"Hai chúng ta tuổi tác cũng xấp xỉ, gọi là tiểu thẩm luôn thấy gượng gạo, lại còn khách sáo nữa. Vậy thế này đi, con lớn hơn tiểu thẩm một tuổi, khi ở riêng chúng ta xưng hô tỷ muội được không?"
Lâm Thiền nói: "Nói vớ vẩn. Ta là tiểu thẩm của cô, cô nên ngoan ngoãn gọi như vậy." Nàng không ngẩng đầu lên, ngữ khí bình thản: "Bằng không để người ngoài nghe thấy, sẽ nói ta đây làm trưởng bối mà không biết lễ nghĩa."
Xảo Trân cảm thấy đau nhói, nhìn kỹ hoá ra là kim thêu đâm vào đầu ngón tay, một giọt máu tròn vo rỉ ra. Nàng ta cắn răng, mút ngón tay, sắc mặt âm trầm.
Khởi Văn bỗng đổi chủ đề, hỏi xen:
"Thiếu phu nhân đang thêu 'anh vũ hái đào' ạ?"
Xảo Trân lạnh nhạt đáp: "Đúng thế!"
Lúc này Lâm Thiền mới ngước lên nhìn qua, khen nhẹ: "Đường kim mũi chỉ thật tươi tắn rực rỡ, ta chẳng thể nào thêu được như vậy."
Sắc mặt Xảo Trân dịu đi đôi chút, nhưng lời lẽ vẫn thẳng thừng: "Tiểu thẩm chớ trách con nói thật, bức 'chim khách đậu cành' kia của thẩm thực khó mà đưa lên hàng nhã lệ. Đến ngày thọ yến của lão thái thái, chim khách thì đen thui, cành cây lại khẳng khiu trơ trụi, thoạt nhìn chẳng khác nào cảnh tượng khô héo tàn tạ. Khi ấy nếu lão thái thái không vui, e rằng chẳng riêng thẩm mà cả đám chúng ta đều bị trách phạt. Hậu bối như bọn con còn đỡ, chứ mẹ chồng và nhị thẩm thì không dễ gì đối phó."
Trong lòng Lâm Thiền thoáng ngờ vực, không rõ nàng ta rốt cuộc có mưu toan gì, song ngoài mặt vẫn không lộ, chỉ chau mày tỏ vẻ khó xử: "Vậy... phải làm thế nào mới ổn đây?"
Xảo Trân mỉm cười: "Tiểu thẩm quả thật quá thật thà. Rõ ràng có Khởi Văn là khéo tay khéo nghề, thẩm lại cứ cắm cúi thêu, đến nỗi năm ngón tay rớm máu, chuốc khổ vào thân. Hà tất phải vậy?"
Lâm Thiền giật mình: "Ý của cô là... muốn Khởi Văn thêu thay ta? Không được đâu, lão thái thái đã dặn, cấm tuyệt chẳng được để kẻ khác động tay."
"Tiểu thẩm không nhận, Khởi Văn cũng chẳng nhận, vậy còn ai dám nói ra? Lão thái thái vốn trọng thể diện, chẳng lẽ lại làm khó chính mình trong thọ yến? Cùng lắm cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ mà thôi." Xảo Trân cười khẽ: "Tiểu thẩm chớ để ngoài tai, bức 'Bách tử thọ' con dâng lão thái thái năm trước, cũng chẳng hoàn toàn do con tự tay thêu đâu."
Lâm Thiền mỉm cười: "Cô dám thẳng thừng nói ra điều này trước mặt ta ư?"
Xảo Trân hừ nhẹ: "Có gì mà không dám? Dù thẩm có đi mách lại với lão thái thái, bà ấy vẫn sẽ đối đãi khách sáo với con như thường, ngược lại còn trách thẩm lắm chuyện. Hơn ai hết, Lão thái thái hiểu rõ đạo 'giả vờ hồ đồ', chỉ có các người quá ư câu nệ mà thôi."
Lâm Thiền trầm ngâm giây lát: "Cô nói không phải không có lý." Lại nhìn về phía Khởi Văn: "Cô có bằng lòng không?"
Khởi Văn cười đáp: "Bức 'chim khách đậu cành' này không khó, phu nhân cho nô tỳ hai ngày hai đêm là đủ."
Lâm Thiền nói: "Vậy cô thêu giúp ta một bức đi!" Rồi nhìn vào bức đang làm dở trên tay mình, thở dài: "Đã thêu được hơn nửa rồi, ta cứ thêu cho xong vậy."
Nàng lục trong giỏ, hỏi hai người: "Các người có chỉ đen không?"
Khởi Văn lắc đầu: "Nô tỳ cũng đang thiếu màu này."
Xảo Trân nói: "Con có, nhưng để trong phòng không mang theo."
Lâm Thiền đề nghị: "Khởi Văn, cô chạy một chuyến lấy giúp ta."
Xảo Trân cũng nói: "Yên Cát đang ở trong phòng, ngươi bảo nó tìm cho ngươi."
Khởi Văn bèn đặt đồ đang làm xuống, đứng dậy đi ra ngoài.
Tiểu Mi bưng lên ấm trà nóng hổi và hai ba đĩa hoa quả. Uống hết một ấm trà, rèm cửa khẽ động. Lâm Thiền ngẩng đầu, người bước vào phòng lại là Yên Cát và Nguyệt Lâu.
Xảo Trân sững sờ, lên tiếng hỏi trước: "Ngươi không ở trong phòng, chạy lung tung làm gì?"
Yên Cát đáp: "Đại phu nhân gọi người ạ, bảo đến phòng bà ấy có chuyện muốn hỏi."
Xảo Trân nhíu đôi mày liễu, thong thả uống hết chén trà trong tay, rồi mới cáo từ. Yên Cát bưng giỏ đồ theo sau nàng ta, cùng nhau rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip