Chương 73
Yên Cát thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn ngóng, rồi bỗng nhanh như cắt chạy đến giường, thì thầm: "Thiếu gia đến rồi."
Tiêu Mân vén rèm bước vào phòng, Từ Xảo Trân nằm trên giường, trở mình ngủ quay vào trong.
Yên Cát đi tới, hắn liếc nhìn trời, rồi hất hàm hỏi: "Chưa dùng bữa tối sao, sao lại ngủ rồi?"
Yên Cát đáp: "Thiếu gia tự mình hỏi phu nhân đi ạ, nô tỳ đi rót trà cho ngài!"
Tiêu Mân đành ngồi xuống mép giường, vươn tay vỗ vai Từ Xảo Trân, ôn tồn nói: "Bệnh rồi sao?" Nàng ta thuận thế xoay người lại, nước mắt lưng tròng.
Tiêu Mân nhìn nàng ta không son phấn, gương mặt mộc mạc khóc đến hai mắt sưng đỏ như quả đào, vẻ yếu đuối hiếm khi lộ ra, ngược lại còn tăng thêm vẻ đáng thương hơn thường ngày. Hắn lấy khăn tay ra nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng ta, vừa cười mỉm hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì vậy?"
Từ Xảo Trân không chịu nói, chỉ nức nở: "Chàng hãy bỏ thiếp đi, thiếp sẽ trở về, trả lại vị trí thiếu phu nhân này cho nàng ta như cũ."
Tiêu Mân sững sờ: "Nàng nói ai?"
Từ Xảo Trân phẩy khăn tay, phớt qua mắt hắn: "Chàng giả vờ gì chứ, thiếp nói ai lẽ nào chàng không biết?"
Tiêu Mân nhắm mắt lại, rồi mở ra, chỉ đáp: "Nàng nói linh tinh gì vậy?"
Từ Xảo Trân quay mặt đi: "Ban đầu cha thiếp giấu thiếp chuyện chàng đã có hôn ước, đến khi biết thì đã muộn. Thiếp luôn cảm thấy mình có lỗi, đã cướp chàng từ tay nàng ta. Khi gả vào phủ rồi, ngày đầu tiên, ngày thứ hai thiếp đều chạy đến lấy lòng nàng ta, nào ngờ tấm lòng son lại bị ghẻ lạnh, nàng ta hận không thể khiến thiếp chết đi." Nàng ta còn thêm một câu: "Thiếp biết chàng vẫn còn yêu thích nàng ta, cứ gọi thầm nàng ta. Chàng hãy bỏ thiếp đi, thiếp sẽ tác thành cho hai người, cũng xem như là công đức."
Tiêu Mân nào dám bỏ nàng ta. Hắn ta vừa mới làm quan.
Im lặng một lát, hắn nói: "Bát nước đã đổ, cung đã giương tên, nào có đường quay đầu lại." Đúng lúc Yên Cát bưng trà nước đến gần, hắn chỉ vào nàng ấy hỏi: "Ngươi nói đi. Rốt cuộc là thế nào?"
Yên Cát kể lại: "Chiếc đu bay lên cao, tưởng chừng muốn hất người ra. Khi dừng lại, Cửu phu nhân nhấc chân lên một cái, phu nhân liền lăn từ bàn đạp xuống, bị thương nặng ở chân, đi lại khập khiễng."
Tiêu Mân nửa tin nửa ngờ: "Hồi nhỏ nàng ấy từng bị ngã trên đu xuống, trên người còn có một vết sẹo, từ đó về sau không dám đánh đu, giờ lại giỏi giang như vậy."
Từ Xảo Trân thấy hắn ta không tin, ấm ức nói: "Đều là do thiếp bịa đặt ra, tuỳ chàng." Rồi nàng ta quát Yên Cát: "Ta nói với ngươi thế nào? Ngươi không nghe, cứ thích nhanh mồm, giờ thì hay rồi, chúng ta lại nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch được nỗi oan."
Tiêu Mân nắm lấy bàn chân nhỏ của nàng ta kéo vào lòng, nhẹ nhàng xoa bóp, mỉm cười nói: "Quả nhiên lại đỏ lại sưng rồi, ta xoa bóp cho nàng nhiều hơn chút." Ngón tay hắn ve vuốt chân nàng ta.
Tâm tư Từ Xảo Trân cũng rất phức tạp, lén nhìn gương mặt tuấn tú, cử chỉ chu đáo của hắn. Trước khi gả cho hắn, nàng ta đã biết hắn là người như thế nào, nhưng thật sự khi được chọn lại lần nữa, nàng ta vẫn gả cho hắn.
Không ai yêu hắn hơn nàng ta, ngay cả con tiện nhân Lâm Thiền cũng không bằng.
Chợt nghe bà vú cách bức rèm bẩm báo: "Cô nương Khởi Văn đến gặp thiếu phu nhân."
Vì có Tiêu Mân đang ở đây, Từ Xảo Trân định sai Yên Cát ra đuổi nàng ta đi, Tiêu Mân nhanh hơn một bước: "Dẫn nàng ấy vào."
Khởi Văn vào vấn an, cười nói: "Thiếu phu nhân đánh đu có bị thương không? Đã đỡ hơn chút nào chưa ạ?"
Từ Xảo Trân rụt chân vào trong chăn, Yên Cát thay nàng ta đáp: "Đa tạ cô quan tâm, đã đỡ hơn chút ít rồi."
Khởi Văn lấy trong người ra một chai cao bạc hà, còn có một gói tổ yến, nói: "Phu nhân bảo mang đến cho thiếu phu nhân dùng."
Từ Xảo Trân đáp lời cảm ơn, sai Yên Cát dẫn nàng ta ra gian ngoài uống trà. Khởi Văn nói còn có việc, cáo từ rời đi.
Tiêu Mân cũng đứng dậy: "Nàng cứ nghỉ ngơi trước đi, ta đi thỉnh an mẫu thân, lát nữa sẽ quay lại."
Từ Xảo Trân nhìn hắn vén áo ra khỏi phòng, thoáng suy nghĩ rồi gọi Yên Cát lại: "Khăn tay của gia bị rơi rồi, ngươi mau đưa đi." Yên Cát vâng lời nhận lấy.
Tiêu Mân bước ra khỏi cửa viện, men theo con đường lát đá xanh đuổi theo, nhìn quanh không thấy ai, mãi đến khi qua cầu mới thấy Khởi Văn đang thong thả bước đi ở phía trước, hắn khẽ gọi: "Khởi Văn, Khởi Văn."
Khởi Văn nghe thấy hắn gọi từ phía sau, theo sự sắp đặt của Lâm Thiền, nàng ta liền giả vờ không nghe thấy, ngược lại còn đi nhanh hơn.
Tiêu Mân rẽ qua một cây tùng già, sải bước đuổi kịp nàng ta, vươn tay định kéo cánh tay nàng ta: "Sao lại tránh ta như thấy ma vậy?"
Khởi Văn hất tay hắn ra, lùi lại vài bước, nghiêm chỉnh nói: "Mân thiếu gia tự trọng, xin đừng lôi kéo."
Tiêu Mân ngạc nhiên cười: "Chúng ta còn cần phải câu nệ như vậy sao? Ta đã từng nếm qua đôi môi nhỏ của nàng rồi mà."
Khởi Văn mặt đỏ bừng, không đáp lời hắn, chỉ hỏi: "Mân thiếu gia tìm nô tỳ có việc gì?"
Tiêu Mân nói: "Bức thư của ta nàng đã đưa cho A Thiền chưa? Nàng ấy đọc xong nói gì?"
Khởi Văn đáp: "Mân thiếu gia hại nô tỳ thảm rồi, bị phu nhân mắng một trận tơi bời. Nàng ấy cũng không đọc, sai nô tỳ đốt thư ngay tại chỗ."
Tiêu Mân nghe xong mặt mày tái mét, lẩm bẩm: "Sao nàng ấy lại bạc tình bạc nghĩa đến vậy!"
Thấy Khởi Văn định bỏ đi, một tay hắn tóm lấy cánh tay nàng ta, tức giận hỏi: "Nàng cũng muốn tránh xa ta sao?"
Khởi Văn cười lạnh: "Mân thiếu gia nói quá lời rồi, nô tỳ đâu phải người của ngài. Hơn nữa, Cửu lão gia hai hôm nữa sẽ về, đừng để ngài ấy hiểu lầm về nô tỳ!"
Nói đoạn nàng ta đã thấy Yên Cát từ xa đi tới, vội vàng đẩy hắn một cái, rồi nhanh chóng chạy biến. Tiêu Mân không biết phải làm sao. Lòng hắn dậy sóng. Nhìn Lâm Thiền thay lòng theo tiểu thúc, nay đến cả Khởi Văn cũng muốn ôm lòng theo người khác. Trong mơ cả Lâm Thiền và Khởi Văn đều là kiều thiếp của hắn, dịu dàng như nước, phong tình vạn chủng đều được hắn ôm trọn vào lòng.
Đây chính là tính cách của Tiêu Mân, càng không thể có được lại càng muốn có. Trước mắt đã mất đi Lâm Thiền, đối với Khởi Văn hắn ta lại sinh ra cảm giác không cam tâm.
Yên Cát từ xa đã thấy hắn đứng sững sờ trong sương, đi đến gần thì không thấy ai, cười đưa khăn tay cho hắn, vừa nhân cơ hội hỏi: "Vừa nãy Thiếu gia gặp ai vậy ạ?"
Tiêu Mân giật mình, bị cắt ngang đột ngột, nhíu mày nhìn nàng ta, nhận lấy khăn tay rồi bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip