Chương 87

Tiếng gà bay chó sủa bên kia cuối cùng cũng lắng xuống. Bên này Tiêu Vân Chương từ tịnh phòng bước ra, vén rèm thấy Lâm Thiền mặc áo lụa mềm màu hồng phấn, tóc búi lỏng, dựa vào gối, chăm chú đọc sách dưới ánh đèn.

Tiêu Vân Chương đốt trầm hương, uống chén trà xong, cũng lên giường, ghé sát vào nàng hỏi: "Đang đọc sách gì vậy?"

Lâm Thiền đáp: "Thiếp đang đọc 'Nhất Thống Lộ Trình Đồ Ký'. Chàng không phải muốn đưa thiếp xuôi Nam sao? Trong này ghi chép rất chi tiết về núi sông hiểm trở, bến đò sông cạn, thắng cảnh, di tích, thậm chí cả chỗ ăn nghỉ dọc đường. Đến lúc đó nếu các chàng không biết đường, thiếp có thể chỉ cho. Đừng có cười! Thiếp nói đùa thôi. Cửu gia nhìn đây này."

Nàng đưa sách đến trước mặt Tiêu Vân Chương, chiếc cằm nhỏ khẽ tựa trên vai chàng, giọng hứng khởi say sưa: "Ở Nam Kinh có ngọn núi Tê Hà. Nghe nói đường rừng uốn lượn sâu thẳm, khắp nơi mọc đầy bạch linh, sơn đan, tiên mao, tựa như tiên cảnh chốn nhân gian. Có một vị hiền giả tên Uông Côn, ẩn cư trong núi, chỉ trong hai ba năm, tóc đen trở lại, dung nhan hồng hào, mặt mày trẻ trung. Không biết là lời đồn thổi hư không hay là thật sự có chuyện đó. Thiếp muốn đi tìm hiểu cho ra lẽ."

Tiêu Vân Chương nhìn đôi môi nhỏ nhắn của nàng ríu rít không ngừng, ánh mắt long lanh rạng rỡ, cả người như bừng lên sức sống. Chàng chưa từng nghĩ Lâm Thiền lại mong chờ chuyến Nam du đến thế, nhất thời không nỡ ngắt lời, chỉ mỉm cười, kiên nhẫn lắng nghe nàng kể hết.

Không rõ nàng đã nói bao lâu, đến khi dừng lại thì cổ họng đã khô rát. Tiêu Vân Chương bèn đưa cho nàng một chén trà ấm. Đợi nàng uống ừng ực cạn sạch, chàng mới bật cười hỏi: "Mong chờ chuyến đi đến vậy sao?"

Lâm Thiền gật đầu rất mạnh: "Biết bao nữ nhân cả đời giam mình trong bốn bức tường ở hậu trạch, cùng lắm thì đến dịp lễ tết mới được ra phố, đi chùa hay dạo chơi ngoài đồng cỏ vùng ngoại ô, chẳng còn nơi nào khác để đi. Nào hay nhân gian non sông hùng vĩ, cảnh đẹp muôn màu, thành quách trùng điệp, phong tục mỗi miền mỗi khác. Được cùng Cửu gia đi du ngoạn, là phúc phận cả đời của thiếp, đương nhiên rất mong chờ."

Tiêu Vân Chương không biết nên nói gì nữa, nhìn nàng một lúc, chàng bất chợt mở lời: "Nàng có muốn đánh ta vài cái trước không?"

Lâm Thiền nghi hoặc: "Lời này là sao?"
Không nói đến gia quy nghiêm khắc của Tiêu phủ, chàng lại là trọng thần triều đình, nàng nào dám đánh chàng!

Tiêu Vân Chương nhận lấy quyển sách trên tay nàng đặt vào ngăn kéo, buông rèm gấm xuống, tiện đà ôm lấy nàng nằm xuống gối, mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau.

Lâm Thiền cảm nhận hơi thở chàng nhẹ nhàng phả lên gò má nàng, ấm áp mà kéo dài, nhồn nhột, không hiểu sao có chút ngượng ngùng: "Tựa gần như vậy làm gì?"

Tiêu Vân Chương trầm giọng cười: "Nàng nói một đôi phu thê cùng giường chung gối, tựa gần như vậy sẽ làm gì?"

Cửu gia luôn thích ghẹo nàng! Lâm Thiền nắm tay đấm vào ngực chàng một cái: "Đánh rồi! Chàng nói đi!"

Tiêu Vân Chương nắm lấy tay nàng, giọng nói rất dịu dàng: "Thật lòng với nàng, lần tuần tra Lưỡng Giang này không thể thực hiện được, không thể đưa nàng đi rồi."

Lâm Thiền thở phào nhẹ nhõm, cứ nghĩ là chuyện gì ghê gớm lắm. Tất nhiên là mong đợi được đi du ngoạn, nhưng nàng cũng không có lòng cưỡng cầu.

Nàng hỏi: "Vậy Cửu gia chàng thì sao?"

Tiêu Vân Chương nói: "Ta cũng không đi! Hoàng đế mê đắm thuật trường sinh, uống phải đan dược luyện chế, giờ đang nằm liệt giường, sống chết chưa rõ. Từ Thủ Phụ thay mặt ban chiếu, các triều thần không được ra khỏi thành, yên lặng chờ lệnh."

Lâm Thiền: "Với tình thế này, e là hoàng đế sắp băng hà rồi!"

Tiêu Vân Chương cúi đầu hôn lên môi nàng: "Chớ nói lung tung, kẻo tai vách mạch rừng."

Lâm Thiền ngoan ngoãn im lặng, trong lòng lại trĩu nặng. Kiếp trước nàng an phận ở hậu trạch, tầm mắt chỉ gói gọn trong bốn bức tường, các gia cũng sẽ không bàn chuyện cung đình triều chính với các nàng.

Tuy nàng đã trải qua một kiếp đoạt quyền soán vị, nhưng những gì nàng biết thật sự không nhiều. Chỉ là nàng hiểu, nam tử trước mắt này đã góp phần đẩy sóng xô gió, gián tiếp hại chết nàng và phụ thân.

Nàng có hận chàng không? Kiếp trước, nàng vội vã chết đi, kẻ nàng hận nhất vẫn là Tiêu Mân. Còn ở kiếp này, nàng lại vội vã gả cho chàng, nàng và phụ thân vẫn còn sống...

Tiêu Vân Chương nhận ra nàng đang thất thần, ngỡ nàng bị dọa, liền an ủi: "Ta chỉ buột miệng nói thế thôi. Ngoài viện có ám vệ canh giữ, nàng đừng sợ."

Lâm Thiền đưa tay ôm lấy cổ chàng, khẽ nói: "Nếu mai sau Hoàng đế muốn luận tội phụ thân và thiếp, Cửu gia có chọn tự lo thân mình không?"

Tiêu Vân Chương trên mặt lộ ra ý cười, lắc đầu nói: "Nghĩ gì lung tung! Tuyệt đối không thể!" Lại nói: "Nàng chẳng qua chỉ là nữ nhân hậu trạch, nhạc phụ làm quan thanh liêm, không có lỗi lầm gì đáng phạt."

"Nhỡ đâu thì sao! Nhỡ Hoàng đế quả thật muốn xét tội, tịch thu gia sản, tru di cả nhà Lâm thị, Cửu gia sẽ làm thế nào?"

Lâm Thiền nhìn chằm chằm vào mặt chàng, giọng đầy cố chấp mà truy hỏi.

Tiêu Vân Chương thấy nàng không giống như nói đùa, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, bèn đáp: "Ta sẽ làm hết sức mình để bảo vệ mọi người chu toàn."

"Nếu vậy mà vẫn không được thì sao?"

Tiêu Vân Chương nhìn nàng đầy suy tư, khẽ cười: "Nếu vậy mà vẫn không được, ta sẽ đi cùng nàng thôi."

Lâm Thiền tưởng mình nghe nhầm: "Cửu gia có ý gì?"

"Chính là ý mà nàng đang nghĩ đấy!" Tiêu Vân Chương nói: "Trên đường hoàng tuyền, tiểu quỷ ở Âm Tào Địa Phủ khó đối phó hơn Từ Xảo Trân nhiều, ta không bảo vệ nàng suốt chặng đường, chẳng phải sẽ bị bắt nạt đến chết sao!"

Khóe mắt Lâm Thiền đột nhiên nóng bừng, nàng lắp bắp nói: "Thiếp còn có phụ thân..."

Xem nàng nói năng hồ đồ gì vậy.

Tiêu Vân Chương không chấp nhặt mà âu yếm vuốt ve khuôn mặt nàng: "Thật ra là ta sợ mất nàng, đến lúc đó sẽ không tìm thấy nữa! "Chàng ngừng lại một thoáng: "Kiếp sau chúng ta vẫn kết làm phu thê nhé. Mong rằng khi gặp lại nàng, ta có thể trẻ hơn một chút, như vậy có thể bên nhau dài lâu đến bạc đầu."

Lâm Thiền dụi mặt vào lòng bàn tay chàng: "Cửu gia vẫn còn trẻ mà, không già chút nào cả."

Tiêu Vân Chương nói: "Ta hơn nàng hẳn một giáp, sớm muộn gì cũng sẽ phải đi trước nàng một bước."

Lâm Thiền ngẫm nghĩ rồi nói: "Ngày mai thái y đến bắt mạch cho lão thái thái, thiếp sẽ xin ông ấy kê một phương thuốc kéo dài tuổi thọ, hàng ngày sắc cho chàng uống."
Nàng cảm thấy đây là một cách hay.

Tiêu Vân Chương bị nàng chọc cười, chàng mới đến tuổi tam thập mà nàng đã tính chuyện kéo dài tuổi thọ cho chàng rồi sao?!

Nhưng thấy nàng nghiêm túc suy nghĩ như thế, chàng chỉ khẽ "ừ" một tiếng, mặc nàng, miễn nàng vui là được.

Chỉ là, trong lòng chàng vẫn còn một chuyện muốn hỏi...

Tiêu Vân Chương nói: "Hôm nay ở phòng lão thái thái, ta được xem một màn kịch hay. Nếu ta đoán không lầm, thì màn kịch đó là do phu nhân sắp đặt, đúng chăng?"

Lâm Thiền "ừm" một tiếng, rồi kể tường tận từ khi chàng xuất kinh xử lý công vụ, Từ Xảo Trân đã chủ động tỏ ý tốt, thường xuyên đến viện cùng nàng thêu thùa, rồi lại xúi giục nàng dùng đồ thêu do Khởi Văn làm thay. Khởi Văn đã dây dưa với Tiêu Mân thế nào, rồi lại thẳng thắn với nàng về kế hiểm của Từ Xảo Trân. Nàng dứt khoát "gậy ông đập lưng ông", hôm nay đánh úp Từ Xảo Trân một đòn.

Nàng vẫn giấu đi đoạn Tiêu Mân gửi thư.
Tiêu Vân Chương nghe xong sắc mặt sa sầm, trầm mặc một lúc lâu mới nói: "Từ Xảo Trân từ nay không được phép đến gần nàng nửa bước. Nguyệt Lâu ra vào nhất định phải theo sát nàng không rời, Tiêu Quý cũng phải theo nàng." Chàng nghĩ ngợi vẫn thấy chưa đủ: "Ta sẽ phái thêm vài ám vệ bảo vệ nàng."

Lâm Thiền trong lòng cảm thấy ấm áp, nàng giơ đầu ngón tay xoa xoa đôi mày rậm đang nhíu lại của chàng, khẽ cười: "Cửu gia không cần quá lo lắng, thiếp bây giờ cũng không dễ bị bắt nạt đâu."

Tiêu Vân Chương lắc đầu: "Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, không thể lơ là được." Chàng mím môi mỏng suy nghĩ một lát, thận trọng nói: "Chuyển ra ngoài là tốt nhất, nhưng kinh thành bây giờ rất loạn, thích khách xuất quỷ nhập thần. Tối qua Đại Lý Tự Thiếu khanh bị thích khách đâm ngay trong phủ bị thương cánh tay, may mà giữ được mạng."

Lâm Thiền hiểu ý chàng: "Dù sao Từ Xảo Trân cũng dễ đối phó hơn thích khách. Cửu gia yên tâm, thiếp sẽ cẩn thận."

Tiêu Vân Chương nhìn khuôn mặt kiều mỵ của nàng, vì sự bồn chồn của chàng mà hơi lộ vẻ lo lắng, chàng dường như đã khiến nàng sợ hãi... Thực ra, bình thường chàng đối nhân xử thế vẫn luôn điềm tĩnh như núi thái sơn sụp đổ trước mắt mà mặt không đổi sắc.

Từ khi nào mà chàng đã hoàn toàn hòa tan nàng vào xương máu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip