Chương 70
Ngoài kinh thành, huyện Thái Bình.
Tiêu Vân Chương tình cờ gặp Đinh Giới, Tào Văn Chương và Trần Chẩn cũng đang bận công vụ tại đây, lại thêm cả Hình bộ Hữu thị lang Tiêu Dữ. Mấy người cùng nhau bàn tính xem tối nay nên đi đâu uống rượu.
Huyện lệnh Tưởng Hy Kiến cười nói:
"Huyện Thái Bình vốn chẳng như kinh thành, vừa sang giờ Dậu là tửu quán, quán ăn đều đóng cửa cả. Chỉ còn thanh lâu vẫn thắp đèn đón khách."
Tiêu Vân Chương khẽ lắc đầu, từ chối dứt khoát: "Không thể được. Triều đình có luật rõ ràng, nếu quan lại gần gũi kỹ nữ, ngủ lại thanh lâu thì lập tức bị bãi chức, xóa tên, chẳng còn cơ hội thăng tiến."
Đinh Giới cười chen lời: "Chúng ta cũng chỉ đến để uống rượu, nghe khúc nhạc, chẳng lẽ không thể nghĩ thoáng chút sao?"
Tào Văn Chương cũng lắc đầu: "Chỉ cần bước chân vào thanh lâu, e rằng có nhảy xuống Hoàng Hà cũng chẳng thể rửa sạch tai tiếng."
Tưởng Hy Kiến đưa mắt nhìn sắc mặt từng người, lưỡng lự rồi dè dặt lên tiếng:
"Nơi đây thực ra có một con ngõ gọi là Phấn Tử. Ở đó có hơn chục hộ gia đình, cha mẹ tự đem con gái ra đón tiếp khách khứa, song không tính là thanh lâu. Đến đó uống rượu, nghe hát, cũng coi như thú vị mà chẳng quá trớn."
Tiêu Dữ khoác vai hắn, bật cười trêu chọc:
"Thế sao ngươi chẳng nói sớm, để chúng ta ngồi đây vò đầu bứt tai. Xem dáng vẻ, e ngươi vốn là khách quen nơi ấy. Thôi thì nói thẳng, nhà nào rượu ngon, món ngon, cô nương lại xinh?"
Tưởng Hy Kiến mặt thoáng đỏ bừng, liếc nhìn Tiêu Vân Chương, thấy y vẫn điềm tĩnh, thần sắc chẳng đổi, mới cắn răng đáp:
"Đi vào ngõ Phấn Tử, đến ngôi nhà thứ năm. Rượu ngon, món ngon, ở đó có nhị tiểu thư tên Kim Quế, dung nhan diễm lệ, giọng trong vắt như tiếng tiêu, lại gảy tỳ bà tuyệt xảo."
Tưởng Hy Kiến dẫn nhóm người đến ngõ Phấn Tử, dừng kiệu ở căn nhà thứ năm. Hắn là người đầu tiên bước ra khỏi kiệu.
Một nữ tử son phấn lòe loẹt đứng dưới chiếc lồng đèn đỏ trước cửa, vừa mời khách vừa cắn hạt dưa. Bỗng nàng ta cảm thấy một chút lạnh buốt trên trán, là bởi trời âm u bắt đầu lất phất mưa. Toan bước vào trong thì thấy năm sáu cỗ kiệu lớn kẽo kẹt tiến đến, nàng ta sợ hãi vội vàng bảo hộ viện đi gọi tú bà.
Tưởng Hy Kiến hỏi nàng ta: "Nhị tỷ tỷ của ngươi có ở đây không? Có tiếp khách không?"
Cô gái kia khẽ cúi người đáp: "Nhị tỷ tỷ có ở đây, đang rảnh rỗi trong phòng ạ."
Tưởng Hy Kiến thở phào nhẹ nhõm. Tú bà nghênh đón, không nhìn thấy những chiếc kiệu phía sau, chỉ nghĩ hắn đi một mình, cười tủm tỉm nói: "Từ lần biệt ly trước, sao ngài cứ mãi không đến thăm Kim Quế của chúng ta? Nô gia nói chắc ngài đã có tình nhân mới ở nơi khác, nàng ấy liền giận dỗi, cả ngày than đau ngực. Nô gia nói nào phải bệnh tim đâu, rõ ràng là vướng phải chứng tương tư ấy chứ."
Tưởng Hy Kiến vô cùng khó chịu, khẽ quát: "Nói bậy bạ gì đó! Hôm nay ta đưa các vị đại nhân trong kinh thành đến đây uống rượu nghe nhạc, còn không mau dẫn vào phòng, hầu hạ cho chu đáo!"
Tú bà lúc này mới nhìn rõ phía sau hắn có năm nam tử áo gấm hoa lệ, ai nấy đều cao lớn, khí chất ngời ngời, dáng vẻ vô cùng tôn quý. Bà ta nào dám chậm trễ, sau khi hành lễ, liền dẫn thẳng vào chính phòng.
Quỷ công đã sớm nhận được tin, dẫn theo nha đầu dọn dẹp trước một lượt. Mấy người họ bước vào cửa, nơi đây tuy không lộng lẫy và phồn hoa như lầu xanh kỹ viện, nhưng cũng sạch sẽ tươm tất, trong lư đang đốt trầm hương an tức.
Tưởng Hy Kiến móc trong tay áo ra một thỏi bạc, đưa cho tú bà khẽ dặn dò: "Sắp xếp những món ăn và trà ngon nhất."
Tú bà không chịu nhận, nói: "Hiếm khi các vị đại nhân ghé thăm nơi này, nô gia thiếu chi chút tiền rượu thịt này chứ!"
Tưởng Hy Kiến nói: "Ngươi đừng từ chối, họ đều là những người cầu kỳ, mau đi mời một đầu bếp có tay nghề tốt nhất đến nấu. Đồ nhắm mà mặn nhạt tanh hôi, ta sẽ hỏi tội ngươi đấy."
Tú bà hoảng hốt nhận lấy bạc, cười bồi nói: "Đầu ngõ kia có người từng làm mấy năm trong ngự thiện phòng, nô gia lập tức đi mời về!"
Tưởng Hy Kiến nói: "Ta không cần biết là ngự thiện phòng hay kim thiện phòng, chỉ cần hầu hạ tốt mấy vị đại nhân này là được!" Lại nói: "Trước tiên hãy gọi Kim Quế và các cô nương đến đánh đàn ca hát, đừng để không khí nguội lạnh, khiến họ phải ngồi đợi."
Tú bà liên tục dạ vâng, tiễn hắn quay người vào phòng xong, liền sai quỷ công đi mời đầu bếp, lại lệnh cho bà vú giết gà mổ ngỗng lóc cá, rồi đi gõ cửa các cô nương.
Tiêu Vân Chương và mấy người ngồi trò chuyện. Một lúc sau, có hai nử tử bước vào, mỗi người ôm một cây nguyệt cầm và đàn tỳ bà tiến đến hành lễ. Nữ tử tên Kim Quế vì được Tưởng Hy Kiến hết lời tiến cử, hết lòng tiến cử nên ai nấy đều đưa mắt ngắm kỹ. Quả là một cô nương độ mười sáu mười bảy, tóc đen nhánh chải gọn thành kiểu búi tròn, đôi mày được kẻ cong, mắt vẽ xanh biếc, phấn son điểm tô, môi đỏ tươi như chu sa. Trên người khoác chiếc áo bó màu vàng mơ, dưới là váy mã diện hồng đào, trong tay ôm cây tỳ bà, cử chỉ dáng vẻ đều toát lên vẻ kiều diễm mê người.
Đinh Giới đột nhiên ghé sát tai Tiêu Vân Chương thì thầm: "Đừng đánh ta, Kim Quế này trông có vẻ quen quen."
Tiêu Vân Chương lập tức hiểu ý hắn, không nói gì. Bà vú xách ấm trà đến. Kim Quế đặt đàn tỳ bà lên ghế thêu, cầm ấm rót cho mỗi người một chén, cười nói: "Đây là trà Tùng La, dễ pha, lại có hương vị thơm nồng đậm đà, mời các đại nhân nếm thử."
Tiêu Vân Chương uống cạn chén trà, Kim Quế đi đến rót thêm, chàng dùng ngón tay che miệng chén. Kim Quế hỏi: "Gia không thích trà này sao?"
Tiêu Vân Chương lắc đầu, nói với nàng ta: "Đi tẩy trang rồi hãy quay lại."
Kim Quế ngẩn người, không hiểu ý gì. Tú bà lại vô cùng nhanh nhạy, vỗ tay cười nói: "Thì ra đại nhân thích mỹ nhân thanh tú." Rồi nháy mắt với nàng ta một cái.
Kim Quế hiểu ý, lẳng lặng lui vào rửa mặt. Lúc này, một thiếu nữ khác tên Kim Vân ôm nguyệt cầm, cất giọng hát khúc "Đả Xuân Lai". Song với mấy vị gia này có khúc nhạc nào mà chưa từng nghe qua, chỉ thấy giọng hát ấy thường thường bậc trung, chẳng có gì đáng thưởng thức. Họ bèn quay sang trò chuyện.
Trần Chẩn hỏi Tiêu Vân Chương và Tiêu Dữ, vụ án ngoại quan bị giết có manh mối gì không? Tiêu Dữ đáp: "Các vị còn nhớ 'Ưng Thiên Minh' đã bị tiêu diệt nhiều năm trước chứ?"
Trần Chẩn đáp: "Sao lại không nhớ! Giờ nghĩ lại vẫn còn rợn người."
Tiêu Dữ hạ giọng nói: "E rằng nay lại có dấu hiệu tro tàn bùng cháy. Sau khi bọn họ chết, trên cổ tay đều bị khắc chữ 'Minh', chẳng khác gì thủ pháp khi xưa."
Tiêu Vân Chương nói: "Đâu chỉ tro tàn bùng cháy, sổ sách của Lại bộ có ghi chép có thể kiểm tra được, trong hai năm nay liên tục có tin tức quan viên ở các vùng hẻo lánh Tứ Xuyên, Vân Nam, Quý Châu mất tích. Ban đầu thỉnh thoảng xảy ra không để ý, nhưng sau đó dần dần thường xuyên hơn, rồi tiến dần đến kinh thành. Phẩm cấp của các quan viên bị hại hoặc mất tích cũng ngày càng cao."
Đinh Giới thở dài: "Sớm biết đã không nên đến đây."
Tưởng Hy Kiến cười bồi: "Đinh đại nhân yên tâm, bên ngoài có nha dịch canh giữ nghiêm ngặt, tuyệt đối sẽ không có sai sót."
Vừa lúc đó, Kim Quế lại bước ra, gương mặt đã rửa sạch son phấn, tóc mai còn vương hơi nước, khí chất phong trần chợt vơi đi nhiều phần.
Tiêu Vân Chương liếc Đinh Giới một cái, điềm tĩnh hỏi: "Vẫn còn giống ư?"
Đinh Giới đâu ngờ một câu nói tùy tiện lại khiến chàng bận tâm đến thế, hắn khẽ cười nói: "Lúc này lại chẳng hoàn toàn giống nữa." Rồi lại ghé sát vào trêu ghẹo: "Nhưng cái miệng thì giống cực kì!"
Tiêu Vân Chương nhíu mày: "Huynh nhìn miệng phu nhân ta làm gì? Có ý đồ gì sao?"
Hơn nữa, Kim Quế chẳng giống Lâm Thiền chút nào. Cái miệng của Lâm Thiền quyến rũ đến mê hồn, ai có thể sánh bằng.
"Từ khi cưới được giai nhân, rốt cuộc Tiêu Cửu cũng biết đến khói lửa phàm trần rồi." Đinh Giới cười ngặt nghẽo, ngả cả người lên vai Tào Văn Chương: "Có lúc ta còn tưởng hắn sẽ xuống tóc làm hòa thượng đấy."
Mọi người đều bật cười, Kim Quế đang rót trà cho Tào Văn Chương, tò mò hỏi: "Các vị đại nhân cười gì vậy ạ?"
Tào Văn Chương chỉ vào Tiêu Vân Chương cười đáp: "Cô nương có vài phần giống phu nhân của hắn."
"Thật sao!" Kim Quế nghiêng mắt nhìn sang, nom chàng đã có chút tuổi tác, nụ cười nơi khóe môi nhã nhặn ôn hòa, phong tư tuấn nhã. Trong số những khách nàng ta từng tiếp, chưa từng có ai khiến nàng ta vừa gặp đã động lòng như thế.
Rót trà đến trước mặt Tiêu Vân Chương, nàng ta cố ý nhỏ nhẹ hỏi đầy tình ý:
"Đại nhân muốn nghe khúc nào ạ?"
Đinh Giới chen vào:
"Hát một khúc "Chiết Quế Lệnh" đi!"
Kim Quế vờ như không nghe thấy, chỉ chờ Tiêu Vân Chương mở lời. Tiêu Vân Chương không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Kim Quế lúc này mới ôm đàn tỳ bà lên, cùng Kim Vân song tấu, hát trọn vẹn cả khúc "Chiết Quế Lệnh". Giọng nàng ta như tiếng sáo, tiếng đàn réo rắt, dư âm vấn vít trên xà nhà, như hạt châu rơi trên đĩa ngọc, quả thật không thua kém gì những hoa khôi đầu bảng trong các lầu xanh.
Rượu thịt cũng đã được bày lên. Đợi nàng ta ca xong, Tào Văn Chương hết lời khen ngợi, rót cho nàng ta một chén. Kim Quế tạ ơn nhận lấy, cái cổ trắng ngần cúi thấp, chậm rãi nhấp uống.
Đúng lúc ấy, tú bà vội bước ra, Tào Văn Chương hỏi: "Bà ta là thân mẫu của cô chăng?"
Kim Quế lắc đầu: "Nô gia vốn là con gái nhà nghèo, năm tám tuổi được ma ma nhận về nuôi, mời thầy dạy cầm kỳ thi họa, ngâm thơ vẽ tranh, cờ vây bài bạc và quy củ đi đứng ngồi. Nuôi dạy nghiêm khắc cho đến tận bây giờ, chỉ khi có khách quý đến, nô gia mới ra mặt hát vài khúc."
Vừa dứt lời, tú bà đã quay lại, cười mà rằng:
"Kim Quế nên về phòng nghỉ ngơi rồi."
Kim Quế lén nhìn Tiêu Vân Chương, thấy chàng đang cùng Đinh Giới vừa ăn vừa trò chuyện, không chú ý đến động tĩnh bên này, trong lòng dâng lên nỗi buồn man mác khó hiểu.
Tưởng Hy Kiến nói: "Chúng ta còn định dùng bữa một lúc nữa, sao có thể không có người góp vui được. Nếu Kim Quế cô nương không nỡ rời đi, chi bằng gọi thêm cô nương khác của ngươi đến đây, hát không bằng Kim Quế cũng được, nhưng nhất định phải hay hơn Kim Vân."
Tú bà vâng dạ, vội vàng sai quỷ công đi mượn các cô gái nhà khác đến tiếp khách. Kim Quế thì lườm bà ta một cái, lại liếc liếc về phía Tiêu Vân Chương, sau đó ôm lấy cây tỳ bà gảy khúc "Tịch Dương Tiêu Cổ".
Tú bà tự tay bưng bình rượu rót cho mọi người, vừa cười nói: "Kim Quế nhà nô gia năm nay vừa tròn mười sáu, chưa từng bị bạc đãi, đều được nô gia dùng vàng thật bạc thật mà nuôi lớn. Nói ra con bé cũng giỏi giang, học gì được nấy, lại có dung mạo xinh đẹp tuyệt trần. Người con gái mảnh mai yếu ớt như vậy, nô gia cũng không dám tùy tiện giao phó. Nay thấy các vị gia đây tài năng xuất chúng, nô gia xin mạn phép hỏi một câu, có ai nguyện ý 'bẻ quế cung trăng', nên duyên đẹp này chăng?!" Lời tuy nói chung chung, nhưng ánh mắt lại chỉ dừng ở Tiêu Vân Chương.
Đinh Giới liền đùa: "Tiêu Cửu, huynh mà chịu thì đêm nay động phòng hoa chúc, dưới màn xuân hương ấm, lại được làm tân lang lần nữa."
Tiêu Vân Chương thản nhiên đáp: "Phu nhân nhà ta quản rất nghiêm, ta nào dám ở ngoài buông thả bừa bãi."
Tú bà ra sức khuyên nhủ: "Núi cao hoàng đế xa, nào có quản được đến tận đây. Kim Quế ôn thuận ngoan ngoãn, chẳng cầu vào phủ, mua một căn nhà nho nhỏ nuôi ở bên ngoài cũng cam lòng."
Tiêu Vân Chương thấy bà ta cố chấp dây dưa, sắc mặt chàng tuy vẫn ôn hòa, nhưng ánh mắt lại chợt trở nên lạnh lẽo: "Phu nhân của ta tài cao bát đẩu, nhan sắc vô song, ta yêu thương còn chẳng hết, há lại để mắt đến cỏ hoang hoa dại ven đường."
Tưởng Hy Kiến vẫn luôn âm thầm quan sát thần sắc của chàng, vội vàng lên tiếng quát mắng tú bà: "Chúng ta đến đây chỉ để uống rượu nghe nhạc, ngươi ở đây dây dưa mãi làm gì, làm mất hứng của chúng ta."
Tú bà ngượng ngùng không dám nói thêm, Kim Quế tuy vẫn đang gảy tỳ bà, nhưng nước mắt lưng tròng, thầm than thở số phận mình quả nhiên bạc bẽo.
Quỷ công vén rèm, dẫn hai nữ tử bước vào, cả hai đều mặc áo váy màu hồng sen, trang điểm đậm nét, eo nhỏ nhắn. Trong đó có một người vô tình để lộ ra đôi bàn chân to dưới vạt váy.
Tiêu Vân Chương liếc nhìn một cái. Nử tử kia vội vàng rụt chân về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip