Chương 76
Tiêu Vân Chương nhận chén trà Phúc An đưa, uống hai ngụm, rồi mới hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Triệu Kính Nghi khẽ nói: "Hoàng thượng ở Đại Chiêu Tự cùng các đạo lữ luyện chế đan dược trường sinh bất lão. Ngày hôm qua, vừa luyện thành liền dùng một viên, nửa đêm canh ba, đột nhiên ho ra máu không ngừng, vội vàng triệu thái y vào cung. Dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lúc mê lúc tỉnh, khó nói thành lời, vô cùng suy yếu."
Đinh Giới xen vào: "Từ Bỉnh Chính đêm qua vào cung, sáng nay cũng không thấy mặt. Tần công công của Tư Lễ Giám ra ngoài nói qua loa vài câu, rồi vội vã bãi triều."
Tiêu Vân Chương nhíu mày, trầm ngâm hỏi: "Từ Bỉnh Chính ở trong cung lâu như vậy, thật không bình thường. Chúng ta cứ chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nếu Hoàng thượng băng hà, ai sẽ kế vị?"
Trần Chẩn đáp: "Thái tử còn nhỏ, Thái hậu An Bình sẽ lấy thân phận mẫu hậu nhiếp chính. Vốn dĩ bà ta đã có tham vọng, nếu có thể nhiếp chính, nhất định sẽ trọng dụng ngoại thích, chèn ép quyền thần. Triều đình tất sẽ là một trận máu chảy đầu rơi."
Mưu sĩ Lương Thanh nói: "Từ Bỉnh Chính chắc chắn không để tình hình này xảy ra. Hôm qua có mật báo từ bên Ứng Thiên, không thấy có dị động. Có lẽ binh lực của hắn chưa đủ mạnh, còn cần thêm thời gian."
Tiêu Vân Chương nói: "Dù Từ Bỉnh Chính có đủ binh lực, tạm thời ông ta cũng không dám manh động. Nếu nhân lúc Thái tử còn nhỏ mà mưu toan soán vị, không chỉ bị thiên hạ khinh bỉ, mà còn bị Ninh Vương kiêng kỵ. Kế sách trước mắt của ông ta, chính là thỏa thuận với Thái hậu An Bình, để ông ta phò tá Thái tử và thay quyền Thiên tử. Dã tâm lang sói này cứ từ từ mà thực hiện. Với những gì Thái hậu An Bình từng làm, bà ta không chỉ không đồng ý mà nhất định sẽ có hành động lớn. Chúng ta chỉ cần toạ sơn quan hổ đấu, đợi cả hai bên đều bị thương, đó chính là cơ hội để chúng ta hành động!"
Chàng quay sang dặn dò Lương Thanh: "Ngươi viết một phong mật thư cho Ninh Vương, báo mọi chuyện ở kinh thành. Chỉ cần Hoàng thượng băng hà và có cáo thị thiên hạ, lúc ngài ấy vào kinh phúng viếng, chính là ngày khởi binh đoạt quyền."
Lương Thanh vâng lời, đi thẳng về thư phòng.
Trần Chẩn nhìn cánh tay bị thương của Tiêu Cửu gia, lo lắng hỏi: "Sao lại bị thương nghiêm trọng vậy? Chẳng phải ngươi biết võ công sao?"
Đinh Giới nháy mắt ra hiệu: "Nếu không phải cô kỹ nữ tên Kim Quế kia đỡ một kiếm cho hắn, thì giờ hắn còn có thể ngồi yên ở đây sao?"
Trần Chẩn kinh ngạc: "Chỉ hai nữ thích khách mà võ nghệ lại cao cường đến thế?"
Tào Văn Chương là người thật thà, lắc đầu nói: "Lúc đó tình hình hỗn loạn, tên huyện lệnh Tưởng Hy Kiến kia chỉ là một con tôm yếu đuối, lại cứ thích làm cua vỏ cứng. Nếu không phải hắn cứ nhún nhảy qua lại ở giữa, Tiêu Cửu đâu đến nỗi bị một nhát dao."
Tiêu Vân Chương tựa lưng vào ghế: "Chỉ là vết thương ngoài da, có gì phải ầm ĩ. Nếu ta không tỏ vẻ bị thương nặng, các người có thể đường đường chính chính vào phủ nghị sự thế này sao? Về sau tụ họp phải cẩn thận hơn, chớ để Từ Bỉnh Chính và bè phái của hắn nghi ngờ." Chàng lại nói: "Thích khách của 'Ưng Thiên Minh' đã có dấu hiệu vào kinh, các người và trong phủ phải tăng cường phòng vệ, không được lơ là."
Đinh Giới như chợt nhớ ra điều gì, vội vàng đứng dậy toan đi: "Hôm nay là sinh nhật của lục muội, lại đúng tuổi cập kê, nên tổ chức rất long trọng. Ta đặc biệt mời đoàn hát về dựng rạp trong phủ diễn kịch, nếu ta không đến, muội ấy nhất định sẽ buồn. Mấy người có muốn đi ăn uống nghe hát cho vui không?" Hắn lại liếc Tiêu Vân Chương, nghiến răng ken két: "Huynh nhất định phải đi! Tên phụ bạc!"
Tiêu Vân Chương ngước mắt nhìn hắn, có chút khó hiểu: "Sao ta nhất định phải đi, ta phụ bạc ai?"
Trần Chẩn không sợ to chuyện, vội nhắc chàng: "Năm năm trước, Đinh tiểu thư nhất quyết muốn gả cho ngươi, ngươi bảo đợi đến khi nàng cập kê hẵng nói. Giờ chớp mắt đã đến lúc rồi, ngươi tính sao đây?"
Tiêu Vân Chương lúc này mới có chút ấn tượng, nhướng mày: "Ta đã có thê tử rồi, còn cần nói gì với nàng ấy! Hơn nữa nàng ấy tuổi còn nhỏ, ta lớn hơn nàng ấy rất nhiều, kẻo lại mang tội 'trâu già gặm cỏ non'."
Mọi người đều cười chàng mặt dày: "Giờ thì không phải trâu già gặm cỏ non chắc? Phu nhân của ngươi cũng chỉ hơn Đinh tiểu thư hai, ba tuổi mà thôi."
Đinh Giới kéo chàng: "Muội muội ta là người cố chấp, không thấy quan tài không đổ lệ. Hôm nay huynh nhất định phải đi cùng ta, nói cho con bé hiểu rõ là tốt nhất!"
Tiêu Vân Chương im lặng một lát, bảo họ đi trước. Chàng thay một bộ y phục, rồi ra khỏi phòng khách bước vào phòng riêng, không thấy bóng dáng Lâm Thiền, chỉ có Khởi Văn đang dọn dẹp tro hương trong lư đồng.
Chàng trầm giọng hỏi phu nhân ở đâu? Khởi Văn hơi khom người, cúi đầu đáp: "Bị lão thái thái gọi đi rồi ạ."
Tiêu Vân Chương cũng không sai bảo nàng ta, mà tự mình lấy chiếc áo trực đỗi màu vàng vân văn, cởi áo định thay. Khởi Văn đi đến: "Để nô tỳ thay y phục cho lão gia! Tay ngài vẫn đang bị thương."
Chàng không từ chối, để nàng ta hầu hạ. Chàng thờ ơ nhìn bàn tay nàng từ vạt áo trượt xuống eo bụng, cúi người thắt đai lưng cho mình. Nàng ta cúi đầu, cổ áo khá rộng, để lộ đường cong sau gáy và làn da trắng mịn, như vô tình quyến rũ.
Tiêu Vân Chương gạt mạnh nàng ta ra, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói lạnh lùng đến cực điểm: "Ngươi cứ về phòng lão thái thái hầu hạ đi!" Rồi không quay đầu lại, dứt khoát rời đi.
Khởi Văn ngây người đứng đó, dập tắt chút tơ tưởng cuối cùng còn sót lại với Cửu gia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip