Chương 68

Lại nói đến Tiêu Mân, nha môn không có việc, với thêm hơi đau đầu, nên hắn đã sớm ngồi kiệu về phủ. Khi xuống kiệu ở cửa lớn, hắn sơ ý giẫm vào một vũng bùn đọng nước mưa, cả giày lẫn tất đều ướt sũng. Hắn quay về phòng thay đồ, nhưng trong phòng lại vắng lặng không một bóng người.
Thì ra, các nha hoàn, bà vú trong viện thấy Thiếu phu nhân và Yên Cát không có ở đó, người lười biếng, kẻ đùa nghịch, tản ra mỗi người một nơi.

Tiêu Mân sai Tiêu Càn vào phòng tắm bưng chậu nước nóng ra, hầu hạ hắn rửa chân, thay tất vải sạch, lại thấy khát nước, muốn uống trà. Tiêu Càn nhìn thấy trong ấm chỉ còn lại nửa ấm trà nguội, bèn ra ngoài tìm người hầu đun trà.

Tiêu Mân tựa người trên chiếc giường thấp, nhắm mắt dưỡng thần.

Cũng đúng lúc này, hắn nghe thấy một giọng nữ ngoài sân: "Yên Cát tỷ tỷ có ở đây không?"

Tiêu Mân cảm thấy giọng nói rất quen thuộc, nhưng không bận tâm. Nữ tử kia gọi liền hai lần, tưởng trong phòng không có ai nghe thấy, bèn bước lên hành lang, đi qua hành lang, đến trước cửa phòng lại gọi một tiếng: "Yên Cát tỷ tỷ có ở đây không?" Rồi tiện tay vén rèm lên.

Rèm cửa khẽ động, Tiêu Mân lúc này mới mở mắt nhìn, vừa lúc nữ tử kia cũng nhìn sang, ánh mắt chạm nhau. Hắn còn ngỡ là ai, hóa ra là Khởi Văn.

Khởi Văn không ngờ Thiếu gia lại ở trong phòng, vội vàng rụt tay lại, cách tấm rèm nói: "Nô tỳ phụng mệnh phu nhân, đến tìm Yên Cát tỷ tỷ xin chỉ thêu, tỷ ấy lại không có ở đây. Nô tỳ đi tìm chỗ khác vậy." Vừa nói vừa quay người muốn đi. Nhưng lại nghe người trong phòng lên tiếng: "Khởi Văn, cô vào đây."

Nàng ta sững sờ, đang lưỡng lự, chợt nghe hắn cao giọng gọi: "Khởi Văn, còn ở bên ngoài không?" Gọi thêm nữa e rằng sói cũng kéo đến mất thôi. Nàng ta nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, thấy không có ai mới cắn răng vén rèm bước vào phòng, hỏi: "Thiếu gia gọi nô tỳ có việc gì?"

Tiêu Mân lại không đáp, đôi mắt ánh men say, lờ đờ nhìn chằm chằm nàng ta.

Khởi Văn cảm thấy ánh mắt hắn thật khó lường, tim đập dồn đến tận cổ họng, mặt đỏ bừng hỏi lại lần nữa: "Thiếu gia có việc gì không? Nếu không nô tỳ phải đi rồi, phu nhân đang đợi nô tỳ về."

"Phu nhân cô và tiểu thúc có ân ái không?" Tiêu Mân vẫn không trả lời, mà chỉ dựa vào gối lười nhác hỏi lại.

Khởi Văn dùng ngón tay xoắn một lọn tóc, cười khì: "Làm sao nô tỳ biết được!"

"Sao cô lại không biết?" Tiêu Mân không tin: "Cô là nha hoàn thân cận của nàng ấy, cô không biết thì ai biết?"

Khởi Văn đáp lời: "Nha hoàn thân cận của phu nhân có Tiểu Mi, Nguyệt Lâu, Thanh Anh, còn có Lưu ma ma nữa, đâu đến lượt nô tỳ!"

Tiêu Mân tưởng nàng ta thoái thác, lại hỏi: "Nàng ấy có yêu thích tiểu thúc không?"

Khởi Văn bĩu môi: "Thiếu gia tự đi mà hỏi phu nhân! Nếu thiếu gia không có việc gì khác, nô tỳ thật sự phải đi rồi!" Nàng ta làm bộ xoay người.

"Hoảng hốt cái gì!" Tiêu Mân nói, từ trong tay áo lấy ra một phong thư, vẫy tay với nàng ta: "Cô lại đây."

Khởi Văn khựng lại, rồi bước nhanh hai bước đến gần giường.

Tiêu Mân nheo mắt lại, nắm chặt bức thư trong tay, vươn cánh tay dài tới trước mặt nàng ta, nói: "Cô thay ta đưa phong thư này cho nàng ấy."

Khởi Văn kinh ngạc nhìn hắn, lập tức lắc đầu từ chối: "Thiếu gia người say đến thần trí không rõ ràng rồi. Nàng ấy giờ là Cửu phu nhân, là thẩm thẩm của người. Nô tỳ không dám giúp hai người tư thông đâu, Lão thái thái và Cửu lão gia mà biết, mạng nô tỳ làm sao giữ được."

Tiêu Mân một tay nắm chặt cổ tay nàng ta rồi dùng thêm chút sức, Khởi Văn không kịp đề phòng, khẽ kêu một tiếng rồi ngã nhào vào người hắn. Tiêu Mân nhân cơ hội nửa nghiêng người đè lên đùi nàng ta, thở hổn hển cười khẽ.

Khởi Văn không nói một lời, chỉ dùng tay ra sức đẩy lồng ngực hắn, hồi lâu sau mới mím chặt môi nói: "Thiếu gia hãy từ bỏ ý nghĩ đó đi."

Tiêu Mân hất tấm giấy hoa văn dát vàng ra trước mặt nàng ta: "Cô xem, trên ấy có gì? Một chữ cũng không có. Ta chỉ muốn thử nàng ấy, xem trong lòng nàng ấy rốt cuộc còn có ta hay không!"

Khởi Văn đờ đẫn không nhúc nhích, liếc nhìn trang giấy trắng, rồi lại nhìn về khuôn mặt tuấn mỹ kia, lông mày đen rậm, đôi mắt sáng ngời, sống mũi thẳng tắp, môi mỏng nhuốm sắc hồng. Phong tư thiếu niên phong lưu hào sảng, khí vận dào dạt khắp thân.

Hắn và Cửu lão gia vốn khác nhau. Cửu lão gia bề ngoài ôn hòa nho nhã, nhưng hỉ nộ khó dò, như hồ sâu thăm thẳm, bí hiểm khó lường, dễ khiến người ta sa chân vào rồi chết chìm. Còn Mân ca nhi thì sáng tỏ hơn nhiều.

Đầu ngón tay nàng ta khẽ lướt qua bổ tử thêu trên quan bào trước ngực hắn, tựa như vuốt ve mà cũng tựa như tránh né, thở dài nói: "Thiếu gia hà cớ gì phải khổ sở như vậy! Cưới xin đã xong xuôi, đường ai nấy đi rồi, sao còn muốn dây dưa làm gì, cả hai đều không được an lòng!"

Tiêu Mân lý lẽ hùng hồn: "Nàng ấy đã bội ước, phản bội ta. Trong mơ, nàng ấy cam nguyện gả cho ta làm thiếp, giờ đây nàng ấy lại trở thành thẩm thẩm của ta."

Khởi Văn trợn tròn mắt, phì cười: "Thiếu gia quả nhiên say không nhẹ, mơ làm sao có thể tin được."

"Sao lại không tin!" Tiêu Mân cau mày nói: "Ta cưới Xảo Trân, Lâm Thiền gả cho ta làm thiếp, còn có nàng, nàng cũng là thiếp của ta." Hắn lẩm bẩm nói, ngón tay nâng lấy gò má nàng ta, cúi đầu hôn một cái, rồi nói: "Ngọt ngào y như trong mơ." Lại ngậm lấy môi nàng ta mút mát, rồi thè lưỡi vào khuấy động.

Đầu óc Khởi Văn trống rỗng, mơ màng chỉ thấy trong mũi trong miệng đều là mùi rượu từ hắn tỏa ra. Dường như nàng ta cũng say rồi, say trong giấc mộng mà hắn miêu tả.

"Thiếu gia, trà nước của người đây." Tiêu Càn tay xách ấm trà, dùng vai đẩy mạnh tấm rèm trúc, phát ra tiếng "lách cách".

Khởi Văn bỗng giật mình hoàn hồn, ra sức đẩy Tiêu Mân ra, một tay giữ chặt vạt áo, một tay giật lấy bức thư, nhảy xuống khỏi giường, cũng không dám nhìn Tiêu Càn, cúi đầu chạy vụt qua hắn.

Nàng ta một mạch chạy ra vườn, trốn sau bức tường, tay run rẩy sửa sang lại quần áo và búi tóc rối bời. Trong lòng thầm may mắn không gặp phải nha hoàn bà vú nào, nhưng nghĩ đến việc bị Tiêu Càn nhìn thấy, lại rất phiền não.

Trong nỗi phiền não lại xen lẫn dục vọng nóng bỏng, là do Tiêu Mân kích thích. Nàng ta vốn định không đụng tường nam thì không quay đầu, Cửu lão gia chính là bức tường nam kín bưng không kẽ hở, nàng ta biết đâm vào đó thì "chín chết một sống", vẫn quyết định liều mình. Nàng ta thật sự không còn đường nào khác để đi.

Nhưng sau chuyện vừa rồi, nàng ta đột nhiên phát hiện mình lại có một con đường sống mới, Tiêu Mân đã mở ra cho nàng ta một cánh cửa khác, bên trong cánh cửa ấy lại là nguồn sống dồi dào.

Nàng ta từ từ gấp bức thư lại rồi phong kín, đứng đó tính toán rất lâu, cho đến khi hai bà vú cầm sào bắt ve đi ngang qua, bước đến cười chào, nàng ta mới lơ đãng nói qua loa vài câu, đầu cũng không ngoảnh lại mà đi thẳng về chỗ ở của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip