Chương 72

Lâm Thiền bước xuống. Tiểu đồng của Tiêu Viễn là Minh Nhi chạy đến báo: "Tiểu gia sao còn ở đây, lão gia đang tìm người để hỏi chuyện đó." Tiêu Viễn nghe như sấm nổ bên tai, bèn chạy vội.

Lâm Thiền mướt mồ hôi vào phòng, thấy Khởi Văn bưng chậu nước đến hầu hạ, cũng không nói nhiều. Sau khi rửa mặt xong, nàng ngồi xuống ghế thấp cạnh cửa sổ, cầm lấy một cuốn sách đọc. Liếc thấy nàng ta vẫn còn do dự, nàng lạnh nhạt nói: "Cô lui xuống đi!"

Khởi Văn dừng lại một chút, rồi lại đi đến trước mặt nàng, mở lời nói: "Nô tỳ có một vật muốn giao cho phu nhân." Lấy trong tay áo ra một chiếc hộp gấm.

Lâm Thiền đặt sách xuống, tiện tay nhận lấy, mở nắp hộp. Bên trong là một tờ giấy viết thư gấp lại, có rắc kim tuyến, nàng không khỏi cười khẽ, hỏi: "Là thư Cửu gia gửi đến sao?"

Khởi Văn hạ giọng đáp: "Là Mân thiếu gia dặn nô tỳ giao cho phu nhân." Nàng ta bồi thêm một câu: "Không có ai khác biết ạ."

Sắc mặt Lâm Thiền bỗng chốc tối sầm, nàng siết chặt chiếc hộp gấm trong tay, ném thẳng về phía đối phương, đập mạnh vào vai, rồi "phịch" một tiếng rơi xuống đất. Bức thư trong hộp cũng theo đó bay ra, đáp ngay dưới chân nàng ta.

"Đồ tiện tỳ vô sỉ!" Nàng giận dữ quát: "Ngươi thay cháu trai đưa thư cho thẩm thẩm, rốt cuộc là có dụng ý gì? Ngươi không biết lén lút tư thông vốn là hành vi loạn luân, vừa trái pháp, vừa nghịch luân, lại phạm gia quy? Truyền ra ngoài, chẳng những khiến Cửu gia mang tiếng nhục nhã, làm mất hết thanh danh Tiêu phủ, mà ta đây cũng trăm miệng khó phân trần, đến chết không có chỗ chôn. Ngươi dám hãm hại ta như thế, ta phải đánh ngươi một trăm trượng, rồi trói lại, giải đến trước lão phu nhân chịu phạt!"

Khởi Văn "phịch" một tiếng quỳ xuống, run rẩy nói: "Oan quá phu nhân, nô tỳ cũng đã nói với Mân thiếu gia như vậy, sống chết không chịu làm, ngài ấy liền dùng thân phận chủ tử uy hiếp, nô tỳ thực sự bất đắc dĩ mới nghe theo. Xin phu nhân tha thứ!"

Lâm Thiền không thèm để ý: "Ngụy biện xảo trá! Hắn ép ngươi, thì ngươi liền nghe theo sao? Chẳng phân thiện ác đúng sai, chỉ biết cúi đầu nhẫn nhục? Dù ta có từ bi mà bỏ qua cho ngươi lần này, cũng đâu dám chắc lần sau không còn kẻ khác lợi dụng ngươi để hại ta? Chẳng thể chứa chấp ngươi nữa, ta tất phải đuổi khỏi phủ, đem bán đi làm nô!" Nói đoạn, nàng làm bộ gọi Nguyệt Lâu vào.

Khởi Văn cả kinh, mặt cắt không còn giọt máu, vội dập đầu liên tục: "Nô tỳ biết sai rồi, xin phu nhân cho nô tỳ một cơ hội lập công chuộc tội!"

Nguyệt Lâu từ ngoài rèm hỏi vọng vào: "Có việc gì thế ạ?"

Lâm Thiền suy nghĩ giây lát, chỉ dặn: "Cô canh giữ ngoài kia."

Sau đó quay sang nhìn Khởi Văn: "Ngươi định lập công thế nào?"

Khởi Văn đáp: "Mân thiếu gia và nô tỳ vốn chẳng có ý hại phu nhân. Thực ra, muốn hại phu nhân là kẻ khác."

Lâm Thiền khẽ nhếch môi cười lạnh: "Kẻ khác? Ngươi còn dám quanh co? Nói thẳng ra mau!"

Khởi Văn run giọng: "Là thiếu phu nhân..."

Chưa dứt lời đã bị Lâm Thiền quát ngắt:
"Ngươi tưởng ta sẽ tin lời bịa đặt này sao?! Cháu dâu thường ngày vẫn đến thêu thùa cùng ta, chuyện trò thân thiết, hôm nay còn cùng nhau chơi đánh đu vui vẻ, lấy đâu ra hiềm khích mà muốn hại ta?!" Nàng giả bộ nổi giận: "Nếu ngươi không nói cho ra đầu đuôi ngọn ngành, ta sẽ lập tức sai bà vú bán ngươi vào kỹ viện, đến lúc ấy ngươi có sống cũng chẳng bằng chết!"

Khởi Văn biết lúc này đã không còn đường lui, cắn răng liều mình nói thẳng:

"Xưa nay vẫn nói, hoa tươi rậm lá nhưng dưới cành cũng có gai nhọn, lòng người ai dám chắc chẳng chứa hiểm độc. Cái gọi là thân thiện mà phu nhân cho rằng 'hòa khí' chỉ là bề ngoài. Yên Cát từng dẫn nô tỳ đến phòng Thiếu phu nhân, nô tỳ lúc ấy hồ đồ, buột miệng oán than mấy câu. Nàng ta liền bảo có thể thay nô tỳ xả giận, dạy nô tỳ thêu bức 'Chim khách đậu cành' kia rồi ngấm ngầm tẩm độc phấn. Đợi khi lão phu nhân mở tranh thêu ra, cúi xuống ngắm nhìn, tất sẽ hít phải, tuy không mất mạng, nhưng cũng hôn mê vài ngày mới tỉnh lại. Đến khi đó, phu nhân mới thật sự gặp rắc rối to."

Lâm Thiền chăm chú lắng nghe, lên tiếng hỏi: "Nếu ngươi làm theo thì cũng không thể thoát khỏi liên can, dù sao bức tranh là do ngươi thêu, ta chỉ cần chối bỏ là được."

Khởi Văn nói: "Tuy là nói vậy nhưng trong phủ đã có quy tắc, vật phẩm thêu thùa dâng lên lão thái thái phải do phu nhân tự tay thêu. Người không tuân thủ quy tắc, dâng vật do nô tỳ thêu, nếu nô tỳ lại khéo léo biện bạch vài câu, phu nhân sẽ bị nghi ngờ vu khống hãm hại. Đây còn là chuyện nhẹ, còn có một chứng cứ xác thực khác, đến lúc đó e rằng phu nhân khó lòng chịu đựng nổi."

Lâm Thiền hỏi tiếp: "Chứng cứ xác thực gì?"

Khởi Văn từ trong tay áo lấy ra một gói thuốc đưa lên, rồi nói tiếp: "Gói độc phấn này là thiếu phu nhân sai Lưu ma ma đi tiệm thuốc mua, nếu nàng ta tìm đến người bán đối chất... Lưu ma ma lại là nhũ mẫu thân cận nhất của phu nhân, đến lúc đó người dù có trăm miệng cũng khó mà giải thích, biện bạch được."

Lâm Thiền nhận lấy gói thuốc. Giấy da trâu màu vàng đất được buộc bốn góc bằng sợi dây gai nhỏ, dấu niêm phong bằng bùn đỏ tươi, đóng dấu hình tròn, bên trong in ba chữ "Lâm Chi Đường", là một tiệm thuốc đông y, chưa từng nghe nói đến.

Kế hiểm này có thể nói là kín bưng không kẽ hở, hòng đẩy nàng vào chỗ chết!

Kiếp trước sóng to gió lớn đều đã trải qua, nàng lúc này tỏ ra vô cùng bình tĩnh, chỉ hỏi: "Ngươi còn điều gì giấu ta không?"

Khởi Văn nói: "Nô tỳ đã nói hết rồi, từng câu đều là thật. Nếu có một chữ sai sự thật, xin phu nhân tùy ý xử trí, nô tỳ cũng không oán thán."

Lâm Thiền nhìn gói thuốc im lặng một lúc, chợt nói: "Ngươi nói thật tường tận, lại nguyện ý thẳng thắn như vậy, chắc là có điều cầu xin ta rồi."

Khởi Văn mím môi: "Cũng không hoàn toàn như vậy. Nô tỳ từ nhỏ đã hầu hạ lão thái thái, người đối xử với nô tỳ luôn không tệ. Xét về tình về lý, nô tỳ cũng không thể làm ra chuyện ác độc như vậy với người." Lại dập đầu xuống đất một cái, tiếp tục nói: "Nô tỳ quả thực có một lời thỉnh cầu không phải phép, mong phu nhân có thể thành toàn."

Khởi Văn cởi bỏ vạt áo, lộ ra dấu ngón tay bầm tím chưa tan hết trên cổ, thẳng thắn nói: "Không giấu gì phu nhân, Lão thái thái sai nô tỳ và Thanh Anh đến hầu hạ phu nhân, cũng có ý muốn lão gia thu nạp chúng nô tỳ vào phòng. Đêm trước khi đi, lão gia tưởng nô tỳ muốn quyến rũ ngài ấy, suýt chút nữa đã bóp chết nô tỳ rồi."

Lâm Thiền cong khóe môi một cách khó nhận ra, giả vờ bưng chén trà lên uống, không lên tiếng.

Khởi Văn tiếp tục nói: "Hôm trước nô tỳ đi tìm Yên Cát xin chỉ thêu, không may lại gặp Thiếu gia ở trong phòng, ngài ấy... ngài ấy..." Nàng ta dường như khó mà mở lời.

Lâm Thiền nói: "Hắn làm sao? Hắn giao thư cho ngươi, rồi đùa bỡn ngươi. Ta làm sao mà biết được à? Cũng chẳng khó đoán. Nha đầu đương độ xuân thì tươi đẹp, nhan sắc xuất chúng như ngươi, cũng chỉ có Cửu gia là không hiểu phong tình, còn các gia chủ khác dĩ nhiên khó mà qua được ải mỹ nhân." Nàng dùng giọng điệu chế giễu: "Huống chi Thiếu gia lại là người đa tình như vậy."

Khởi Văn liền thẳng thắn: "Nô tỳ đã bị ngài ấy khinh bạc rồi, chỉ có một ý nghĩ là có thể được ngài ấy nạp làm thiếp. Nhưng Thiếu phu nhân miệng nam mô bụng một bồ dao găm, vả lại nhà mẹ đẻ có quyền thế, ngay cả Thiếu gia cũng phải e sợ ba phần. Nô tỳ thăm dò lời lẽ của Yên Cát, Thiếu phu nhân không phải người có thể dung thứ. Vọng tưởng này của nô tỳ chỉ là lời gió bay. Hôm nay lấy ân báo nghĩa, dám cầu phu nhân giúp một tay."

Lâm Thiền nhìn nàng ta với ánh mắt có chút khác, kiếp trước cứ ngỡ nàng ta là một nha đầu ti tiện chuyên dụ dỗ chủ tử, ai ngờ nàng ta cũng là người gan dạ cẩn thận, từng bước đều tính toán.

Mà tất cả những điều này, há chẳng phải cũng là do nàng ta đã lên kế hoạch từ trước hay sao.

Suy nghĩ một lát rồi nói: "Dù ta giúp ngươi toại nguyện thì đã sao? Cháu dâu nhất định sẽ ghi hận trong lòng, ngày tháng sau này của ngươi sẽ khó khăn đấy."

Khởi Văn rất bình tĩnh đáp lời: "Nô tỳ mười tuổi vào phủ, được Lão thái thái để mắt giữ lại trong phòng. Bà ấy rất nhân từ, chưa từng khắc khe với nô tỳ, ăn mặc chi tiêu không hề thua kém các tiểu thư trong phủ, cử chỉ hành động cũng theo khuôn phép của cao môn đại phủ. Đúng lẽ, đến tuổi cập kê đã nên xuất phủ gả chồng, nhưng lão thái thái thương tiếc, giữ thêm hai năm. Giờ thì không thể nán lại mãi nữa. Trước đây, ca ca và tẩu tẩu đã nhờ mai mối cho nô tỳ hai mối hôn sự. Một là tên sai vặt trẻ tuổi của tiệm nước tương, nhà hắn ở ngoại thành, có một bà mẹ góa và hai mẫu ruộng. Gả đến đó, nô tỳ phải cùng bà ta cày cấy, giặt giũ, vá may, một năm chẳng gặp trượng phu được mấy bận, sinh con đẻ cái, cuối cùng rồi cũng chỉ mòn mỏi thành một bà lão nghèo khổ. Một mối khác là công tử con nhà viên ngoại, tuy có của cải, biết nô tỳ bước ra từ đại phủ hiểu phép tắc lễ nghĩa, bằng lòng nạp làm thiếp thất. Nhưng hắn ta bị tật, đôi chân không lành lặn, tính tình quái gở, vợ trước còn chết một cách mờ ám."

Nàng ta ngừng lại thoáng chốc rồi mới nói tiếp: "Phu nhân từng khen nô tỳ dung mạo xuất chúng, trời sinh vốn kiêu ngạo. Đã quen sống cảnh gấm vóc xa hoa trong phủ, cũng đã từng gặp qua những công tử tuấn nhã. Nô tỳ thà nơm nớp lo sợ ở lại nơi này, chứ quyết không chịu bước ra ngoài, sống cuộc đời tầm thường cơ cực như vậy. Phu nhân nếu chịu ra tay giúp một lần, ngày sau dẫu có việc cần sai khiến, nô tỳ tất sẽ hết lòng hết sức."

Lâm Thiền lặng im giây lát. Người có chí riêng, chẳng thể cưỡng cầu. Nàng chậm rãi nói: "Ngươi đã quyết tuyệt như thế, ta cũng không nhiều lời. Muốn ta giúp ngươi, từ nay phải nghe theo mọi sắp đặt của ta, không được tự ý làm chủ. Bằng không, sẽ chẳng có kết cục tốt lành đâu."

Khởi Văn vui mừng khôn xiết, thầm thở phào nhẹ nhõm: "Nô tỳ bây giờ đã không còn đường lui, không nghe lời phu nhân, còn có thể nghe lời ai nữa." Nàng ta lại dập đầu ba cái thật kêu.

Lâm Thiền bảo Khởi Văn đứng dậy, nàng ta cầm bức thư trong tay hỏi, nên xử trí thế nào?!

Lâm Thiền bình thản nói: "Ngươi đốt nó đi."

Khởi Văn còn muốn nói gì đó, nàng đã cúi đầu tiếp tục đọc sách, nàng ta liền nuốt lời vào bụng, ghé sát vào giá nến đốt sạch sẽ.

Nguyệt Lâu đang ở hành lang vừa cho chim ăn vừa nói chuyện với Tiêu Quý, nghe thấy tiếng rèm động, quay người thấy Khởi Văn một mình bước ra, lúc này mới cùng Tiêu Quý bước vào trong.

Tiêu Quý tiến lên chắp tay hành lễ, Lâm Thiền cười tủm tỉm hỏi: "Sao ngươi lại vào viện, có việc gì sao?"

Tiêu Quý nói: "Bức thêu mà phu nhân dâng tặng Lão thái thái đã hoàn thành chưa ạ?"

Lâm Thiền khó hiểu nói: "Ngươi hỏi chuyện này làm gì?"

Tiêu Quý không tiện mở lời, gãi đầu nhìn Nguyệt Lâu. Nguyệt Lâu mỉm cười, thay hắn nói: "Là lão gia căn dặn." Rồi ghé sát vào tai Lâm Thiền thì thầm một lát.

Khuôn mặt Lâm Thiền chợt đỏ bừng, gật đầu. Nguyệt Lâu lấy giỏ kim chỉ, đưa bức thêu cho Tiêu Quý. Tiêu Quý cung kính hai tay đón lấy, mở ra xem kỹ, chỉ cảm thấy có chút cay mắt. Song mặt hắn vẫn không lộ nửa điểm khác thường, lập tức cất kỹ vào ống tay áo, nói sẽ mang đến vào buổi tối rồi cáo lui.

Nguyệt Lâu nhìn quanh bốn phía thấy không có ai, bèn hạ giọng hỏi: "Sao rồi ạ, Khởi Văn đã khai hết rồi ạ?"

Lâm Thiền khẽ đáp một tiếng "Ừ", rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện.

Nguyệt Lâu nghe xong nghiến răng: "Thật là độc ác!" Rồi hỏi: "Phu nhân thật sự muốn giúp Khởi Văn sao?"

Lâm Thiền thờ ơ nói: "Sao lại không? Nhân tiện cũng để thiếu phu nhân nếm chút tức tối, chẳng phải càng hay sao."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip