Chương 74

Các nàng dâu trong từng phòng đều đến hầu hạ trong viện của Lão thái thái. Lý thị cùng Đậu thị lần lượt trình bày việc sắp xếp tiệc mừng thọ, bởi lần này đã gửi thiệp mời thân quyến trong tộc cùng các công hầu quyền quý, khách khứa đông đảo, nên đủ thứ vụn vặt kể mãi nửa canh giờ cũng chưa xong.

Lão thái thái lúc đầu còn kiên nhẫn lắng nghe, về sau lại thấy phiền, liền cắt ngang:
"Nếu các con lo liệu không xuể, thì để Ngũ tức phụ và Thất tức phụ ra tay phụ giúp. Đều là hạng lanh lợi khéo léo, cũng đừng để chúng ngồi không."

Lý thị và Đậu thị vờ như không nghe, không đáp một lời. Bọn họ vốn là mệnh phụ quan gia, trước mặt vợ con nhà thương hộ, tuy đều là chị em dâu trong phủ, song khó mà xem trọng.

Lý thị cười nói: "Chuyến này may mà có Đại tức phụ giúp con rất nhiều, nó quả là biết làm việc, lại trầm ổn."

Từ Xảo Trân vội xua tay, khiêm nhường đáp:
"Chỉ là trước kia con ở nhà mẹ đẻ có học qua việc tề gia, biết được đôi chút da lông bên ngoài thôi, sao sánh bằng mẫu thân và Tam thẩm nghĩ suy chu toàn."

Lâm Thiền ngồi trên ghế, vừa nhấp trà vừa lắng nghe, trong lòng lại thầm nghĩ: Lão thái thái tuy đối đãi với Cửu gia và nàng không tệ, nhưng rốt cuộc cũng chẳng phải huyết mạch chính thống của Tiêu phủ. Gặp những việc thế này, bà luôn mặc nhiên gạt nàng ra ngoài.

Dù sao nàng chỉ là kẻ nương nhờ, nơi đây chưa từng là nhà của nàng và Cửu gia.

Lão thái thái nhìn Từ Xảo Trân, cười hỏi: "Nghe nói con từ trên đu ngã xuống trẹo chân, đã đỡ hơn chút nào chưa?"

Từ Xảo Trân vội vàng đáp: "Đã khỏi rồi ạ, làm tổ mẫu bận tâm rồi." Nàng ta lại áy náy cười: "Là do con tự mình ngu xuẩn, sợ độ cao mà còn cả gan, không trách ai được."

Lão thái thái ngẫm nghĩ rồi nói: "Đánh đu dễ xảy ra chuyện nhất, nếu ngã mà có chuyện gì thì không phải chuyện đùa đâu. Tiểu thư họ Tống ở Bình Định Hầu phủ, chính là do đánh đu mà ngã gãy chân, cả ngày đi lại phải chống gậy, đến giờ vẫn chưa gả đi được." Miệng bà nói, nhưng cằm lại hướng về phía Lâm Thiền.

Lâm Thiền "dạ" một tiếng: "Sau khi cháu dâu gặp chuyện, con cũng rất tự trách, lập tức sai tiểu đồng tháo dỡ xích đu, để tránh hậu họa."

Lão thái thái không khỏi mỉm cười: "Con là người lanh lợi nhất..."

Đang nói chuyện, quản sự vội vàng tiến vào phòng bẩm báo: "Cửu lão gia đã về phủ ạ."

Lão thái thái không để ý: "Chuyện này không phải là chuyện thường sao? Còn phải làm phiền ngươi đặc biệt đến bẩm báo!"

Quản sự nâng tay áo lau mồ hôi trên trán, tiếp tục nói: "Cửu lão gia... ngài ấy bị thương rồi."

"Bị thương?" Lão thái thái sững sờ: "Có nghiêm trọng không?"

Sắc mặt Lâm Thiền khẽ biến, chăm chú lắng nghe.

Quản sự vội vàng nói: "Không nghiêm trọng, chỉ bị thương ở một cánh tay."

Lão thái thái thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi: "Sao lại bị thương?"

Quản sự nói: "Thấy Cửu gia vào phủ liền vội vàng đến bẩm báo, những chuyện khác chưa kịp hỏi kỹ ạ."

Lý thị xen vào: "Sáng nay con có nghe lão gia nói qua một hai câu."

Lão thái thái cau mày, trách mắng bà ta: "Đã biết rồi, sao còn giả ngơ, không nói sớm cho ta biết."

Lý thị ngượng nghịu: "Lão gia không cho con nói, ngài ấy cũng không chắc chắn, chỉ sợ báo sai quân tình, khiến mọi người uổng công lo lắng một phen."

Đậu thị liên tục thúc giục: "Còn lắm lời dây dưa, thật làm người ta ruột gan như lửa đốt!"

Lý thị lúc ấy mới kể: "Lão gia bảo, Cửu gia bị tập kích ở ngõ Phấn Tử, huyện Thái Bình."

Từ Xảo Trân hiếu kỳ hỏi: "Ngõ Phấn Tử là chỗ nào vậy ạ?"

Song ánh mắt nàng ta lại liếc sang Lâm Thiền, sắc mặt vẫn bình thản, chẳng lộ vui giận.

Lý thị đáp: "Nghe lão gia nói, luật lệ triều đình vốn nghiêm cấm văn võ bá quan nán lại thanh lâu kỹ viện, nếu phạm vào tất sẽ bị bãi chức chịu tội. Vì thế mới có hạng tú bà thuê mấy căn hộ nhỏ trong những con ngõ này, nuôi vài tiểu nha đầu, ngoài mặt thì xưng mẹ con, tiếp khách uống rượu trò chuyện, nhưng bên trong lại vẫn là chuyện gió trăng. Quan tuần thành cũng đều mắt nhắm mắt mở. Nghe đâu là vì một nha đầu gọi Kim Quế mà nảy sinh tranh chấp."

Mọi người lập tức đưa mắt liếc về phía Lâm Thiền.

Lâm Thiền đặt nhẹ chén trà xuống bàn, rồi thong thả đứng dậy, hướng về lão thái thái hành lễ, điềm đạm nói: "Cửu gia đã bị thương, chẳng rõ nặng nhẹ thế nào, trong lòng con đứng ngồi chẳng yên, xin cho phép con cáo lui trước."

Lão thái thái liền vẫy tay: "Vợ lão cửu, con tới dìu ta, ta cùng đi với con."Rồi lại căn dặn Lý thị và những người khác: "Các con khỏi cần đi theo, ai nấy lo việc của mình đi."

Nguyệt Lâu tiễn Ngụy thái y ra đến cổng, vừa quay lại đã thấy lão thái thái nắm tay Lâm Thiền, theo sau là mấy nha hoàn và bà vú, cùng bước tới. Nàng ấy vội vàng nghênh đón hành lễ.

Lão thái thái hỏi: "Ngụy thái y nói thế nào?"

Nguyệt Lâu liền thật thà bẩm lại: "Thưa, là một vết thương do đao, lưỡi đao có tẩm độc, may mắn kịp thời ép ra huyết ứ, lại rắc thuốc giải độc, chỉ cần tĩnh dưỡng ít ngày sẽ không sao."

Lão thái thái tức giận mắng:
"Chẳng phải chỉ vì một kỹ nữ thôi ư, thế mà lại muốn lấy mạng người ta cho bằng được!"

Nguyệt Lâu len lén nhìn sắc mặt không biểu cảm của Lâm Thiền, chẳng dám nhiều lời, chỉ dẫn mọi người vào chính phòng. Một  mùi thuốc đắng nồng nặc theo gió phả vào mũi, Khởi Văn đang ngồi xổm ngoài hành lang phe phẩy quạt mo, trên lò, nồi thuốc sôi ùng ục bốc khói nghi ngút.

Tiểu Mi chau mày vén rèm, mọi người nối nhau vào phòng.

Tiêu Vân Chương đang tựa người trên ghế thấp, nói chuyện cùng Phúc An và Tiêu Quý. Nửa cánh tay chàng được quấn chặt bằng băng vải trắng, thấm loang một mảng đỏ sẫm.

Thấy mọi người bước vào, Tiêu Vân Chương liền cho Phúc An và Tiêu Quý lui xuống, rồi ôn hòa cất tiếng: "Sao mẫu thân lại tới?"
Ánh mắt chàng chậm rãi dừng trên gương mặt Lâm Thiền, khẽ mỉm cười.

Lão thái thái hỏi: "Sao lại bị thương?"

Tiêu Vân Chương khẽ cười: "Mẫu thân chắc đã nghe nói rồi."

Lão thái thái thở dài: "Ta không thể tin được, mấy năm nay sau khi Khương thị mất, chưa từng thấy con đặt chân đến lầu xanh kỹ viện!"

Tiêu Vân Chương nói: "Con người rồi sẽ thay đổi thôi."

Lão thái thái ngẩn người một lúc mới nói: "Vì một kỹ nữ mà ghen tuông không đáng, trong phủ này có bao nhiêu nha đầu xinh đẹp, chẳng lẽ không có ai hợp ý con sao..."

Lâm Thiền ban đầu đứng bên cạnh bà, cúi đầu mím môi lắng nghe, khẽ liếc nhìn Tiêu Cửu gia, luôn cảm thấy gương mặt thanh tú phảng phất vẻ phong lưu, hẳn là do tâm lý mà ra. Sau đó nàng khẽ khàng rời khỏi phòng. Khởi Văn vẫn đang sắc thuốc ở hành lang, nàng không quen mùi này, dùng khăn che mũi đi vào gian giữa, vừa bước qua ngưỡng cửa thì thấy Tiêu Mân đang ngồi trước bàn uống trà.

Không biết hắn đến từ lúc nào! Định lén lút bỏ đi, nhưng Tiêu Mân đã trông thấy nàng, đứng dậy tiến lại cúi chào, nói: "Tiểu thúc thúc bị thương, ta đến thăm."

Lâm Thiền không nói gì, chỉ bảo: "Mẫu thân đang ở trong phòng, ngươi chờ thêm một lát nữa." Nàng quay người toan rời đi, bất ngờ cổ tay bị nắm chặt. Nàng ngẩn người, gắng sức giằng ra, đồng thời nhìn về phía cửa, xuyên qua khe cửa, có thể nhìn thấy Thu Quế và các nha đầu đi cùng lão thái thái đang đùa chim trong lồng, trên hành lang lúc nào cũng có người qua lại.

"Buông ta ra!" Lâm Thiền giận không kìm được, hạ giọng trách mắng: "Sao lại vô lễ như vậy!"

Ánh mắt Tiêu Mân bỗng trở nên u ám khó lường, khẽ nói: "Nàng đừng giận chuyện tiểu thúc đến ngõ Phấn Tử, thúc ấy cũng là bất đắc dĩ thôi, trong lòng chắc chắn chẳng dễ chịu gì hơn nàng đâu."

Lâm Thiền bật cười giận dữ: "Sao? Hai người còn biết cảm thông cho nhau à?"

Tiêu Mân tiếp lời: "A Thiền, nàng vẫn chưa hiểu rõ cơ thể này của nàng, nhìn thì đẹp đẽ động lòng, nhưng chẳng thể cùng nam nhân hưởng thú... nam nhân rất khó mà thấy hoan lạc."

Lời ấy như tiếng sấm rền vang bên tai, Lâm Thiền chấn động, đôi mắt mở to, trừng trừng nhìn hắn: "Ngươi... ngươi... ngươi đang nói lời điên rồ gì thế?!"

Tiêu Mân thản nhiên: "Nàng chưa chắc tin chuyện luân hồi tiền kiếp, nhưng ta mỗi lần ngủ say thường rơi vào ác mộng, thấy rõ tình cảnh kiếp trước giữa ta và nàng. Khi ấy ta cưới Xảo Trân làm thê, cũng nạp nàng làm thiếp. Dẫu chuyện gối chăn chẳng hòa hợp, nhưng tình cảm lại rất gắn bó. Dù ở kiếp trước hay kiếp này, lòng ta với nàng chưa từng thay đổi..."

Tim Lâm Thiền lập tức như bị nhấc lên tận cổ họng, đập loạn thình thịch. Nàng túm chặt lấy tay áo hắn, chăm chú dò xét thần sắc, nghiêm giọng hỏi: "Vậy... sau đó thì sao? Ngươi có từng mơ thấy về sau... thấy Cửu gia mưu quyền, thấy cảnh đổi ngôi thay triều..."

Tiêu Mân lại ngỡ nàng mỉa mai, liền đáp:
"Trong mộng của ta giờ chỉ có nàng, nào còn gì khác nữa!"

Thực ra hắn còn mơ thấy cả Khởi Văn cùng bọn nha đầu kia, nhưng chẳng muốn nhắc tới. Hắn chỉ bổ sung: "Giấc mộng ấy vẫn đang nối dài, như một vở kịch chưa hạ màn. Đôi khi ta còn cảm giác như Trang Chu mộng hồ điệp, chẳng rõ là ta đang mơ thấy chính mình, hay bản thân ta chỉ là giấc mộng kia."

Lâm Thiền buông tay, ngơ ngẩn nhìn hắn, hồn xiêu phách lạc.

Tiêu Mân lại thấy dáng vẻ nàng yếu ớt đáng thương đến nao lòng, trong thoáng chốc sinh ý thương tiếc. Hắn bất ngờ ôm siết nàng vào lòng, cúi hôn lên trán, khẽ thì thầm: "A Thiền, ta luôn cầu nguyện rằng tất cả chỉ là một cơn mộng dài. Đợi đến khi bừng tỉnh, nàng vẫn là ái thiếp của ta, chứ không phải thê tử của cửu thúc."

Ái thiếp ư? Nỗi khổ nàng chịu đựng bấy lâu chưa đủ hay sao?

Lâm Thiền giật mình bừng tỉnh, lập tức đẩy mạnh hắn ra, xoay người chạy vội khỏi phòng. May mắn là không ai chú ý nơi này. Nàng một mạch chạy đến cuối hành lang, dưới giàn tường vi đỏ rực hoa nở um tùm, liền ngồi sụp xuống dưới mái hiên, đầu óc rối loạn.

Nàng chẳng dám tưởng tượng, nếu Tiêu Mân cũng mơ thấy cảnh Cửu gia phò tá Ninh vương tạo phản tranh đoạt đế vị, phủ Tiêu phải chịu tội liên lụy, liệu hắn sẽ làm gì?
Người Tiêu phủ, xem bề ngoài có tình có nghĩa, song thực chất lại bạc tình vô đạo.

Kỳ thực, cửu gia nào phải ngoại lệ!

Không biết đã ngồi thất thần bao lâu, Tiểu Mi tìm khắp nơi mới thấy, hối hả chạy tới:
"Phu nhân, sao người lại ở đây? Lão gia sai nô tỳ đi tìm khắp phủ đấy ạ!"

Lâm Thiền vẫn ngồi bất động, chỉ khẽ hỏi:
"Lão thái thái đã về rồi à?"

Tiểu Mi gật đầu: "Dạ, Mân thiếu gia vừa cùng lão gia trò chuyện một lúc, cũng đã đi rồi." Nàng ấy ngắt một đóa tường vi đỏ, cài lên tóc mai Lâm Thiền.

Lâm Thiền lúc này mới từ từ đứng dậy. Vừa đến gần cửa, vừa khéo thấy Khởi Văn bưng bát thuốc nóng hổi đi tới, liền nói: "Để ta làm cho!" Rồi tiện tay nhận lấy.

Tiêu Vân Chương nằm tựa trên giường thấp nhắm mắt dưỡng thần, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu rọi khuôn mặt chàng, sáng rực. Nàng đặt bát thuốc xuống chiếc bàn nhỏ hình hoa sen cho nguội bớt, rồi nhẹ nhàng đến bên cửa sổ hạ tấm rèm xuống. Trong phòng bỗng chốc trở nên u tối, cả căn phòng chìm vào tĩnh mịch.

Tiêu Vân Chương vẫn không lên tiếng, dường như đã ngủ say. Lâm Thiền đến bên giường lấy một tấm chăn mỏng đắp lên ngang hông chàng. Vừa toan rời đi, cánh tay bị kéo lại. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt Cửu gia trong vắt nhìn nàng, bàn tay khẽ dùng sức, nàng liền ngã nhào vào lòng chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip