Chương 86

Ánh nến trong phòng mờ ảo, hắt lên gương mặt Tiêu Vân Chương nửa sáng nửa tối. Lâm Thiền nghĩ có lẽ là do nàng chưa tỉnh hẳn nên thấy Cửu gia lúc này còn tuấn lãng hơn mọi khi. Vẻ tuấn lãng của chàng khác với Tiêu Mân, trải qua bao tháng năm trầm tích, càng thêm trưởng thành và trầm ổn, tự thân đã có một sức hút khiến lòng người an định. Cũng chính vì hôm nay chàng ngồi trấn giữ trong phòng Lão thái thái, mà kế hoạch của nàng mới được tiến hành suôn sẻ.

Bất kể chuyến này chàng vô tình hay cố ý, chàng đều đã giúp nàng. Ở kiếp trước, nàng cô độc không nơi nương tựa, luôn chỉ có một mình, dù có ai đó đối tốt với nàng, cũng đều ẩn chứa ác ý.

Nàng hé môi đỏ, mút lấy lưỡi chàng, tiếng chùn chụt vang lên. Nước bọt hòa quyện ngọt ngào trôi xuống, nàng thực sự không phải là người giỏi biểu đạt. Lòng nàng biết ơn chàng, vì đã cho nàng một chỗ dựa, nhưng lại không nói nên lời.

Tiêu Vân Chương nếm được vị mặn chát, là giọt nước mắt nàng rơi xuống, có chút ngạc nhiên. Chàng tách môi lưỡi ra, kề trán vào trán nàng, ánh mắt họ giao nhau, chóp mũi cạ nhẹ, hơi thở trầm xuống, chàng khẽ hỏi: "Khóc gì vậy?"

Lâm Thiền lẩm bẩm: "Trước đây thiếp sống chẳng tốt chút nào..." Một giọt nước mắt của nàng lăn xuống gương mặt chàng.
Tiêu Vân Chương im lặng, rồi ngồi thẳng dậy, bàn tay lớn vuốt sau gáy nàng. Gương mặt nàng áp chặt vào lồng ngực chàng, cảm nhận hơi ấm cơ thể chàng, và cả tiếng tim đập mạnh mẽ.

"Cô nhóc đáng thương." Tiêu Vân Chương xoa búi tóc vấn của nàng: "Ta sẽ đối tốt với nàng, để nàng quên đi những điều không hay trước đây!" Chàng cảm thấy vạt áo hình như đã thấm ướt, ngẫm nghĩ rồi nói: "Thật ra, trước đây ta cũng sống chẳng tốt chút nào..."

Lâm Thiền ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ mở to nhìn chàng. Tiêu Vân Chương khẽ nhếch khóe môi, mỉm cười nói: "Vậy nên, nàng cũng đối tốt với ta một chút nhé!"

Lâm Thiền định nói gì đó, thì nghe thấy tiếng rèm sột soạt, là Nguyệt Lâu và Tiểu Mi xách hộp đồ ăn vào. Tiêu Vân Chương cười xoa má nàng, vén vạt áo đứng dậy, ngồi vào ghế trước. Tiểu Mi đến hầu hạ nàng thay quần áo rửa mặt.

Đợi nàng bước đến trước bàn thì thấy bày một đĩa cá trắm hầm bã rượu, một đĩa chân giò kho tàu, một đĩa thịt quay truyền thống, hai ba món rau theo mùa, một bát canh lớn, một bát cơm đầy. Nguyệt Lâu cuối cùng bưng lên một đĩa gà gói lá sen.

Tiêu Vân Chương nhíu mày hỏi: "Sao toàn là món mặn?"

Nguyệt Lâu thưa: "Lão thái thái lo vết thương ở cánh tay của lão gia, đặc biệt dặn dò ạ."

Lâm Thiền lại đang đói bụng, nhìn Nguyệt Lâu mở lớp lá sen ngả vàng, một làn khói nóng hổi hòa cùng mùi thơm lan tỏa. Trong bụng gà nhồi đầy thịt xông khói, măng tươi, đã nướng đến độ thịt mềm rục. Tiêu Vân Chương xé một chiếc đùi gà bỏ vào bát Lâm Thiền. Lâm Thiền thì gắp một miếng giò heo lớn cho chàng: "Ăn gì bổ nấy!" Tiêu Vân Chương bất đắc dĩ thở dài một tiếng.

Nguyệt Lâu và Tiểu Mi bên cạnh múc cơm, cúi đầu mím môi cười trộm.

Thanh Anh bưng nước rửa mặt thừa ra khỏi phòng, đổ dưới gốc chuối, khiến một con chim sẻ giật mình. Nó lướt qua tường, bay qua mái hiên, đáp xuống một khoảng sân đang sáng đèn. Rèm cửa phòng gian đông khép chặt, bên trong uyên ương quấn quýt. Nó đậu trên cành cây khẳng khiu, ánh trăng dần tràn ngập trên tấm rèm sa, hắt lên bóng một nữ tử bên trong.

Từ Xảo Trân thật không ngờ lại tự mình rước họa vào thân. Nàng ta đối mặt với thức ăn mà nuốt không trôi, càng nghĩ càng giận, càng giận càng hận. Nàng ta đưa tay toan cầm chén trà, nào ngờ trượt tay, "loảng xoảng" một tiếng, chén trà đổ lăn lóc dưới đất.

Đến cả chén trà cũng ức hiếp nàng ta, Từ Xảo Trân thấy Yên Cát bước tới nhặt, không nghĩ ngợi gì tát cho nàng ta hai cái bạt tai: "Đồ ngu xuẩn, ngươi nói đi có phải ngươi đã cấu kết với con tiện nhân Khởi Văn đó để hại ta không?"

Mặt Yên Cát bỏng rát, nhưng cũng không dám xoa, chỉ quỳ xuống giọng nhỏ nhẹ nói: "Oan quá phu nhân, con tiện nhân đó cũng đã lừa gạt nô tỳ. Chỉ cần phu nhân nói một câu, nô tỳ nguyện vứt cái mạng này, cầm dao đi đâm chết ả, mới hả được nỗi hận trong lòng"

Từ Xảo Trân đương nhiên biết lòng trung thành của nàng ta, đánh nàng ta cũng chỉ để giải tỏa cơn giận nhất thời. Từ Xảo Trân nhắm mắt rồi lại mở ra: "Vị trí phu nhân nhị phòng ta vốn dĩ để dành cho ngươi, giờ thì hay rồi, tu hú chiếm tổ, bị nàng ta nhanh chân đoạt mất."

Yên Cát nghiến răng nghiến lợi vì tức, miễn cưỡng nói: "Là do nô tỳ không có phúc phận này."

Từ Xảo Trân cười lạnh: "Không phải ngươi không có phúc phận, mà là chúng ta bị bọn họ tính kế rồi."

Yên Cát có chút lo lắng: "Nghe nói Lưu ma ma bị đuổi ra khỏi phủ, không biết bà ta có khai ra phu nhân không?"

"Mụ già vô dụng." Từ Xảo Trân hậm hực: "Dù có khai hay không cũng vô ích, không có bằng chứng thì chẳng làm gì được ta. Bọn họ biết giả heo ăn thịt hổ, ta cũng biết!"

Nàng ta liền sai Yên Cát lấy giấy bút, viết một bức thư đưa cho nàng ta: "Ngươi về phủ một chuyến ngay, đưa cái này cho phụ thân ta."

Yên Cát vâng lời rồi lui xuống.

Từ Xảo Trân lạnh lẽo cô đơn ngồi một mình trong phòng. Đứng dậy bước đến bên cửa sổ, hướng mắt nhìn về gian đông, thấy bên kia đã buông rèm, che kín chẳng hé một khe hở.

Một bụng đầy căm hận bị đè nén xuống, song nỗi bi thương lại dâng lên trong lòng. Nàng ta sai nha hoàn Phù Dung lấy cây tỳ bà đến, thắp sáng ngọn nến, ngón tay gảy nhẹ dây đàn, vừa đàn vừa hát: "Dưới đèn lặng lẽ canh sương, nghe lời ngọt lịm tơ vương đắng lòng. Ngoài êm ái, dạ chất chồng, bạc tình phụ nghĩa ai mong một đời. Thiêu thân lao lửa rã rời, sai lầm một kiếp muôn đời chẳng quên."

Bỗng nghe tiếng bước chân sột soạt trên hành lang, nàng ta vội vàng hỏi lớn: "Là gia đến sao?"

Một lúc sau, Phù Dung đáp: "Không phải gia, là hai con chó đang đuổi nhau ạ."

Nàng lại hỏi: "Sao lại đuổi nhau?"

Phù Dung chỉ là một nha đầu làm việc nặng, không khéo ăn khéo nói như Yên Cát, nàng ta thật thà đáp: "Chó đực đang đuổi theo chó cái để cầu hoan ạ!"

Từ Xảo Trân nghe xong nhói lòng, giận dữ mắng xối xả: "Đồ vô liêm sỉ, suốt ngày chỉ nghĩ đến những chuyện tà dâm này, Thái ma ma, Thái ma ma đâu?"

Thái ma ma từ gian giữa chạy tới, không dám vào phòng mà chỉ đứng bên ngoài đáp lời.

Từ Xảo Trân nói: "Đánh nó mười roi cho chảy máu, rồi phạt quỳ ngoài con đường sỏi cạnh gian đông. Bao giờ gia ra khỏi đó thì mới được đứng dậy."

Thái ma ma không dám khuyên nhủ, túm lấy cổ áo Phù Dung rồi đi.

Từ Xảo Trân tiếp tục hát: "Nói chi tâm ý tương thông, ta đây ca hát sầu trong ngút ngàn. Bên chàng quấn quýt triền miên, đàn ta gảy khúc lạc loài trâu nghe." Khóe mắt nàng ta ướt át lệ rơi, càng thêm chán nản, nàng ta đặt tỳ bà xuống bàn, sai nha hoàn đun trà mới để uống.

Yên Cát đưa thư về, bước vào sân, thấy Phù Dung đang quỳ trên con đường đá cuội mà khóc, hỏi có chuyện gì, Thái ma ma liền thì thầm vào tai nàng ta một hồi, rồi nói nhỏ: "Cô nương cẩn thận một chút, Thiếu phu nhân đang rất tức giận đó."

Yên Cát gật đầu. Vừa lúc nha hoàn mang ấm trà nóng hổi đến, nàng ta nhận lấy đem vào phòng, móc trong ống tay áo ra một phong thư đưa cho Từ Xảo Trân, vừa rót trà vừa bẩm báo: "Lão gia dặn nô tỳ truyền lời nhắn, bảo tiểu thư đừng hoảng sợ, những chuyện còn lại lão gia sẽ lo."

Từ Xảo Trân đọc xong thư, nghe xong lời này, lòng nàng ta dần bình tĩnh hơn rất nhiều. Nàng ta suy nghĩ một lát, tự lẩm bẩm: "Phu quân ở trong phòng Khởi Văn cũng đã một canh giờ rồi."

Yên Cát hiểu ý: "Nô tỳ gọi gia về!"

Từ Xảo Trân không nói gì.

Yên Cát ra khỏi phòng, lén bảo Phù Dung khóc to hơn nữa, rồi đến trước gian đông gõ cửa: "Thiếu gia, phu nhân đau tim, không thở được, người mau đến xem đi ạ."

Miệng nàng ta thúc giục, nhưng tai lại áp sát vào khe cửa lắng nghe động tĩnh bên trong, mơ hồ nghe thấy Khởi Văn cười nói: "Có bệnh không mời đại phu, mời gia làm gì!" Rồi lại rên hừ hừ bảo: "Không cho chàng đi, đang lúc vui mà..."

Tiếng thở hổn hển của Tiêu Mân truyền đến: "Ngươi tìm quản sự mời đại phu đến trước đi, lát nữa ta sẽ về."

Yên Cát nói: "Thuốc thang đã sắc xong rồi, không có gia bên cạnh, phu nhân không có sức uống đâu ạ."

Liền nghe thấy Khởi Văn lầm bầm: "Vừa đàn tỳ bà vừa đánh mắng nha đầu, khoẻ như vâm ấy, sao lại không có sức uống một ngụm thuốc chứ. Không có sức thì thôi, nhưng động cái miệng thì cần sức gì"

Một lát sau, Tiêu Mân mất kiên nhẫn nói: "Lát nữa ta sẽ về, nếu còn lải nhải nữa, cũng thưởng cho ngươi mười roi."

Yên Cát không dám thúc giục nữa, tức tối quay về phòng.

Từ Xảo Trân hỏi: "Gia nói sao?"

Yên Cát đáp: "Gia nói lát nữa sẽ về."

Từ Xảo Trân nhìn sắc mặt nàng ta liền đoán được năm sáu phần, cười lạnh một tiếng: "Đùa giỡn với ta và ngươi à, mặc kệ ả đi, tương lai còn dài." Rồi nàng ta sai lấy nước rửa mặt đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip