Chương 82
Lâm Thiền tỉnh lại khi giấy cửa sổ đã hơi sáng, nàng muốn ngồi dậy nhưng bị Tiêu Cửu gia vòng tay ôm vào lòng, nhắm mắt hôn lên má nàng, giọng vẫn còn ngái ngủ: "Trời còn sớm mà, ngủ với ta thêm lát nữa đi."
Lâm Thiền đẩy chàng mà không đẩy được, khẽ nói: "Hôm nay mừng thọ lão thái thái, phải đi sớm một chút, xem có gì phụ giúp được hay không."
Tiêu Cửu gia ôm chặt nàng không buông, một lúc sau mới nói: "Đây là chuyện náo nhiệt của nhà họ Tiêu, thực ra không liên quan gì đến chúng ta!"
Lâm Thiền ngẩng đầu nhìn ánh mắt lười biếng của chàng, bỗng thấp thoáng một cảm xúc khó tả , nếu nàng chưa từng trải qua sự ấm lạnh tình đời kiếp trước, có lẽ căn bản không thể nào hiểu được. Nhưng giờ đây, nàng đã có thể nhìn thấu.
Lâm Thiền bỗng dưng sống mũi cay xè, hẳn là sự đồng cảm của những người cùng cảnh ngộ nơi chân trời góc bể. Nàng vùi mặt vào hõm cổ chàng, vòng tay ôm chặt eo chàng, hồi lâu mới mơ hồ nói: "Phan Lang, chúng ta đi thôi!"
Lời này không đầu không cuối, nhưng Tiêu Vân Chương lại hiểu rõ. Bàn tay chàng chậm rãi vuốt ve tấm lưng nàng, lòng cũng trở nên dịu mềm. Chàng nói: "Chúng ta rồi sẽ đi, chỉ là bây giờ chưa thể." Chàng muốn giải thích cho nàng nghe, nhưng âm mưu toan tính trên triều đình há nào chỉ một hai câu mà nói rõ được! Hơn nữa, chàng hy vọng Lâm Thiền có thể sống vô ưu dưới sự che chở của mình, không muốn nàng phải lo lắng sợ hãi, bèn cười cười: "Kinh thành xuất hiện không ít thích khách, tâm địa độc ác, thủ đoạn gì cũng dám làm. Công vụ của ta gấp gáp, phải tìm thời cơ an toàn để rời thành. Khi đó, ta không thể lo cho nàng chu toàn. Nơi đây dù sao cũng là phủ lớn, nhiều viện, nàng ở đây, ta cảm thấy an tâm!"
Chàng vuốt lọn tóc rối của nàng ra sau tai, giọng ôn hòa: "Trước tiên hãy chịu thiệt thòi một thời gian, sau này ta sẽ bù đắp cho nàng."
Lâm Thiền lòng như gương sáng. Dưới tay chàng có vô số ám vệ, dẫu có đưa nàng ra ở riêng cũng chẳng là gì. Chàng mang trong mình hoài bão quốc gia xã tắc, có chí lớn muốn thi triển, đời này trợ giúp Ninh Vương xưng đế, dĩ nhiên là phải mưu tính từng bước một.
Nàng lắc đầu nói: "Thiếp không cần Cửu gia bù đắp, chỉ cần chàng bình an vô sự."
Tiêu Vân Chương nghe vậy khẽ sững sờ, chợt khóe môi cong lên, lật người đè nàng xuống dưới. Chàng không nói không động, chỉ dõi ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng. Lâm Thiền bị nhìn đến mất tự nhiên, gió ngón tay che mắt chàng, nhưng lại bị Cửu gia nắm chặt trong lòng bàn tay. Chàng vẫn im lặng, Lâm Thiền bĩu môi nũng nịu: "Nhìn gì? Nhìn chưa đủ sao?" Nói rồi lại thấy ngượng ngùng, có cảm giác như đang ve vãn trêu chọc.
Tiêu Vân Chương lại thấy nàng vô cùng đáng yêu, không kìm được liếm hôn đôi môi chúm chím của nàng: "Ừm, phu nhân ngày càng đẹp, thật sự nhìn không đủ."
Lâm Thiền nhướng mày nói: "Điều này không giống lời Cửu gia sẽ nói chút nào." Dù chàng vẫn luôn cưng chiều nàng, nhưng không phải là người quen nói lời ong bướm.
"Vậy ta nên nói lời gì?" Tiêu Vân Chương hôn khẽ cằm nàng: "Có phải nàng đã hơi thích ta rồi không?"
Lâm Thiền mắt hạnh má hồng, quay mặt tránh ánh nhìn của chàng, chỉ nói: "Chúng ta là phu thê."
Tiêu Vân Chương khẽ mỉm cười, bàn tay to kín đáo luồn vào trong áo nàng, nắm lấy một vốc tuyết mềm, chậm rãi vuốt ve. Chàng ngậm lấy vành tai nàng, giọng trầm thấp thì thầm: "Đông tây gần lắm lại thành xa, suối cạn khi sâu nước chảy qua. Nhật nguyệt cao vời luôn sáng tỏ, phu thê gần gũi cũng chia xa."
Với tiền thê Giang thị, chàng lạnh nhạt như người dưng, nhưng với Lâm Thiền, chàng lại khát khao có được một tình yêu chân thật.
Chỉ là tiểu nha đầu này còn quá non nớt, ngây ngô chưa hiểu gì, chuyện này vốn chẳng thể nóng vội. Một bàn tay khác của chàng men xuống chân nàng, ôm lấy vòng eo nhỏ, giọng khàn khàn: "Trời vẫn còn sớm, để vi phu thương nàng thêm lần nữa."
Đêm qua, Lâm Thiền sợ mình ngủ quên, liền dặn Nguyệt Lâu canh đến giờ Mão phải gọi nàng dậy. Nguyệt Lâu đứng chờ ngoài hành lang, bình thường phu nhân chưa từng cần nàng ấy nhắc nhở, vậy mà hôm nay trời đã sáng rõ, trong phòng vẫn không hề có động tĩnh.
Nàng ấy khẽ gọi qua rèm hai tiếng "phu nhân", vẫn chẳng nghe trả lời. Đợi thêm một lát, thấy thời gian không còn sớm, đành cắn răng bước vào. Đôi mắt không dám ngẩng, cúi đầu thấp giọng: "Phu nhân, đã đến giờ dậy rồi ạ."
Trong màn trướng đỏ thẫm rốt cuộc vang lên những tiếng sột soạt, xen lẫn tiếng cười trầm thấp của Cửu gia. Chàng trở mình ngồi dậy, xỏ giày xuống đất. Nguyệt Lâu vội vàng mang áo trực trụ vân mây màu vàng đến cho chàng, thấy gương mặt chàng luôn nở nụ cười.
Nguyệt Lâu nói: "Vết thương ở cánh tay lão gia dường như đã rách ra..." Tiêu Vân Chương "suỵt" một tiếng, chỉ nói cứ đến thư phòng trước, rồi tự mình vén rèm đi ra.
Nguyệt Lâu dọn dẹp giường chiếu, sau đó đưa áo lót, Thanh Anh mang nước nóng đến cho nàng tắm rửa.
Lâm Thiền ngồi trước gương, tóc mai còn ẩm ướt. Nguyệt Lâu dùng khăn bông thấm nước, vừa búi tóc cho nàng vừa nói: "Đêm qua Khởi Văn ra ngoài đi tiểu, mãi không thấy về, nô tỳ cứ nghĩ nàng có chuyện gì, không yên lòng nên đã đi tìm một vòng."
"Nàng ta đi đâu?" Lâm Thiền hỏi nhàn nhạt, chọn một chiếc trâm cài hoa nhụy vàng bạc nạm đá quý màu xanh lam đưa cho Nguyệt Lâu.
Nguyệt Lâu cài trâm cho nàng: "Thật trùng hợp lại gặp Phúc An và Tiêu Quý."
"Thì ra là vậy." Lâm Thiền nhìn mình trong gương, mím đôi môi đã thoa son: "Nàng ta thật vội vàng, chẳng lẽ không biết dục tốc bất đạt sao?"
Nguyệt Lâu nói tiếp: "Nàng ta cũng có lòng tự trọng của riêng mình, nếu lại nhanh chóng bị Cửu gia trả về cho lão thái thái thì thật mất mặt, bị người ta cười chê."
Lâm Thiền cười cười: "Đêm qua ta đã kể với Cửu gia rồi, chàng ấy để ta toàn quyền xử lý. Nếu có sai sót gì, chàng ấy sẽ bù đắp."
Nguyệt Lâu chọn vài bông hoa cung cài vào tóc nàng, nói: "Thế thì tốt quá."
Hai người lại nói chuyện một lúc, liền nghe thấy tiếng rèm sột soạt, thì ra là Khởi Văn xách hộp đồ ăn đi vào.
Nguyệt Lâu giúp Lâm Thiền vuốt phẳng tà áo choàng thêu hoa văn sen Tây Vực uốn lượn màu ngỗng tuyết cho Lâm Thiền, vừa quay sang Khởi Văn nói: "Trời đã không còn sớm, phu nhân mau sang chỗ lão phu nhân đi, bữa sáng thì các ngươi cứ chia nhau mà ăn."
Sắc mặt Khởi Văn khẽ biến, thấy hai người họ quả thật muốn đi, nàng ta vội vàng bước nhanh tới chặn đường, hai đầu gối "bịch" một tiếng quỳ xuống, giọng nói run rẩy: "Xin phu nhân thành toàn."
Lâm Thiền dừng bước, cúi nhìn nàng ta, ngữ điệu nhàn nhạt: "Ngươi thông minh lanh lợi như vậy, còn cần phải xin ta thành toàn sao?"
Mặt Khởi Văn đỏ bừng, nàng ta thầm nghĩ, e là phu nhân đã biết rồi, trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, dù trong lòng hổ thẹn, nàng ta vẫn lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp gấm, hai tay nâng lên quá đầu: "Xin phu nhân xem qua."
Nguyệt Lâu nhận lấy, mở nắp, hít vào một hơi lạnh, Lâm Thiền liếc nhìn, bên trong là một miếng vải trắng gấp lại, dính máu, loang lổ như những cánh hoa mai đỏ.
Khởi Văn rưng rưng nói: "Đây là lạc hồng của nô tỳ, tối qua trong vườn gặp phải Mân thiếu gia say rượu, ngài ấy cứ thế lôi nô tỳ vào phòng khách, lúc đó đầu óc nô tỳ mê man, giờ hối hận cũng đã muộn, chỉ cầu xin phu nhân rộng lòng từ bi, cho nô tỳ một con đường sống, kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa, kết cỏ ngậm vành để báo đáp ơn cứu mạng này."
Lâm Thiền không trả lời mà hỏi ngược lại: "Tiêu Mân nói sao?"
Khởi Văn đáp lời: "Ngài ấy nói đợi qua sinh thần lão thái thái, sẽ đề cập đến chuyện nạp nô tỳ làm thiếp."
Lâm Thiền cười gật đầu: "Thế chẳng phải tốt rồi sao? Ngươi còn tìm ta làm gì?"
Khởi Văn lập tức nói: "Lời hứa của Mân thiếu gia nhẹ như tơ liễu, dù gió to hay gió nhẹ, chỉ cần thổi một cái là bay đi xa, tin ai cũng không thể tin ngài ấy."
Lâm Thiền ngây người, hóa ra kiếp trước mọi người đều sống thấu đáo hơn nàng!
Khởi Văn thấy nàng im lặng không nói, sợ nàng bỏ mặc, liền nói tiếp: "Sau chuyện hôm nay, thiếu phu nhân và phu nhân sợ là đã kết oán rồi, nếu nô tỳ được nạp vào, rồi sẽ có lúc phu nhân cần dùng đến nô tỳ."
Lâm Thiền nói: "Ngươi nghĩ quá nhiều rồi, không cần lo lắng cho ta, hãy nghĩ xem ở trong tay thiếu phu nhân, ngươi có mệnh hưởng vinh hoa phú quý hay không!"
Khởi Văn ngẩng khuôn mặt trắng bệch, vẻ mặt lại điềm tĩnh: "Cung đã giương không có đường quay đầu, đây chính là số mệnh của nô tỳ rồi!"
Lòng Lâm Thiền ngũ vị tạp trần, một lát sau mới từ từ nói: "Chuyện của ngươi không thể chậm trễ, đúng lúc sinh thần lão thái thái, Từ Xảo Trân chưa hay biết, nhân lúc còn nóng mới có thể thành công."
Nàng dặn dò thêm vài câu, rồi sai Thanh Anh trang điểm cho Khởi Văn, còn mình và Nguyệt Lâu thì đi trước một bước.
Hai người họ ra khỏi phòng, trời quang mây tạnh, gió nhẹ đưa, họ rảo bước về phía phòng lão thái thái. Nguyệt Lâu thở dài một hơi: "Con bé Khởi Văn kia thật ra cũng đáng thương."
Lâm Thiền lắc đầu: "Người đáng thương ắt có chỗ đáng hận, không đáng để đồng cảm!"
Nguyệt Lâu cười: "Phu nhân miệng cứng lòng mềm, cuối cùng vẫn muốn giúp nàng ấy thôi!"
Lâm Thiền không nói gì, giúp Khởi Văn thật ra cũng là giúp chính mình. Lòng bỗng dưng cảm thấy buồn bực, nàng ngẩng mặt lên, trên trời có năm sáu con diều chao lượn, có con bướm cánh mềm lớn, có con rết dài nhiều đốt, có con đại bàng đầu tròn đuôi chẻ, còn có con bay quá cao thành chấm đen, không nhìn rõ hình dạng. Đến gần vườn, mới thấy Tiêu Viễn dẫn theo mấy tiểu thiếu gia, tiểu thư đang chạy kéo dây, trông đều lạ mặt, chắc là con của họ hàng đến chúc thọ.
Tiêu Viễn nhìn thấy nàng, mặt đầy mồ hôi chạy đến hành lễ, Lâm Thiền lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên trán cho cậu, Tiêu Viễn cười nói: "Tiểu thẩm thẩm đến chơi thả diều với con đi, cho người con rết dài này."
Lâm Thiền giơ quạt tròn che trước trán, con rết dài bay rất cao, như đang bò trong mây, nàng nói: "Ta phải đi thỉnh an lão thái thái, không có thời gian chơi với con." Lại thêm một câu: "Hướng gió thay đổi rồi, con cẩn thận dây vướng vào ngọn cây."
Đang nói chuyện, Khởi Văn và Lưu ma ma đuổi kịp, thế là tiếp tục đi về phía trước, ra khỏi vườn là đến chỗ ở của lão thái thái, vừa bước vào ngưỡng cửa đã thấy các nha hoàn, ma ma đứng đầy sân, tiếng cười nói ríu rít. Trong gian chính các nàng dâu, tiểu thư của các phòng đang ngồi, nha hoàn Thu Quế cũng đứng ở hành lang trước, mắt đảo liên hồi, vội vàng đón đến trước mặt cười nói: "Cửu phu nhân hôm nay đến muộn thế ạ."
Từ khi biết nàng ta và Từ Xảo Trân bí mật qua lại, Lâm Thiền đã có lòng đề phòng nàng ta, lúc này chỉ gật đầu. Bà lão gác cửa vén rèm lên, nàng dắt Nguyệt Lâu đi thẳng vào.
Lưu ma ma tự đi tìm ma ma quen biết để trò chuyện, còn Thu Quế thì kéo cánh tay Khởi Văn đánh giá từ trên xuống dưới, cười hì hì hỏi: "Hôm nay là ngày gì vậy, tô son trát phấn mặc đồ mới, cứ như là sinh thần ngươi ấy!"
Khởi Văn có phần mất tập trung, cười lạnh: "Ngươi cũng lạ, không lẽ nha hoàn thì không được ăn diện, nhất định phải mặt mày xám xịt mới hợp sao?!"
Thu Quế cũng không giận, chỉ mím môi cười: "Hôm nay lão thái thái không cần đốt pháo rồi, ngươi cứ như quả pháo, châm một cái là nổ."
"Ai như quả pháo vậy?" Có người phía sau cười hỏi, hai người nghe thấy cùng quay đầu nhìn, là Tuyết Loan - nay đã là di nương của đại lão gia.
Thu Quế liếc mắt nhìn Khởi Văn, bĩu môi với nàng ta, Tuyết Loan cũng cười: "Hôm nay Khởi Văn đẹp lắm, phải chăng là sắp có chuyện tốt với Cửu lão gia?"
Lòng Khởi Văn thắt lại, đám người này đều rất kỳ lạ, vài ba câu là có thể mò ra gốc rễ. Nàng ta sợ nói nhiều sẽ sai sót, chỉ im lặng.
Tuyết Loan vén tay áo để lộ một chiếc vòng ngọc lục bảo xanh biếc, mặt đầy vẻ xuân sắc, cất giọng khoe khoang: "Đây là đại lão gia tặng hôm qua."
Thu Quế sáp lại ngắm nghĩa, tấm tắc khen: "Ngọc đẹp quá, chắc tốn không ít tiền bạc nhỉ!"
"Ta cũng nói vậy." Tuyết Loan vui vẻ: "Đại lão gia nói không sao." Nàng ta hạ giọng, tay xoa lên bụng: "Cứ coi như là quà gặp mặt cho con của ngài ấy."
"Ngươi..." Thu Quế trợn tròn mắt, có chút không thể tin được, Tuyết Loan thì nhìn xung quanh: "Khởi Văn đâu rồi, nói biến mất là biến mất luôn!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip