Chương 81


Khởi Văn khẽ khom người trong hang động để giải tỏa nhu cầu cá nhân. Ánh trăng len qua khe đá chảy tràn như suối, đêm qua mưa xuống, hơi nước bao trùm, tiếng muỗi vo ve. Nàng ta cảm thấy có thứ gì đó cào xước mông, vừa ngứa vừa đau, ngoảnh lại nhìn thấy một loại cỏ dại gọi là "cỏ răng cưa", những chiếc gai sắc nhọn tựa lưỡi dao của bọ ngựa. Nàng ta chợt nhớ năm ngoái có bà vú nói từng thấy một con rắn đen cuộn tròn ở đây. Bỗng nghe bốn bề xào xạc, nàng ta lập tức rợn tóc gáy, vội vàng kéo quần vén váy chạy thẳng ra ngoài.

Đúng lúc đó, một công tử trẻ tuổi từ bên trái bước tới, bước chân có vẻ hơi chếnh choáng. Hai người va vào nhau, Khởi Văn "ôi chao" một tiếng kinh hãi, nhìn kỹ hoá ra là Tiêu Mân. Tiêu Mân vòng tay ôm lấy cổ nàng ta, hôn nhẹ một cái, giọng khàn khàn nói: "Cuối cùng cũng bắt được nàng rồi."

Lúc này, Tiêu Mân vừa từ tiệc rượu với đồng liêu trở về phủ. Từ xa, hắn ta đã thấy Khởi Văn chui vào hang động. Hắn liền lặng lẽ đi vòng ra sau giả sơn, qua một cái lỗ nhỏ bằng bàn tay mà nhìn rõ ràng. Hóa ra nàng ta đang kéo váy xuống để tiểu tiện, để lộ hai cánh mông tròn trịa, trắng nõn nà dưới ánh trăng, tựa như men sứ trắng xanh. Hắn nhớ lại giấc mơ ôm lấy bờ mông trắng nõn của nàng ta mà thỏa mãn, nhất thời dục hỏa bốc cao, nhìn đến khô cả họng.

"Thiếu gia thật vô lý, nô tỳ đâu phải nha đầu trong phòng ngài, ngài giữ nô tỳ làm gì?" Khởi Văn hất tay hắn ra, buông giọng không mặn không nhạt, rồi quay người toan đi.

Đây chính là chiêu "thả con săn sắt bắt con cá rô" mà Lâm Thiền đã bày cho nàng ta. Ban đầu nàng ta còn chút nghi ngờ, nhưng giờ phút này lại càng thêm tin tưởng.

Tiêu Mân nhìn nàng ta vận chiếc áo xẻ vạt màu hồng hạnh điểm hoa, váy gấm thêu sợi bạc màu xanh nõn, tà váy vén lên để lộ đôi hài đỏ thêu song đào. Mái tóc bị gối làm cho rối bời, vài sợi tóc mai đen nhánh buông xuống, tuy có chút lộn xộn nhưng lại mang một vẻ kiều mị động lòng người.

Hắn tiến lên vài bước, từ phía sau ôm lấy vòng eo thon thả của nàng ta, khẽ cười hỏi: "Nàng còn chưa nói cho ta biết, nửa đêm canh ba nàng ở đây làm gì?"

Khởi Văn đáp: "Thiếu gia quản rộng quá, còn quản cả chuyện ăn uống giải tỏa của người ta nữa!"

Tiêu Mân giả vờ không hiểu, trêu chọc: "Chắc chắn là đang hẹn hò với tên hầu nào rồi!" Hắn thấy nàng ta vì trời nóng nên búi tóc gọn gàng khi ngủ, để lộ một đoạn cổ trắng ngần.

Khởi Văn đỏ bừng mặt: "Ai dám hẹn hò với tên nào trong vườn chứ? Đông người tuần đêm thế này, bị phát hiện chẳng phải sẽ bị đuổi ra khỏi phủ sao, hủy hoại danh tiếng tốt đẹp của mình, không đáng chút nào."

Tiêu Mân cúi đầu hôn lên nơi mềm mại nhất sau tai nàng ta: "Nàng nói có lý, nếu bị ta bắt gặp nàng tư thông với tên hầu nào, nàng sẽ phải chịu khổ đấy."

Khởi Văn khẽ rụt vai, mím môi: "Thiếu gia say rượu, toàn nói lời say. Ngài mau về phòng đi, kẻo thiếu phu nhân lo lắng." Không biết nàng ta nghĩ gì, liếc xéo hắn rồi bật cười khúc khích.

Tiêu Mân cũng cười theo: "Nàng ấy không quản được ta!"

Khởi Văn quay đầu nhìn hắn chằm chằm: "Nàng ấy không quản được, còn ai có thể quản được?"

Tiêu Mân nghiêm túc nói: "Nàng quản được!"

Khởi Văn cười lạnh: "Nô tỳ quản thế nào được? Nô tỳ chẳng qua chỉ là một nha đầu hạng hai không được lão gia phu nhân yêu thích, lúc nào cũng sẵn sàng ra khỏi phủ gả cho ai đó."

Đột nhiên nàng ta nhận ra ánh sáng lồng đèn đỏ ẩn hiện từ xa liền hoảng hốt giãy dụa, vội nói: "Mấy bà vú tuần đêm đến rồi, thiếu gia mau buông nô tỳ ra, bị bọn họ nhìn thấy thì có trăm cái miệng cũng khó biện bạch."

Tiêu Mân ngược lại càng ôm chặt nàng ta hơn: "Đúng lúc để bọn họ nhìn thấy, mai ta sẽ nạp nàng làm thiếp."

Khởi Văn ngây người một lúc, muốn hỏi thêm, thì ngọn lửa đã sắp đến gần. Nàng ta sợ hãi vội vàng kéo tay hắn trốn vào dưới gốc cây long não cổ thụ sau giả sơn. Liền nghe một bà vú lẩm bẩm: "Rõ ràng vừa nãy thấy bóng người, sao chớp mắt đã biến mất rồi?"

Người kia nói: "Chắc là hoa mắt thôi!" Vừa lúc một con mèo vằn đang động đực chạy vụt qua, bà vú cười nói: "Thì ra lại nhầm mèo thành người."

Hai người xách đèn lồng lắc lư đi về phía khác.

Khởi Văn thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới phát hiện Tiêu Mân đang kề sát bên người nàng ta. Nàng ta muốn đưa tay đẩy hắn ra, nhưng lại bị hắn nắm chặt đầu ngón tay. Một chân hắn len vào giữa hai chân nàng ta, cúi đầu hôn lên cổ nàng ta, miệng lẩm bẩm: "Khởi Văn, ta muốn cưới nàng làm thiếp, kiếp trước nàng là người của ta, kiếp này chắc chắn vẫn thế."

Khởi Văn không nhúc nhích được, giả vờ khóc thút thít nói: "Thiếu gia say rượu, liền lấy nô tỳ ra đùa giỡn. Đợi đến mai tỉnh táo không nhận nợ, nô tỳ hổ thẹn không mặt mũi nào chỉ có thể nhảy giếng thôi."

"Nàng nhảy giếng gì? Ta thật sự muốn nạp nàng." Tiêu Mân buông tay nàng ta ra, lục lọi trong ống tay áo một lúc, không lấy ra được thứ gì. Hắn nghĩ ngợi, liền rút cây trâm vàng ròng cài tóc đưa cho Khởi Văn, vừa nói: "Cây trâm này có khắc tên ta, nàng giữ lấy, không sợ ta sau này không nhận nợ."

Khởi Văn làm bộ làm tịch, không nói gì cũng không nhận lấy, chỉ muốn bỏ đi. Tiêu Mân lại hứa hẹn thêm nhiều lời mật ngọt, mới thấy nàng ta do dự. Hắn dứt khoát nhét cây trâm vào ống tay áo nàng ta, vừa chạm vào cánh tay nhỏ nhắn mịn màng của nàng ta, liền thuận thế vuốt ve lên trên, rất nhanh đã nắm lấy một bầu tuyết nhũ dưới yếm.

Khởi Văn toàn thân run rẩy, khẽ rên rỉ: "Đừng ở đây mà, thật là không biết xấu hổ."

Tiêu Mân một tay ôm nàng ta lên, cười nói: "Đằng trước có một gian phòng cho khách còn trống, chúng ta đến đó."

Nói qua nói lại vài câu, hai bóng người đã khuất xa.

Trăng tròn, sương mỏng giăng lên, đom đóm bay lượn bên trên bờ tường.

Phúc An và Tiêu Quý xách nửa vò rượu Kim Hoa từ bên ngoài trở về. Vượt qua cổng thứ hai, vừa vào đến vườn, liền thấy Tiêu Càn đang ngồi trên ngưỡng cửa sân phòng cho khách, chống cằm ngủ gật. Hai người cười cười tiến đến. Tiêu Quý lấy làm lạ hỏi: "Ngươi không về phòng ngủ, ngồi đây làm thần giữ cửa à?"

Tiêu Càn thấy là hai người họ, bèn giơ ngón tay lên môi "suỵt" một tiếng, rồi quay đầu liếc mắt vào trong cửa. Phúc An và Tiêu Quý hiểu ý, vén áo ngồi xuống bên cạnh hắn. Phúc An khẽ hỏi: "Mân Thiếu gia và ai ở trong đó vậy?"

Tiêu Càn thì thào đáp: "Khởi Văn tỷ tỷ!" Hắn thèm thuồng nhìn vò rượu trong tay Tiêu Quý: "Cho ta uống vài ngụm ấm người với."

Tiêu Quý đưa vò rượu cho hắn: "Ngươi có phúc đấy, ta đây còn nửa miếng vịt sấy, hai miếng bánh quẩy chiên giòn, đúng lúc cho ngươi nhắm rượu!"

Tiêu Càn cảm tạ nhận lấy.

Tiêu Quý khẽ cười: "Mân Thiếu gia cuối cùng cũng ra tay với nàng ta rồi."

Phúc An đứng dậy, nháy mắt với hai người: "Ta đi nghe lén hai người họ đây." Rồi quay người đi vào sân.

Tiêu Càn vội vàng nói: "Huynh nhỏ tiếng thôi, đừng để họ phát hiện."

Phúc An vẫy tay với hắn, nhẹ nhàng đẩy khe cửa rồi nghiêng người chui vào. Dọc theo con đường lát đá xanh đi thêm vài bước là ba gian phòng ở phía đông, tây, bắc. Hắn thấy một trong số đó có ánh nến lung lay mờ ảo, bèn rón rén tới dưới cửa sổ. Nào ngờ trước đó trời mưa phùn, dưới gốc cây nguyệt quế trước sân bùn lầy nhão nhoét, hắn giẫm không vững, loạng choạng ngã sõng soài. Liền nghe thấy tiếng nữ tử yếu ớt thở dốc trong phòng nói: "Cái gì mà to tiếng vậy, có người đến sao?"

Phúc An nhanh trí, véo miệng "meo meo" hai tiếng liên tục. Nghe thiếu gia cười nói: "Là mèo đang động đực! Tiêu Càn đang canh cửa bên ngoài, nàng cứ yên tâm, giữ chặt eo ta mới là quan trọng!"

Kế đó là tiếng giường kẽo kẹt kêu to. Phúc An lúc này mới lau mồ hôi trên trán, vịn vào cột hành lang đứng dậy, rón rén đi đến dưới cửa sổ, lặng lẽ nghe ngóng.

Khởi Văn rên rỉ: "Thiếu gia đã phá thân nô tỳ, ngài đã thấy chảy máu, nói sẽ nạp nô tỳ làm thiếp, không được lừa nô tỳ đâu đấy."

Tiêu Mân thở hổn hển: "Trâm cài cũng đã cho nàng, lừa nàng làm gì, đợi ngày mai sinh thần lão thái thái qua rồi, ta sẽ thưa chuyện của nàng."

Khởi Văn vui mừng, trần truồng nép vào lòng hắn, thẹn thùng hỏi: "Gia sao lại nhanh chóng kết thúc vậy? Cửu lão gia và phu nhân hoan ái thì không có hồi kết đâu."

Giọng Tiêu Mân trầm xuống, lạnh lùng ngắt lời: "Nhắc đến hắn làm gì? Hắn được khoái lạc mà lại ra ngoài tìm kỹ nữ chắc."

Khởi Văn nghe giọng hắn là lạ, không dám nói nhiều nữa, vội đưa tay nắm lấy vật kia của hắn. Tiêu Mân đột nhiên ghé sát tai nàng ta, thì thầm vài câu. Khởi Văn mặt đỏ bừng, cắn môi thì thầm: "Thật sự phải làm vậy sao?"

Tiêu Mân cười nói: "Muốn ta mau cứng , đương nhiên phải làm vậy!"

Hai người họ không tày nào ngờ được chuyện phòng the trong đây đều lọt vào tai Phúc An ở ngoài cửa sổ.

Tiêu Càn vừa uống rượu, vừa gặm sạch miếng vịt sấy, nhai nát cả xương. Tiêu Quý ngáp một cái nói: "Sao Phúc An lại nghe say sưa thế, vẫn chưa ra." Lời vừa dứt, liền có tiếng bước chân và tiếng giày.

Tiêu Càn cười: "Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay." Quay đầu nhìn Phúc An, kinh ngạc nói: "Sao quần áo lại lấm lem nước bùn thế này, thật là nhếch nhác!"

Phúc An ngồi xuống đáp: "Bị ngã một cú đau điếng."

Tiêu Càn hỏi: "Chắc là gây động tĩnh lớn lắm, có bị phát hiện không?"

Phúc An có chút đắc ý: "May mà ta nhanh trí, kêu mấy tiếng mèo, lừa được họ." Hắn giật lấy vò rượu ngửa cổ uống một ngụm.

Tiêu Càn yên tâm, lại hỏi: "Ngươi nghe lén họ từ bao giờ thế?"

Phúc An cười hì hì: "Ai mà thích cái này chứ? Chẳng qua là nhất thời nổi hứng. Vừa nãy ta nghe một lúc, hóa ra hai người họ hôm nay mới có quan hệ. Thiếu gia cũng không biết nhẹ nhàng chút nào, Khởi Văn vẫn còn là xử nữ, ôi chao kêu la ghê lắm."

Tiêu Càn không cho là đúng: "Mân thiếu gia chỉ lo vui phần mình, đâu quản nỗi khổ của người khác." Hắn dừng lại một chút: "Các gia trong phủ này đều như nhau, lão đại chớ cười lão nhị."

Tiêu Quý chen vào: "Nói bậy, Cửu lão gia rất biết chiều phu nhân."

Phúc An tỏ ý đồng tình, nói với Tiêu Càn: "Ngươi chưa từng thấy thứ kia của Cửu lão gia đâu, trông khủng hơn cả của lừa. Ta chưa từng thấy ai có thể sánh bằng ngài ấy. Ngươi mà không tin thì cứ thử so mình với lão gia. Nếu thứ đó của lão gia bụ bẫm như cánh tay trẻ con thì của ngươi chỉ là cọng giá đỗ non mềm thôi."

Tiêu Quý nghe xong liền nhếch mép, vỗ đùi cười như ngỗng.

Tiêu Càn lau tay dầu mỡ vào người hắn, khiến hắn bốc mùi mặn chát, một mặt liếc xéo: "Ngứa đòn, chưa thấy ai miệt thị người ta như vậy."

"Cửu lão gia nếu không chiều chuộng một chút, phu nhân không thể nào chịu nổi đâu." Phúc An lại uống một ngụm rượu, say khướt nói: "Hai người họ giờ hoan ái ngày càng thuận lợi, nửa đêm hoan ái cũng không thành vấn đề. Vừa nãy ta nghe động tác của Mân thiếu gia thì không kiên cường bền bỉ bằng Cửu lão gia. Khởi Văn mới giục hắn vài cái là hắn đã ào ào xuất tinh rồi. Khởi Văn thì cái gì cũng chịu làm, vừa mới khơi dậy hứng thú của thiếu gia, hai người lại hùng hục làm tiếp, ta lười nghe nữa, liền chuồn ra ngoài."

Ba người lại nói chuyện phiếm một lúc. Tiêu Quý thấy Phúc An mặt đỏ gay say không nhẹ, liền dìu hắn về phòng, lại hỏi Tiêu Càn: "Ngươi có muốn đi cùng bọn ta không?"

Tiêu Càn vội vàng xua tay: "Thiếu phu nhân chắc chắn đã phái người canh gác trước phòng, nếu bây giờ ta về, mà gia chưa về, nhất định sẽ gọi ta vào phòng hỏi cho ra nhẽ, không hỏi ra đầu đuôi ngọn ngành thì không chịu buông tha. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, ta canh gác ở đây là ổn thỏa nhất." Hắn lại dặn dò: "Nếu có ai hỏi hai ngươi, nhớ che giấu giúp ta nhé."

Tiêu Quý đồng ý, khoác tay Phúc An lên vai mình, dìu hắn về phòng nghỉ.


Hai người Phúc An và Tiêu Quý đang vội vã về chỗ ở của hạ nhân thì bỗng thấy Yên Cát đứng ở cổng vòm. Tiêu Quý cười nói: "Tỷ tỷ, đêm hôm khuya khoắt không ngủ, đứng đây làm thần gác cổng chi vậy?"

Yên Cát là người tùy cơ ứng biến, biết hai người này là tiểu quỷ bên cạnh Diêm Vương, không nên chọc vào, nên cười hỏi: "Các ngươi từ đâu về, lại định đi đâu vậy?"

Tiêu Quý đáp: "Đương nhiên là từ ngoài về, đi về phòng ngủ."

Yên Cát bĩu môi, rồi hỏi: "Có thấy Tiêu Càn không?"

Tiêu Quý hỏi ngược lại: "Tỷ tìm hắn? Tỷ nợ tiền hắn hay hắn nợ tình tỷ?"

Yên Cát trợn mắt, phun một tiếng: "Toàn nói vớ vẩn, ngươi trả lời là có thấy hay không thấy là được rồi, cần gì phải làm ong đốt đít người ta một phát như vậy!"

Tiêu Quý cố tình không đáp: "Tỷ không nói rõ, đừng hòng ta kể cho tỷ biết."

Yên Cát hạ giọng dịu dàng: "Ôi chao, sao lại vô tình như vậy?"

Tiêu Quý nói: "Cứ vô tình vậy đấy!"

Yên Cát lại nói: "Thấy ngươi tinh ranh như vậy, nói cho ta biết thì có sao đâu? Sau này sẽ trả lại ân tình cho ngươi."

Phúc An gõ đầu Tiêu Quý: "Đồ ngốc nhà ngươi, nàng ta đang dò đường đấy." Rồi quay sang Yên Cát nói: "Không phải không nói cho cô, muốn moi móc lời từ miệng huynh đệ chúng tôi, bụng dạ cô đừng có quanh co lòng vòng."

Yên Cát cười lên: "Một tượng đất, một tượng bùn, ta sợ các người thật đấy. Là thiếu phu nhân sai ta đến hỏi, các người biết thì nói cho ta biết đi." Nàng ta móc trong tay áo ra mấy đồng tiền đưa cho họ đi uống rượu.

Tiêu Quý vừa chê ít tiền, vừa không muốn bán đứng Tiêu Càn, chỉ phất tay: "Trước đó đùa cô thôi, không thấy ngài ấy." Nói rồi hai người sóng vai đi lướt qua nàng ta.

Yên Cát tức đến nghiến răng ken két, không dám mắng ngay trước mặt, đợi đến khi không thấy bóng dáng nữa mới nghiến răng nghiến lợi: "Đồ chó cậy thế chủ!"

Trong lòng nàng ta bực bội, lại sợ thiếu phu nhân đợi sốt ruột, đành ủ rũ về phòng. Từ Xảo Trân vẫn đang thắp đèn chờ đợi, nhìn thấy nàng ta liền mắng: "Đi dan díu với nam nhân à? Giờ mới chịu về?"

Yên Cát nói: "Nô tỳ vẫn luôn đợi ở cổng vòm đó, gặp Tiêu Quý và Phúc An, hỏi họ có thấy Tiêu Càn không, bị bọn họ trêu chọc một phen, nô tỳ còn chưa có chỗ để than đây."

Từ Xảo Trân cười lạnh nói: "Sao không nói là  do ngươi ngu ngốc."

Yên Cát nghẹn họng, nhịn cơn tức nói: "Nô tỳ đã hỏi người gác cổng, nói gia và đồng liêu đi Tiên Nguyệt Lâu uống rượu xã giao, không nói khi nào về phủ."

Từ Xảo Trân bưng trà uống, ngẩn người một lát, đột nhiên hỏi: "Chuyện thọ yến của lão thái thái ngày mai, ngươi đã dặn dò Khởi Văn rõ ràng chưa?"

Yên Cát đáp: "Sao có thể không rõ ràng! Đã dặn dò kỹ càng tỉ mỉ rồi ạ."

Từ Xảo Trân liền không hỏi thêm nữa.

Đến sáng sớm hôm sau, giờ Mão, Khởi Văn đã mặc chỉnh tề y phục. Thấy Tiêu Mân vẫn còn say ngủ, nàng ta không quấy rầy, đầu bù tóc rối bước ra ngoài cửa. Vừa đẩy cửa ra liền thấy Tiêu Càn đang ngồi trên bậc cửa ăn bánh bao thịt, nghe thấy tiếng động hắn quay đầu nhìn nàng ta, cười cười.

Khởi Văn đỏ mặt nói: "Ai thèm cười nhăn nhở với ngươi, ta hỏi ngươi, đêm qua gia không về phòng, thiếu phu nhân không hỏi sao?"

Tiêu Càn nói: "Di nương à, di nương phải cảm ơn ta, trước sau trái phải đều lo liệu chu đáo, nên tạm thời giấy mới bọc được lửa đấy, nếu không bây giờ di nương còn có thể an ổn bước ra khỏi cánh cửa này sao?"

Khởi Văn nghe xong tim đập thình thịch, sắc mặt hơi biến đổi hỏi: "Lời này là sao? Thiếu phu nhân cũng là tiểu thư khuê các, thiếu gia muốn nạp thiếp, nàng ta còn có thể ngăn cản không cho phép chắc?"

Tiêu Càn cười rộ lên, chậm rãi đáp: "Chẳng phải còn chưa nạp thiếp sao? Biến số lớn lắm. Thiếu gia tuy đầu óc thông minh học giỏi, nhưng nói thật là không phải người biết nghĩ cho người khác, hơn nữa chức quan của ngài ấy còn do nhà thiếu phu nhân tiến cử. Nếu thiếu phu nhân mà làm ầm ĩ lên, thiếu gia lại không đứng ra làm chủ cho tỷ, để trưởng bối ra mặt, tỷ sẽ gặp chuyện lớn đấy!"

Khởi Văn im lặng một lúc, rồi nói với hắn: "Ngày thường ta thấy ngươi ngốc nghếch, hóa ra lại có đại trí tuệ hơn ai hết." Nói đoạn có chút buồn rầu: "Ngươi nhất định coi thường ta, ta cũng có nỗi khổ khó nói."

Tiêu Càn nói: "Chúng ta đều là kẻ hầu người khác, ai cao quý hơn ai đâu. Tỷ muốn trèo cao cũng dễ thôi, chỉ là suy nghĩ chưa chu toàn. Tỷ phải tìm một người vốn có thể chống lưng, có tiếng nói giúp đỡ, có lẽ còn một tia hy vọng chuyển biến, nếu không thì hãy từ bỏ ý định này đi!"

Khởi Văn cảm khái, móc trong tay áo ra một xâu tiền đưa cho hắn, khẽ cười nói: "Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở, lại còn phải làm phiền ngươi khuyên nhủ, ta tự có chủ kiến, ngươi cứ xem đi." Lại nói: "Có phải đã canh gác cả đêm không?! Cầm lấy mà uống rượu."

Nàng ta nói vài câu từ giã rồi tự mình trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip