Chương 69

Trong phòng không có ai, Nguyệt Lâu mới nhỏ giọng bẩm báo: "Nô tỳ lẳng lặng đi theo Thu Quế, nàng ta cùng Yên Cát thì thầm rất lâu trên cầu Liễu Ti, cách xa quá không nghe rõ nói gì, sau đó lại đi về phía viện của Đại phu nhân."

Lâm Thiền thầm nghĩ về dụng ý của Từ Xảo Trân, thực sự không hiểu. Kiếp này nàng đã cắt đứt duyên nợ với Tiêu Mân, gả cho Cửu gia. Theo lẽ thường thì giữa nàng và Từ Xảo Trân đã không còn oán thù gì nữa, sao nàng ta lại tỏ vẻ chủ động thân cận, nhưng sau lưng lại muốn hãm hại nàng?

Thật sự rất kỳ lạ!

Đúng lúc Khởi Văn vén rèm bước vào, thấy Lâm Thiền và Nguyệt Lâu đang nói chuyện thì vội vàng định lui ra, Lâm Thiền gọi nàng ta lại: "Sao cô đi lâu vậy? Chỉ thêu đâu?"

Khởi Văn đáp: "Yên Cát không có trong phòng, các nha hoàn bà vú khác cũng không thấy bóng dáng ai, nô tỳ đợi mãi, đợi không được đành quay về."

Lâm Thiền không hỏi thêm, trầm ngâm một lát, gọi Nguyệt Lâu lại ghé tai dặn dò mấy câu, Nguyệt Lâu gật đầu vâng lời.

Đến tối, mưa lại rơi tầm tã, Tiêu Quý xách một xâu lạp xưởng hun khói, một gói gà nướng lá sen, một vò rượu Kim Hoa bước vào phòng nghỉ. Tiêu Càn và một tên hầu đang đánh cờ, một người khác đứng bên cạnh xem. Nghe thấy mùi rượu thơm, họ liếc mắt nhìn quanh, không còn lòng dạ nào đánh cờ, liền lật bàn cờ vây quanh lại: "Có phải mời bọn ta cùng hưởng không?"

Tiêu Quý cười nói: "Tiền thưởng của phu nhân để uống rượu đó." Tiêu Càn mở lớp lá sen, xé một cái đùi gà to cắn một miếng, mỡ béo chảy đầy miệng, vừa nhai vừa cảm khái: "Từ trước đến nay ta thấy, hễ phu nhân sai phái ngươi làm việc, chưa từng để ngươi chạy không bao giờ. Ít nhiều cũng có phần thưởng. Còn ta thì chẳng được hưởng cái phúc ấy."

Tên hầu Tiêu Vượng xách tới bốn cái bát sứ thô. Tiêu Quý nói sao không lau sạch, nước vẫn còn nhỏ tong tong, Tiêu Vượng liền dùng tay áo lau từng cái bát.

Tiêu Quý ôm vò rượu rót đầy nửa bát cho mỗi người, hỏi Tiêu Càn: "Sao ngươi lại không có phúc?"

Tiêu Càn húp một ngụm rượu, đáp: "Thiếu phu nhân giao việc, lời nói lúc nào cũng hay ho, nhưng chẳng bao giờ thấy nàng ta móc tay áo lấy tiền thưởng. Lần nào cũng nghe nàng ta than vãn khó khăn, bảo rằng trong tay eo hẹp, chờ khi gia thăng quan, bổng lộc dư dả rồi, sẽ không bạc đãi những kẻ hầu cận gần gũi như bọn ta. Ban đầu ta còn ngây ngốc tin lời. Rốt cuộc của hồi môn chỉ vỏn vẹn năm rương, nghèo nàn đến đáng thương. Đến nay thiếu gia thăng quan, lẽ ra phải có ban thưởng chúc mừng, ta mới hiểu ra nàng ta vốn là kẻ 'nhìn người mà dọn mâm cơm'. Với bọn ta thì keo kiệt từng đồng, vậy mà cho Tiêu Thuận – kẻ hầu bên Đại lão gia – cả một túi bạc căng phồng. Giờ ta chẳng buồn hầu hạ nàng ta nữa, chỉ cung kính bề ngoài, bên trong lại ngấm ngầm chống đối." Tiêu Càn gắp một miếng lạp xưởng hun khói đã thái lát: "Lạp xưởng tiệm Lai Hương, chỉ có nhà họ hun khói mới thấm vị, không có mùi hôi."

Tiêu Vượng bật cười: "Nha đầu Yên Cát bên cạnh nàng ta cũng rất biết lấy lòng!"

Tiêu Càn khịt mũi hai tiếng: "Không phải người một nhà thì chẳng vào chung một cửa. Hai ả đúng là trời sinh một cặp." Mấy người đều không nhịn được mà cười ầm lên.

Tiêu Càn hơi ngà ngà say, nói với Tiêu Quý: "Ngươi nhắc phu nhân nhà ngươi cẩn thận, đừng quá thân thiết với họ. Còn Khởi Văn tỷ tỷ..." Hắn đột nhiên im bặt.

"Sao tự dưng không nói nữa? Ăn nói dở dang, Diêm Vương gõ cửa đấy!" Mặc cho Tiêu Quý và mấy người kia gặng hỏi thế nào, hắn vẫn không đáp, chỉ cười một cách kỳ quái.

Tiêu Quý móc trong tay áo ra một xâu tiền đưa cho Tiêu Vượng: "Ngươi đi mua thêm chút trứng muối, đậu phụ khô hoặc sườn chiên về đây, chúng ta uống tiếp!" Lại dặn hai tên hầu khác theo cùng, đề phòng hắn mang tiền đi đánh bạc.

Tiêu Quý và Tiêu Càn lại uống thêm ba bát rượu, đều đã hơi say, Tiêu Quý bỗng nhiên cười: "Ta biết chuyện của Khởi Văn rồi, ngươi không cần che giấu cho nàng ta, vì nàng ta đã nói với phu nhân rồi."

Tiêu Càn sững sờ, ngạc nhiên hỏi: "Khởi Văn muốn phu nhân làm chủ cho tỷ ta sao?"

Tiêu Quý khôn ngoan sắc sảo, vừa nghe đã biết cá cắn câu, lập tức gật đầu, dò xét:
"Đúng là ý đấy. Chỉ có điều phu nhân vẫn nửa tin nửa ngờ, dù sao cũng chưa tận mắt chứng kiến. Ai biết lời nàng ta thật giả mấy phần?"

Tiêu Càn thì tin thật, cười hì hì: "Lời Khởi Văn tỷ tỷ nói không sai đâu, ta vừa hay bắt gặp tỷ ấy trong phòng, tỷ ấy và thiếu gia đang thân mật lắm đó."

Tiêu Quý cười cười: "Ta vốn thấy nàng ta rất ân cần với Cửu lão gia, tưởng nàng ta đã quyết tâm theo ngài ấy, ai ngờ lại nhìn nhầm người rồi."

Tiêu Càn vẻ mặt như đã nhìn thấu mọi chuyện: "Toan tính, toan tính cả thôi!"

Hắn ngửa cổ uống cạn bát rượu.


70
Khởi Văn luôn cảm thấy bất an trong lòng. Nàng ta, Tiểu Mi và Thanh Anh đang thêu thùa ở gian giữa. Tiểu Mi lấy hai viên kẹo mạch nha chia cho hai người, nói là sáng nay ở phòng lão thái thái, Đông Cúc đã dúi cho nàng ấy.

Thanh Anh ngậm kẹo mạch nha trong miệng, cười hỏi: "Từ bao giờ nàng ấy lại thân thiết với cô đến vậy?"

Tiểu Mi đáp: "Thu Quế tỷ tỷ và Khởi Văn tỷ tỷ mới thân nhau ấy, hôm nay còn hỏi ta sao mãi không thấy Khởi Văn tỷ tỷ theo cùng."

Khởi Văn nghe vậy sắc mặt trầm xuống, trừng mắt nói: "Con mắt chó nào của ngươi thấy ta thân thiết với ả? Trong phủ này lắm điều đồn đại, chính là hạng người không có đầu óc mà nói bừa như ngươi, muốn hại chết người ta mới vừa lòng!" Nàng ta tức tối đứng dậy, bưng rổ kim chỉ một mình ngồi xuống chiếc ghế trúc dưới hành lang.

Tiểu Mi và Thanh Anh nhìn nhau, Tiểu Mi cười nói: "Khởi Văn tỷ tỷ sao như vừa ăn phải thuốc nổ vậy, chạm nhẹ là nổ tung?"

Thanh Anh cũng cười: "Ai bảo ngươi trêu cô ta."

Khởi Văn ngồi một lúc, vừa ngẩng đầu thì thấy Nguyệt Lâu bưng một chiếc hộp gấm đi vào chính phòng, một lúc sau vén rèm đi ra, vẫn bưng chiếc hộp đi đến gần nàng ta nói: "Quản sự bảo rằng trước Tết, cửa hiệu làm hoa giao thiếu mất một rương hoa lụa. Thúc giục mãi đến hôm nay mới gửi tới. Phu nhân không cần, bèn thưởng cả cho chúng ta. Mỗi người chọn ba cành, vừa đủ chia hết. Ngươi chọn trước đi."

Khởi Vân khẽ cảm tạ, mở nắp hộp, thấy bên trong bày biện chỉnh tề, cũng chẳng nhiều lắm. Nàng ta chọn ba cành hoa hồng phấn điểm vàng, hai cành thù du khác màu, cùng một cành lê rừng. Tóc nàng ta mềm mại không dày, đeo những bông hoa nhỏ nhắn tinh xảo này là thích hợp nhất. Mấy nha đầu làm việc nặng nghe tin cũng vội vã chạy đến, vây quanh Nguyệt Lâu đi vào gian giữa, líu lo nhốn nháo như cả trăm con chim sẻ.

Khởi Văn thấy ồn ào nhức tai, nhìn sắc trời lại bắt đầu lất phất mưa, dứt khoát dọn dẹp đồ đạc trở về phòng nghỉ, lấy một nhúm trà Bích Loa Xuân mà Từ Xảo Trân tặng bỏ vào ấm, đổ nước nóng vào, tự rót một chén, ngồi dưới cửa sổ nghe tiếng mưa uống trà, tâm trạng mới bình tĩnh hơn một chút. Chỉ chừng một chén trà, Lưu ma ma vén rèm bước vào, nửa vai đã ướt sũng, thấy Khởi Văn đang uống trà, bà ta than vãn: "Ngươi đúng là nhàn hạ sung sướng quá, khổ thân bà già này bị dầm mưa suốt quãng đường."

Khởi Văn phớt lờ, giả vờ không nghe thấy. Lưu ma ma thay một bộ y phục, đi tìm chén cũng rót trà uống, rồi ném một gói thuốc nhỏ trước mặt Khởi Văn: "Này, của ngươi đây!"

Tâm tư Khởi Văn vốn đang dao động, sau khi nhìn thấy gói thuốc, lập tức đưa ra quyết định. Nàng ta cười hỏi: "Đưa ta làm gì?"

Lưu ma ma sững sờ, hạ giọng nói: "Ý gì? Chẳng phải đã bàn bạc với Thiếu phu nhân rồi sao? Ta đi mua thuốc cho ngươi, ngươi rắc vào đồ thêu làm cho phu nhân?"

Khởi Văn chậm rãi nói: "Bà sống ngần ấy tuổi rồi mà hồ đồ vậy, bà mua thuốc cho ta, ta rắc lên mặt đồ thêu, chuyện này khác nào do hai chúng ta bày mưu, Thiếu phu nhân không chút liên can, trong khi thực chất đều là ý của nàng ta. Ta không nhận gói thuốc này, bà tự mình đưa cho Thiếu phu nhân, bảo nàng ta đến tìm ta. Sau này nếu chuyện bại lộ, chúng ta cũng phải kéo nàng ta cùng chết."

"Ngươi nói cũng có lý." Lưu ma ma đồng tình.

Khởi Văn im lặng một lát, mỉm cười nhìn bà ta: "Lưu ma ma với ta và Thiếu phu nhân không giống nhau, dù sao bà cũng là nhũ mẫu của phu nhân, sao có thể nhẫn tâm hãm hại nàng ấy như vậy?"

"Nhũ mẫu gì? Ả có coi ta là nhũ mẫu sao?" Lưu ma ma khịt mũi hai tiếng, bĩu môi, trợn mắt nói: "Những nhũ mẫu của các thiếu gia và tiểu thư trong phủ này, ai ra vào mà không được kính trọng nhường đường, không được cung phụng như tổ tông! Còn ả đối xử với ta thế nào, muốn đuổi ta ra khỏi phủ kia kìa. Ả đã qua cầu rút ván, đoạn tình tuyệt nghĩa, thì đừng trách ta không cho ả một bài học!"

Khởi Văn nói: "Bà nói nhỏ thôi, muốn người khác nghe thấy sao?" Nàng ta quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, may mà không có ai đi lại, thấy Lưu ma ma còn định kể lể oan ức, nàng ta thấy phiền, dứt khoát cởi giày nằm lên giường, kéo chăn trùm kín đầu, nghe Lưu ma ma mắng mình là "tiểu tiện nhân", nàng ta cũng chẳng thèm để ý.

Không biết qua bao lâu, nàng ta mới ngồi dậy, không biết Lưu ma ma đã đi đâu, gói thuốc kia cũng không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip