Chương 8: Mật Mưu
Tiêu Vân Chương trở lại thư phòng, bảo mọi người lui ra, chỉ giữ mưu sĩ Lương Thanh ở lại. Nghe chàng thuật lại chuyện bị ép cưới Lâm Thiền, Lương Thanh trầm ngâm hồi lâu: "Cũng chưa hẳn đã là chuyện xấu."
Tiêu Vân Chương gật đầu: "Ít nhất có thể thoát khỏi Vương Khải Nham."
Lương Thanh cười nói: "Nếu Vương Khải Nham thỉnh cầu Hoàng thượng ban hôn, Từ Các lão lại ở bên cạnh xúi giục, khả năng cao Hoàng thượng sẽ ưng thuận. Đến lúc đó ngài thật sự sẽ cưỡi hổ khó xuống!" Lại bổ sung thêm một câu: "Nghe nói tiểu thư Vương gia là một người ngang ngược ương ngạnh!"
Tiêu Vân Chương không muốn nói thêm về chuyện này nữa. Chàng uống một ngụm trà hỏi: "Minh Uy tướng quân Chúc Đình Sơn vẫn chưa bị áp giải về kinh sao?"
Lương Thanh đáp: "Trương Chiêu truyền tin về, Cẩm Y Kỳ Thiên Hộ - Vương Nham và thủ hạ đã áp giải hắn đến bến đò Diêm Quan ở Thiên Tân, nhiều nhất không quá mười ngày nữa sẽ đến kinh."
Tiêu Vân Chương nhíu mày, từ ngăn kéo bàn lấy ra một bức mật hàm, mở ra đọc lại một lần. Chúc Đình Sơn khi giữ ải ở Vân Nam có giao tình với Ninh Vương, thường xuyên lưu trú trong phủ Vương gia, đủ thấy giao tình của hai người sâu sắc đến nhường nào. Không ngờ Chúc Đình Sơn lại bị Vương Nham mang theo dụ lệnh của Hoàng đế bắt giữ, đưa về kinh tra khảo. Chàng đưa bức thư lại gần ngọn nến đốt đi, thấp giọng nói: "Ý của Ninh Vương là, không dám chắc Chúc Đình Sơn không biết hết tất cả đồng đảng của ngài ấy trong triều, bao gồm cả ta. Nếu bị khai ra, triều đình sẽ dậy sóng tanh mưa máu, theo đó thua trắng, không còn cơ hội Đông Sơn tái khởi nữa! Nhất định phải giết hắn trước khi hắn vào kinh!" Lại hỏi: "Trương Chiêu có cơ hội nào không?"
Lương Thanh lắc đầu: "Đi theo suốt chặng đường, nhưng Vương Nham phòng bị nghiêm ngặt, vô cùng cảnh giác. Bất kể ngày hay đêm, luân phiên thay ca, Chúc Đình Sơn bên cạnh không bao giờ thiếu người, có thể nói là kín như bưng. Cũng đã thử ba lần, đều không thành công, may mà không bị bọn họ phát hiện."
Tiêu Vân Chương nói: "Ngươi phái người truyền mật tín cho Trương Chiêu, sự bất quá tam, không được thử nữa! Tránh đánh rắn động cỏ, phản gây họa lớn, cứ để bọn họ vào kinh, ta sẽ liệu tình thế, rồi nghĩ cách đối phó."
Hai người lại bàn bạc rất lâu, Lương Thanh mới cáo từ rời đi.
Thư phòng chìm vào tĩnh mịch, ngoài cửa sổ trời đã hoàng hôn, bà vú đã sớm thắp sáng những chiếc lồng đèn treo dưới mái hiên. Tiêu Vân Chương muốn đọc Kinh Kim Cương một lát, nhưng lại có chút bồn chồn không yên, chàng dứt khoát đặt sách xuống, hai mắt nhắm hờ, đưa tay xoa dịu mỏi mệt giữa đôi hàng mày.
Chàng bỗng nhiên nghĩ đến người vợ cả Khương thị, nay đã không còn nhớ rõ nàng ấy trông thế nào. Nàng ấy là con gái của họ hàng bên nhà mẹ của lão phu nhân, nghe nói rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, bảo chàng cưới thì chàng cưới. Đến đêm động phòng mới biết mặt nhau, trông nàng ấy khá mảnh mai yếu ớt, lại khá nhút nhát. Nói chuyện với nàng ấy, nàng ấy luôn im lặng chẳng nói chẳng rằng, cũng không biết có vui vẻ hay không. Còn về chuyện gối chăn, nàng ấy luôn run rẩy vì căng thẳng, thậm chí còn tỏ ra đau khổ. Một lần, hai lần, vài lần sau, chàng cũng dần mất đi hứng thú.
Vừa đúng lúc đó chàng mới nhậm chức không lâu, phải rèn dũa trên triều đường, cả ngày bận rộn ít khi về nhà. Đến lúc chàng cuối cùng cũng đứng vững gót chân, có được danh tiếng, Khương thị đã bệnh nặng thập tử nhất sinh, không gắng gượng được bao lâu thì qua đời.
Cho đến chết cũng không nói thêm với chàng câu nào. Nhìn nấm mồ của nàng ấy, đốt nén hương, khói lượn lờ bay lên, cảm giác nàng ấy chính là làn khói xanh đó, lặng lẽ đến, lặng lẽ tan, không để lại dấu vết gì.
Chàng vẫn không có ý định tục huyền, không ngờ lần này lại thân bất do kỷ.
Nghe nói cô nương kia tên là Lâm Thiền, năm nay mười bảy xuân xanh. Tuy đã qua tuổi cập kê có thể xuất giá, nhưng đối với chàng mà nói, vẫn còn quá nhỏ.
Tiêu Vân Chương bỗng nhiên đứng dậy đi ra khỏi thư phòng. Muốn hỏi nàng ở viện nào không khó. Dọc theo con đường đá xanh xuyên qua giàn tử đằng, vòng qua tường tùng, liền nghe thấy tiếng người nói chuyện.
Chàng thận trọng đứng nép vào góc khuất, nhìn thấy cách đó không xa, con trai sáu tuổi của ngũ ca - Tiêu Viễn, và một nữ tử đang ngồi cạnh nhau trên ghế đá.
Tình cờ nữ tử kia cười khẽ ngẩng đầu lên.
Ánh mắt Tiêu Vân Chương khẽ nheo lại, không ngờ lại là người đã từng gặp, vị tiểu thư mua bánh du tiền ăn dưới trà lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip