Chương 83
Lão phu nhân Tiêu gia năm nay mừng đại thọ, khách khứa tề tựu đông hơn hẳn mọi năm. Chư vị nam nhân quyền quý, bằng hữu thân giao và quan khách quen biết đều được tiếp đón ở tiền sảnh, còn hậu viện hoa sảnh lại là nơi dành cho các vị phu nhân, tiểu thư hàn huyên, chúc mừng, kể chuyện gia đình.
Từ sáng đến trưa yến tiệc linh đình, náo nhiệt không sao tả xiết. Chẳng nói đâu xa, sau khi tàn tiệc, mọi người di chuyển đến nhà chính, nơi đã dựng sẵn sân khấu, mời gánh hát đến góp vui. Khách khứa vừa trò chuyện, vừa xem hát, vừa thưởng trà, rồi lần lượt cáo từ ra về.
Mãi đến giờ Mùi, khi nắng chiều ngả qua song cửa, khách khứa đã vãn gần hết. Vẫn còn vài vị thân bằng cố hữu ở ngoại thành chưa thể về, họ tiếp tục nghe hát, Lý thị đã sắp xếp viện cho họ nghỉ lại.
Tiêu lão phu nhân nghe hát thấy phiền, liền sai Thu Quế và Đông Mai đỡ bà về phòng. Các nàng dâu, tiểu thư trong phủ đều ngầm hiểu sắp có chuyện hay, cũng lần lượt theo sau ra khỏi nhà chính.
Lâm Thiền và Ngũ tức phụ Phan thị sánh bước ở đằng sau. Phan thị cảm tạ nàng: "Viễn ca nhi thường xuyên đến quấy rầy Cửu đệ muội để học hành, làm thơ. Nay còn được thầy khen văn chương tiến bộ vượt bậc, trong phủ này chỉ có đệ muội là không chê nó phiền."
Lâm Thiền cười nói: "Viễn ca nhi tâm địa lương thiện, phẩm hạnh đoan chính, ta không những không phiền nó, mà còn từ tận đáy lòng yêu mến nó."
Phan thị nhìn nàng cười: "Đệ muội nhanh chóng sinh một tiểu gia đi. Cửu gia tuổi tác cũng không nhỏ nữa mà vẫn chưa có lấy mụn con, chuyện con cái không thể chần chừ mãi." Rồi lại hỏi: "Cửu gia có sốt ruột không?"
Mặt Lâm Thiền ửng hồng, nghĩ một lát rồi lắc đầu.
Phan thị cười nói: "Cửu gia chỉ là ngoài miệng không nói thôi, nếu muội thực sự mang thai, không biết hắn sẽ vui mừng đến mức nào đâu." Rồi hạ giọng: "Không ngờ, Tuyết Loan kia lại có thai rồi nhỉ?"
Tuyết Loan ư?! Lâm Thiền sững sờ. Phan thị thấy nàng mơ màng, bổ sung một câu: "Sủng thiếp của Đại lão gia đó, vốn là gia nhân theo Đại tẩu sang đây, được nạp vào hai tháng trước khi muội gả vào."
Lâm Thiền chợt nhớ ra kiếp trước Tuyết Loan hình như đã sảy thai.
Trong lúc suy tư, họ đã bước vào sân. Đám cháu dâu như Từ Xảo Trân đều vào gian sáng thưởng trà điểm tâm, chờ lão thọ tinh ban thưởng. Còn Lý thị, Lâm Thiền cùng các nàng dâu chính thất mang theo nha hoàn hầu cận vào phòng hầu hạ trước mặt lão phu nhân.
Đương nhiên, còn có một màn kịch lớn sắp diễn ra!
Lão phu nhân ngồi trên chiếc ghế thấp, Đông Mai đấm bóp chân cho bà. Mọi người theo thứ tự tìm ghế ngồi, Lâm Thiền ngồi ở chỗ xa nhất cạnh cửa sổ.
Lý thị trước tiên dâng lên bốn bức thêu. Một bức là do đích thân bà ta thêu một đôi dơi dang cánh, một đen một trắng rất bắt mắt.
Nhị phu nhân Đậu thị khen ngợi: "Bức thêu của Đại tẩu thật đẹp, dơi có âm giống chữ phúc, lại bay lượn trên không, mang ý nghĩa phúc từ trên trời rơi xuống."
"Vậy tại sao lại có một con đen một con trắng?" Thang thị hỏi.
Đậu thị cười đáp: "Con trắng là chỉ Trương Quả Lão, một trong Bát Tiên. Con đen là Chung Quỳ quỷ vương. Có một đen một trắng này trấn giữ mẫu thân, mẫu thân nhất định sống lâu trăm tuổi."
"Lời vàng ý ngọc." Lão phu nhân nghe vậy vui vẻ, nhìn Lý thị: "Đại tức phụ có lòng rồi."
Bà nhặt bức khác lên, thêu kinh Kim Cang. Bà bình thường ăn chay niệm Phật, nhìn thấy kinh thư thì rất đỗi ngạc nhiên, nheo mắt xem kỹ: "Bức này cũng được lắm, chữ nhỏ như hạt kê, sắp xếp ngay ngắn, ta đọc ba hàng không có sai sót, chắc chắn là cháu dâu trưởng thêu rồi."
Lý thị gật đầu cười nói: "Không ai có ánh mắt tinh tường bằng mẫu thân."
Còn một bức "Hoa khai phú quý" là do Tuyết Loan thêu. Các tiểu thư Tiêu Cẩm, Tiêu Ngọc mỗi người thêu một con bươm bướm và một con én. Hai cô bé tuổi còn nhỏ, có thể thêu được như vậy thực sự không dễ dàng.
Lão phu nhân sai Thu Quế dẫn các nàng vào. Sau khi các nàng dập đầu, bà ban thưởng cho Từ Xảo Trân một đôi vòng tay đồi mồi khảm vàng, Tuyết Loan một đôi khuyên tai hình lá liễu bằng vàng chạm khắc tinh xảo, Tiêu Cẩm và Tiêu Ngọc mỗi người một gói lá vàng, cùng với tiền mừng.
Đậu thị chỉ cầm bức thêu của mình, vẻ mặt hối hận không thôi, vỗ tay nói: "Đúng là tại con quá sĩ diện, chê con và các tiểu thư thêu xấu, sợ bị mẫu thân trách mắng, không dám mang đến. Đâu ngờ hôm nay mẫu thân lại có tấm lòng từ bi như Quan Âm Bồ Tát, ngay cả Cẩm nhi và Ngọc nhi cũng được khen. Chuyến này con về, các nàng không biết sẽ đâm sau lưng con thế nào đây." Rồi cố ý lấy khăn tay chấm chấm khóe mắt: "Mẫu thân cứu con!"
Lão phu nhân cười mắng: "Lời này nói ra thật đáng mắng, cứ như bình thường ta hung thần ác sát lắm vậy."
Mọi người vội vàng xua tay: "Là Nhị phu nhân nói đó, đừng kéo chúng con vào." Vừa nói vừa cười ồ lên.
Lão phu nhân nhìn bức thêu của bà ta là một bức "Bình sa lạc nhạn", cố ý trêu chọc: "Con thêu nhạn, còn Ngọc nhi thêu yến. Chẳng qua, một bức là cảnh thu cao, một bức là ánh xuân hiện, hai người cũng chẳng khác nhau bao nhiêu."
Đậu thị bĩu môi, đè giọng lầm bầm, song vẫn để mọi người nghe rõ: "Quả nhiên là con nói người, người lại trả đũa con đấy chứ còn gì! Trời đất chứng giám, các ngươi bình xem, chữ hung thần ác sát chẳng phải chính mẫu thân tự nói sao?"
"Đòi công lý à?" Mọi người nhao nhao:
"Ngươi mà còn lải nhải nữa, coi chừng mẫu thân giữ lại cả phần lễ của ngươi, chẳng cho gì đâu!"
Đậu thị đưa tay vỗ nhẹ má mình: "Các người chỉ giỏi nhân lúc ta sa cơ mà giậu đổ bìm leo."
Lời qua tiếng lại ấy chỉ để trêu chọc mua vui, cả bọn cười rộ một trận. Lão thái thái vẫn sai người gọi mấy cô chị em bạn dì ở nhị phòng vào bái kiến, lần lượt ban thưởng cho vàng lá và tiền bạc.
Đúng lúc này, ngoài hành lang có nha hoàn tới bẩm: "Đại lão gia, cửu lão gia tới rồi ạ."
Lão thái thái vội sai dẫn vào. Chỉ nghe rèm cửa lách cách bật lên, Lâm Thiền theo tiếng động ngẩng nhìn, liền thấy Tiêu Cửu gia bước vào.
Mọi người đứng dậy chắp tay hành lễ, Lâm Thiền thầm nghĩ sao hai người họ lại đến đột ngột như vậy, dĩ nhiên không chỉ mình nàng nghĩ thế.
Lý thị cũng rất kinh ngạc trước sự xuất hiện của Đại gia, theo thói quen hàng năm, đợi các nàng lui xuống, các gia mới đến chúc thọ lão thái thái. Bà ta thầm cảm thấy bất thường, mí mắt cũng giật liên hồi, đưa tay vuốt vuốt, liếc xéo thấy vẻ mặt Đậu thị nửa cười nửa không.
Nha hoàn nhanh chóng dọn ghế mời các lão gia ngồi ở phía bên trái, Thu Quế thì bưng trà nóng hổi đến.
Lão thái thái hỏi họ: "Sao các con lại đến sớm thế?"
Tiêu Cửu gia uống một ngụm trà cười đáp: "Con đến cùng Đại ca." Chàng nhìn về phía Lâm Thiền, thấy nàng đang trò chuyện với Thất tẩu và Ngũ tẩu, khuôn mặt nhỏ lộ ra nụ cười nhạt.
Đại gia khóe mắt ẩn chứa niềm vui, cố làm ra vẻ kiêu căng ho khan một tiếng, trầm giọng nói: "Chúc mừng mẫu thân, Tuyết Loan đã có thai rồi."
Lão thái thái ngẩn người, sau đó rất đỗi kinh ngạc. Đến tuổi này của bà, cháu nội đích thứ đã không còn quá quan trọng nữa, chỉ cần thêm người là bà vui. Thế là bà cười mắng Lý thị: "Sao con cứ như cái hồ lô nút vậy, cũng không biết báo sớm cho ta một tiếng!"
Lý thị không nghe rõ lời bà cụ nói, lúc này bà ta đã như bị sét đánh ngang tai, tai ù đi, vệt hồng trên má và mồ hôi mỏng rịn trên trán như thủy triều rút đi, sắc mặt bỗng chốc tái nhợt và lạnh lẽo.
Sao có thể chứ! Bà ta không thể tin được, bên cạnh Tuyết Loan có bà vú do bà ta cài vào, mỗi lần sau khi làm việc đó, sẽ đưa cho nàng ta một bát thuốc tránh thai. Tuyết Loan cũng coi như biết thời thế, ngoan ngoãn uống thuốc, chưa từng khiến bà ta phải bận tâm.
Bà ta ngây như phỗng nhìn Đại gia, ông ta ngồi ngay ngắn bên cạnh lão thái thái, thong dong tự tại, thần sắc rất trấn tĩnh và tự nhiên, trên mặt còn có một vệt sáng của người sắp làm cha lần nữa.
Bà ta có cảm giác bị mọi người phản bội.
Lão thái thái hỏi: "Đã mời đại phu khám chưa? Mang thai được mấy tháng rồi? Mọi thứ ổn cả chứ?"
Đại gia nói: "Khám rồi ạ, được hơn ba tháng rồi, nàng ấy lo nghĩ quá nhiều, thai tượng không được ổn định lắm."
Lão thái thái cau mày: "Đã hơn ba tháng rồi ư? Sao thai tượng vẫn chưa ổn định? Lại còn không cho ta biết. Đại tức phụ, sao con cũng hùa với nó giấu ta?"
Lý thị tuy giận đến chân tay lạnh toát, mắt hoa lên, nhưng bà ta là người từng trải, rất nhanh đã trấn tĩnh lại, vội vàng lên tiếng trước khi Đại gia kịp mở miệng: "Vì muốn nhân ngày sinh thần mẫu thân báo cho người biết, muốn vui càng thêm vui."
Bà ta không thể để cả phòng chê cười, không thể mất mặt.
Đại gia cười cười, bưng chén trà chậm rãi uống.
Lão thái thái lắc đầu: "Tuy có ý tốt, nhưng liên quan đến con cái, lẽ ra phải nói sớm để vui sớm mới phải!" Bà sai Thu Quế đi gọi Tuyết Loan vào.
Tuyết Loan vừa vào phòng, lão thái thái liền vẫy tay bảo nàng ta ngồi cạnh mình, tỉ mỉ nhìn nàng ta một lúc, rồi mới dặn dò Lý thị: "Chia một nửa tổ yến ta ăn cho nàng ta, con điều thêm hai bà vú có năng lực chăm sóc cẩn thận, không được chậm trễ."
Lý thị lần lượt đáp: "Đâu cần tổ yến của mẫu thân, nàng ấy sẽ không thiếu thốn đâu. Bà vú thì có vài người rất tốt, con sẽ chọn rồi đưa đến cho nàng ấy."
Tuyết Loan cúi cổ không lên tiếng, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Đại gia một cái, thần sắc rụt rè.
Đại gia lên tiếng: "Mấy bà vú và nha đầu kia ta không yên tâm, phu nhân còn phải quán xuyến việc nhà e rằng chăm sóc nàng ấy không xuể, thôi thì ta có ý này, để nàng ấy tạm thời ở trong viện của mẫu thân đi, đợi sau khi thân thể khỏe mạnh rồi sẽ dọn về."
Lão thái thái thông minh biết mấy, lập tức trong lòng sáng tỏ như gương. Bà kín đáo lia mắt qua Lý thị, trầm mặc một lúc, rồi nâng cằm hướng về phía Tuyết Loan: "Cũng được, ta thường nghe Đại tức phụ khen con là người ngoan ngoãn dịu dàng nhất, lại còn đàn nguyệt cầm rất hay. Hàng ngày cùng ta nói chuyện phiếm, đàn ca, cũng không còn cô đơn nữa." Bà sai Thu Quế đi gọi bà vú dọn dẹp sạch sẽ phòng ốc, tối nay sẽ dọn vào ở.
Tuyết Loan vội vàng muốn quỳ xuống dập đầu tạ ơn, lão thái thái bình thản nói: "Thai tượng của con không ổn định, những lễ nghi này đều miễn cả, mọi chuyện đều lấy con cái làm trọng."
Tuyết Loan cùng Thu Quế lui xuống.
Trong phòng nhất thời không ai lên tiếng nữa, có người thở phào nhẹ nhõm, có người lòng như tro tàn, có người hả hê, và cả những người đứng ngoài quan sát, ai ai cũng có những tính toán riêng.
Một con mèo tam thể lông to béo từ khe rèm chui vào, kêu lên rồi bước đến bên chân Lâm Thiền cọ qua cọ lại vài cái, nằm vật ra ngửa bụng đòi nàng gãi.
Lão thái thái sai Đỗ ma ma đi đốt một nén an tức hương, bà vực dậy tinh thần, cười nói với Tiêu Vân Chương: "Vì con ở đây, ta sẽ xem món đồ thêu của thê tử con trước!"
Tiêu Vân Chương nhếch môi: "Phu nhân sợ xấu hổ, để con đi lấy cho mẫu thân ạ!" Chàng đặt chén trà xuống bàn, bưng đĩa bánh đường hoa hồng trước mặt, vén áo đứng dậy, đi về phía chỗ Lâm Thiền đang ngồi.
Lâm Thiền đang dùng ngón chân cọ vào cổ mèo, nghe thấy Nguyệt Lâu gọi một tiếng Cửu lão gia, mới thấy chàng đã đến gần, vội vàng đứng dậy cúi mình.
Tiêu Vân Chương nói: "Bánh đường hoa hồng này ngọt mà không ngấy, là do nội phủ làm, ta từng ăn trong cung rồi, nàng hảo ngọt, nhất định sẽ thích."
Lâm Thiền liếc thấy Thất tẩu và Ngũ tẩu đều đã nghe thấy, nâng khăn che miệng, gò má nàng không khỏi nóng bừng, lí nhí nói: "Chỗ thiếp cũng có một đĩa mà!"
"Thật à?!" Tiêu Vân Chương liếc qua mặt bàn nhỏ bên cạnh ghế nàng, quả nhiên có một đĩa, không khỏi khẽ cười: "Phu nhân, ta nói nàng thích ăn không sai mà, còn mỗi một miếng thôi."
Lâm Thiền đỏ mặt trả lời: "Vốn dĩ chỉ có hai miếng thôi mà!" Cứ như thể nàng đã ăn rất nhiều vậy.
Giọng lão thái thái vang vang: "Vân Chương con mau lên, hai người đừng chỉ lo nói chuyện."
Nguyệt Lâu vội vàng bưng hộp gấm đưa cho Tiêu Vân Chương, chàng nhận lấy, rồi lại nhìn đôi mắt Lâm Thiền, bàn tay phải vẫn buông thõng nắm chặt tay nàng thật nhanh, rồi lại buông ra. Chàng thì thầm, nhưng từng chữ đều lọt vào tai Lâm Thiền.
"Đừng sợ, có ta ở đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip