Chương 77

Tối đến, một trận mưa rào trút xuống, tạm xua đi phần lớn cái nóng oi ả. Nguyệt Lâu bưng đến một đĩa dương mai, cười nói: "Ngũ lão gia hôm nay mới từ Tân An về, mang theo mấy giỏ dương mai hái ở núi Đại Hùng, các phòng đều được chia một ít. Nhưng thứ quả này không chịu được xóc nảy cũng không để được lâu, hơn nửa đều đã hỏng rồi, khó lắm mới chọn được ngần này, thật đáng tiếc."

Lâm Thiền đang tựa ghế thấp lật sách, nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn kỹ. Quả dương mai tím sẫm, tròn trịa, miệng nàng bỗng dưng ứa nước bọt: "Hồi ta ở phủ Chiết Giang, hàng năm vào tháng năm, tháng sáu, người làng đều gánh những quả mơ tươi dọc đường rao bán, ta thường sai tiểu tử ra ngoài mua một nắm về ăn cho đỡ thèm, nhưng không dám ăn nhiều, sợ bị ê răng, đến đậu phụ cũng không cắn nổi." Vừa nói nàng vừa xỏ dép xuống ghế định đi rửa tay.

Bỗng nghe Tiểu Mi ở ngoài rèm bẩm báo: "Tiêu Quý đến gặp ạ."

Lâm Thiền liền bảo mau dẫn hắn vào. Một lát sau, Tiêu Quý bước vào phòng, tiến lên cúi chào vấn an, rồi từ trong tay áo lấy ra bức thêu "Chim khách đậu cành" đã mang đi hôm nọ, dâng lên.

Nguyệt Lâu cười nhận lấy, trách yêu: "Ngày mai lão thái thái mừng thọ, đệ mà không mang trả lại ta còn định đi tìm đệ đó."

Tiêu Quý tỏ ý hối lỗi, nói do bận nhiều việc lặt vặt nên chậm trễ.

Lâm Thiền mở ra xem kỹ, không có thay đổi gì lớn, chỉ là đuôi chim khách được thêu dài hơn một chút, trên cành cây khẳng khiu thêm vài đóa hồng mai. Chỉ bấy nhiêu thôi, bức thêu đã lập tức thay đổi diện mạo, ý cảnh sâu xa, sống động và tinh xảo.

Lâm Thiền kinh ngạc vô cùng, hỏi Tiêu Quý: "Ngươi tìm ai thêu vậy?"

Tiêu Quý đáp lời: "Không có ai cả, là nô tài thêu bừa thôi, có phần thô thiển, xin phu nhân đừng chê."

Lâm Thiền nghe xong muốn đánh hắn. Nàng sai Nguyệt Lâu dùng khăn gói ít dương mai thưởng cho hắn. Tiêu Quý cười hì hì tạ ơn rồi cáo từ.

Hắn vừa đi, Tiêu Cửu gia liền bước vào. Gò má chàng ửng đỏ, đến bên chiếc ghế thấp ngồi cạnh nàng. Trên người chàng không có mùi rượu, chắc đã rửa mặt sạch sẽ ở tịnh phòng, tóc mai còn ẩm ướt.

Nguyệt Lâu rất biết điều lui ra khỏi phòng, hạ rèm và khẽ khàng khép cửa lại.

Tiêu Vân Chương đưa tay ôm Lâm Thiền ngồi lên đùi mình, hôn lên má nàng, dịu dàng hỏi: "Đang xem gì vậy?"

Lâm Thiền giở bức thêu "Chim khách đậu cành" bày ra trước mặt chàng: "Cửu gia, bức thêu này thế nào?"

Tiêu Vân Chương "ừm" một tiếng, rất nghiêm túc nói: "Tài thêu thùa của phu nhân ta ngày càng tinh xảo rồi."

Vẫn còn giả vờ, rõ ràng biết mà... Lâm Thiền chỉ vào một đóa hoa mai: "Một thiếu niên lang như Tiêu Quý, vừa biết đan giỏ hoa, lại biết thêu thùa, thông minh tài giỏi mưu trí, thiếp có chút sùng bái hắn."

Tiêu Vân Chương ghé sát tai nàng khẽ nói: "Hắn thông minh tài giỏi mưu trí hơn ta sao?"

Lâm Thiền sững sờ một chút, lời này có ý gì? Nàng không khỏi mím môi: "Đương nhiên không thể so với Cửu gia."

"Vậy nàng sùng bái ta là được rồi!" Chàng bật cười, đặt bức thêu lên bàn, nhìn thấy đĩa dương mai, tiện miệng hỏi: "Ngon không?" Rồi lấy một quả bỏ vào miệng.

Lâm Thiền nói còn chưa nếm, định xuống đất rửa tay, nhưng lại bị Tiêu Vân Chương ôm chặt trong lòng không buông. Nàng ngước mắt nghi hoặc nhìn chàng, chàng nói: "Ta đút cho nàng nhé!"

Lời chưa dứt, môi đã kề sát nhau.

Lâm Thiền liền nếm được vị chua chua ngọt ngọt, quả dương mai bị lưỡi chàng đẩy vào miệng nàng, nàng cắn rồi lại dùng lưỡi đẩy cho chàng, chàng cắn rồi lại đưa trả lại.

Nửa khắc sau, Tiêu Vân Chương nhổ bỏ cái hạt đã gặm trụi, nhìn nàng cười đến mắt cong như vầng trăng khuyết, khóe môi vẫn còn vương một vệt nước đỏ. Tuy đã làm thê tử, nhưng dẫu sao tuổi còn nhỏ, vẫn còn tính trẻ con. Nhưng chàng là một nam tử trưởng thành, thân thể cường tráng, trong người ẩn chứa dục vọng sâu đậm nóng bỏng, muốn được chìm đắm cùng nàng.

Chàng lật người đè nàng xuống dưới thân, rồi liếm sạch vệt nước đỏ, gặm cắn đôi môi căng mọng của nàng, ngọt lịm. Giọng chàng mê hoặc hỏi: "Mấy ngày này có nhớ ta không?"

Không biết vì sao nhịp thở lại có phần hỗn loạn, nàng thật thà đáp: "Đã nhớ mấy lần!"

"Mấy lần là mấy lần? Một lần, hai lần, ngàn lần hay vạn lần?" Tiêu Vân Chương liếm nhẹ cổ nàng.

Lâm Thiền nắm chặt tay áo chàng, thở hổn hển nói: "Đã nhớ ba lần." Những lúc nhớ loáng thoáng thì không tính, cũng không nói cho chàng biết.

Tiêu Vân Chương ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng một lúc: "Mới ba lần? Nàng nói xem có nên phạt không?"

"Phạt thế nào ạ?" Lâm Thiền có chút căng thẳng, gương mặt lại hiện lên một nét phong tình, xen lẫn những suy nghĩ khó nói ra.

Tiêu Vân Chương kéo đứt khăn thấm mồ hôi của nàng, dễ dàng cởi bỏ chiếc váy đỏ và nội y vứt xuống dưới ghế. Ngón tay thon dài ấm áp vuốt ve vòng eo nàng, trượt xuống đùi rồi nắm lấy đầu gối nàng, tách ra hai bên, dùng chút sức ấn xuống mặt ghế. Bông hoa kiều diễm giữa hai chân Lâm Thiền bắt đầu nở rộ, lộ ra vẻ quyến rũ đến mê hoặc.

"Làm nàng đủ mới thôi!" Chàng nói câu này, trong mắt tràn đầy dục vọng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip