Chương 88 |H|
Tiêu Vân Chương nắm lấy tay nàng, hôn nhẹ lên đầu ngón tay trắng nõn, ôn hòa nói: "Ta còn nói với mẫu thân, phu nhân tuổi còn nhỏ tâm tính đơn thuần, lần đầu làm vợ nhiều chuyện không hiểu. Xem ra là phu quân mắt kém rồi."
Má Lâm Thiền ửng hồng, nàng líu ríu nói: "Chàng lúc nào cũng coi thiếp như đứa trẻ."
"Phu nhân nói lời này sai rồi." Tiêu Vân Chương bị chọc cười, một bàn tay to vén vạt áo, vuốt ve từ vòng eo trơn mềm lên trên, lòng bàn tay nóng hổi áp vào làn da hơi lạnh, thình lình tóm chặt lấy đôi tuyết phong đầy đặn nhô cao, xúc cảm vô cùng tuyệt mỹ, cổ họng chàng như có lửa cháy, giọng nói trở nên khàn khàn: "Đây là ngực của trẻ con sao? Nàng quyến rũ như vậy... Trong mắt ta, nàng chính là một tiểu yêu tinh vạn phần phong tình." Chàng xoa nắn bầu ngực đó, những ngón tay véo núm vú đỏ tươi, vừa mãnh liệt hôn môi nàng.
Lâm Thiền toàn thân mềm nhũn như nước, không tự chủ được mà gọi một tiếng Phan Lang, lại gọi thêm tiếng nữa. Sự kiêu hãnh và lạnh nhạt của nàng trong kiếp trước đã bị dục vọng bừng bừng thiêu thành tro tàn, ngược lại càng trở nên nồng nàn hơn theo sự trêu chọc của Tiêu Vân Chương. Bàn tay nhỏ chủ động luồn vào trong vạt áo chàng cởi dây buộc, men theo cánh tay rắn chắc mà tuột xuống, Tiêu Vân Chương phối hợp với nàng, để lộ vòm ngực trần trụi cường tráng.
Chàng cúi đầu cắn lỏng chiếc dây yếm đỏ thắm, hai chú thỏ nhỏ trắng nõn run rẩy, một bên đã bị chàng xoa đến đỏ ửng. Chàng ngậm quầng vú hồng hào vào miệng, chiếc lưỡi ướt át cuộn lấy đầu vú, hút mạnh một hơi.
Lâm Thiền kêu lên chói tai, vừa đau vừa ngứa, nhưng lại có một luồng khoái cảm tê dại, rất muốn chàng tiếp tục mút mạnh hơn nữa.
Lâm Thiền cảm thấy mình không còn giống chính mình nữa, như một nữ tử lẳng lơ, điều này khiến nàng vô cùng xấu hổ. Nàng đưa tay muốn đẩy chàng ra, rồi lại ôm chặt lấy cổ chàng không buông, nửa muốn chối từ nửa muốn đón nhận, thật mâu thuẫn khôn cùng.
Tiêu Vân Chương nhả núm vú ướt át của nàng ra, ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa vặn chạm vào ánh mắt nàng, như thể nhìn thấu tâm tư nàng, chàng cười khì: "Sợ gì chứ, ta thích bộ dạng nàng bây giờ nhất, càng dâm đãng càng vui!"
Lâm Thiền đưa tay che miệng chàng, chàng lập tức nắm lấy tay nàng lần đến dây buộc quần ở eo: "Cởi ra giúp ta!" Rồi bảo: "Đã hoãn chuyến đi xa rồi, chi bằng chúng ta sinh một đứa đi!"
Nhắc đến chuyện sinh con, Lâm Thiền vốn đang thắc mắc, liền buột miệng nói: "Di nương của Đại lão gia cũng mang thai rồi, sao thiếp vẫn chưa có, rõ ràng lần nào Cửu gia cũng bắn vừa đặc vừa nhiều..."
Ánh mắt đỏ rực của Tiêu Vân Chương thoắt chốc trở nên nguy hiểm.
Giọng chàng càng thêm ôn hòa: "E rằng phu nhân không biết, không thể tùy tiện nói những lời như vậy với nam nhân..." Chàng thẳng người dậy, dây buộc áo trong quấn quanh ngón tay Lâm Thiền, theo động tác của chàng mà tuột ra.
Lộ ra khắp háng là đám lông đen rậm rạp, giữa nơi đó vật kia đã cương cứng lên đầy hung mãnh, thô tráng to dài và đầy sức sống.
Lâm Thiền trợn tròn đôi mắt lấp lánh, tuy đã nhìn qua, chạm qua, thậm chí đã từng nuốt vào miệng, nhưng tim nàng vẫn đập thình thịch, như đang nhìn chằm chằm vào một con thú.
"Đẹp không?" Khóe môi Tiêu Vân Chương cong lên một nụ cười. Vẻ mặt nàng nửa sợ nửa không, thật đáng yêu.
Mặt Lâm Thiền chợt đỏ lựng.
"Xấu xí vô cùng!" Nàng quay mặt nhìn về phía màn trướng đỏ thẫm, ngọn đèn bên ngoài màn chợt nổ lách tách.
Tiêu Vân Chương cười trầm thấp, ngón tay nâng cằm nàng không cho nàng né tránh, dịu dàng liếm mút đôi môi nàng, thủ thỉ: "Có xấu đâu? Là thứ đẹp nhất đó."
Mèo khen mèo dài đuôi! Lâm Thiền không nhịn được mà phì cười. Tiêu Cửu gia thừa thế luồn lưỡi vào miệng nàng.
Tay Lâm Thiền vòng ra sau gáy chàng. Cửu gia rất thích hôn môi nàng, dù không ở trên giường, chàng cũng thường xuyên tìm cơ hội ôm nàng mà hôn, không pha tạp dục vọng, chàng nói phu thê thì nên là như vậy.
Nàng bán tín bán nghi, ban đầu còn câu nệ, đẩy đẩy từ chối, dần dần rồi quen, thậm chí sau này còn hơi thích sự thân mật như vậy, có một cảm giác được chàng yêu thương.
Chiếc lưỡi đinh hương của nàng vừa trơn vừa mềm bị chàng mút mát, nước bọt nối thành sợi tràn ra khóe môi. Đôi chân nàng đã vòng chặt lấy phần hông tráng kiện của chàng, âm hộ bị ngón tay chàng lấp đầy, không nhanh không chậm ra vào.
Lâm Thiền dần cảm thấy giữa đùi vừa ướt vừa nóng, chàng đút thêm một ngón tay, càng lấp đầy hơn, xuân thủy không ngừng tuôn trào, theo ngón tay rút ra rút vào mà kêu nhóp nhép. Nàng thở dốc muốn nắm tay chàng, không hiểu sao, ngược lại thành nàng chộp lấy tay chàng đẩy mạnh vào trong. Ngón tay Tiêu Cửu gia thọc càng sâu, đột nhiên chạm vào một chỗ mềm mại, nghe thấy nàng hét lên chói tai, toàn thân run rẩy như lá thu gặp gió: "Phan Lang, chịu không nổi nữa rồi."
Nàng cầu xin, hôn cằm chàng, cắn lấy yết hầu đang chuyển động ở cổ chàng.
Tiêu Cửu gia không nỡ rút ra, đầu ngón tay tiếp tục ra sức xoa nắn. Lâm Thiền đột nhiên không còn run rẩy nữa, ngược lại ưỡn thẳng lưng, siết chặt lấy chàng bằng đôi chân. Chàng nhanh chóng rút ngón tay ra, một dòng chất lỏng đặc quánh như nước tiểu phun trào ra, làm cho nhục trụ của chàng đang ghé sát bị ướt sũng, bóng loáng, đám lông đen rậm rạp cũng ướt đẫm.
Tiêu Cửu gia nhìn gò má nàng đỏ bừng như say rượu, ánh mắt mơ hồ, cả người mềm yếu vô lực bị chàng đè dưới thân, lí nhí gọi một tiếng "Phan Lang", nhưng rồi lại không biết nói gì thêm.
Tiêu Cửu gia cúi đầu mút lấy đầu nhũ hồng hào đầy đặn, giọng khàn khàn hỏi: "Có muốn không? Muốn thì dạng chân lên gác vào thành giường."
Lâm Thiền lúc này đầu óc mơ hồ, chàng nói gì nàng cũng làm theo. Ngoan ngoãn gác chân lên hai bên thành giường, liền thấy âm hộ bị kéo căng ra, môi thịt hé mở, lộ ra nhục châu ửng hồng và cửa động đào nguyên không ngừng rỉ nước.
Chỗ đó của nàng đã bị chàng ra vào không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn mềm mại hồng hào, cửa động vẫn nhỏ hẹp, hé mở khép lại dịu dàng.
Tiêu Cửu gia nhìn đến mắt đỏ ngầu, chàng không kìm nén nữa. Tay cầm thân trụ nhắm thẳng vào cửa động, từng tấc từng tấc đưa vào. Chật chội, nóng bỏng, ẩm ướt bao bọc chàng không thể tiến lên. Từng lớp nếp thịt chồng chất ùn ùn kéo đến, siết chặt, cọ xát vào những gân xanh nổi cộm trên nhục trụ của chàng. Chàng đã không còn cảm giác khó chịu, khó khăn lúc mới vào, ngược lại cảm thấy vừa đau vừa ngứa, sảng khoái đến tột cùng, như lạc vào cõi tiên cực lạc. Chàng không khỏi khàn giọng rên rỉ, đâm mạnh tận gốc, thẳng vào trong tử cung.
Thật chật! Thân thể bị lấp đầy căng tức, đến mức cửa động cũng tê dại như muốn nứt ra. Vật đó của chàng như một món vũ khí được trăm lần tôi luyện trong xưởng sắt, thô tráng, cứng rắn và mang theo nhiệt độ nóng bỏng.
"Phan Lang, chậm, chậm thôi... cắm sâu quá rồi." Lâm Thiền lắc đầu, nhíu mày rên rỉ không ngừng.
Tiêu Cửu gia không chịu nổi khi nàng gọi "Phan Lang", không chịu nổi vẻ yếu ớt kiều mị của nàng, không chịu nổi dáng vẻ nàng chìm đắm trong dục vọng, điên cuồng vặn vẹo dưới thân chàng. Động tác của chàng không hề giảm bớt vì lời cầu xin của nàng, ngược lại càng thêm hung mãnh. Nhục trụ từng nhát từng nhát mạnh mẽ xuyên thủng nàng, hông chàng va mạnh vào háng nàng, hai túi ngọc nặng trịch đập vào âm hộ, làm hai cánh môi thịt sưng tấy ửng đỏ. Lâm Thiền không chịu nổi lực đẩy của chàng, không ngừng lùi về phía ván giường, lại bị chàng siết chặt eo kéo lại. Đôi gò bồng đào trắng nõn phóng đãng rung động, gần như muốn làm hoa mắt Tiêu Cửu gia. Da thịt thiếu nữ đương độ xuân thì vốn dĩ đang âm thầm nảy nở, làm sao chịu nổi chàng ngày ngày xoa nắn? Thế nên chỉ trong nửa năm nay, chúng đã trở nên tròn đầy cao ngất. Quầng vú ửng hồng se lại vì khoái cảm, đầu vú cương cứng vểnh lên. Chàng cúi đầu ngậm vào miệng, dùng lưỡi bú mút, vị ngọt ngào.
Lâm Thiền chịu không nổi nữa rồi, toàn thân đẫm mồ hôi, rên hừ hừ đến mức chính mình cũng không biết đang nói gì. Ngón tay nàng nắm chặt cánh tay Tiêu Cửu gia, móng tay vô thức ghì mạnh vào da thịt chàng, loáng thoáng vết máu.
Tiêu Cửu gia không cảm thấy đau, nhục trụ tiến lùi trong âm đạo vô cùng trôi chảy. Những lớp thịt chồng chất, hang động uốn lượn sâu thẳm, thậm chí cả những vết cọ xát của "móc thịt" từng được coi là chướng ngại vật, giờ đây lại càng tăng thêm khoái cảm muốn chết đi sống lại. Chàng ưỡn eo đâm vào cửa cung non mềm, tiến vào nửa chừng thì bị kẹt lại khó rút ra. Chàng biết mình đã vào sâu trong hang huyệt, vách hang đột nhiên co thắt, không ngừng co giật mạnh mẽ. Âm đạo đột nhiên siết chặt lại, ép chặt lấy nhục trụ. Lại thêm Lâm Thiền tình triều dâng trào, theo bản năng vặn vẹo ưỡn mông, như một con mãng xà trơn tuột, uốn éo quấn quýt dưới thân chàng, hưng phấn khôn cùng.
Vật hình chày nổi lên trên bụng dưới trắng nõn của nàng, đó chính là nhục trụ đang ra vào của chàng. Tiêu Cửu gia nhìn đến nghiến răng, dục tính như ngọn lửa cuồng thiêu. Bàn tay chàng ấn xuống, lúc nhẹ lúc nặng, lúc xoa nắn xoay vòng, phối hợp với từng cú vào ra không biết chán của chàng.
Lâm Thiền đã sống không bằng chết, không biết Cửu gia hôm nay sao mà hung hãn hơn bình thường cả trăm lần. Chân nàng bắt đầu lẩy bẩy, giọng run rẩy kêu la: "Phan Lang, chân, chân bị chuột rút rồi, đau!"
Tiêu Cửu gia thật sự không thể dừng lại, đành đưa tay vuốt ve bắp chân nàng, vừa thở hổn hển vừa cười khẽ: "Thật là yếu ớt."
Lâm Thiền cảm thấy không còn đau nữa, mắt đỏ hoe, nàng bĩu môi, giơ tay đánh chàng: "Chàng hư quá, bình thường không như vậy đâu, hôm nay cố ý trêu thiếp, đánh chàng!"
Tiêu Cửu gia nhìn nàng toát ra vẻ dịu dàng tự nhiên của một nữ tử, không che giấu tính cách, cũng không giả vờ trinh tiết. Nàng vẫn là Lâm Thiền mà chàng đã gặp mấy năm trước, chưa từng bị số phận giày vò, kiêu ngạo tùy hứng với chàng, bộc lộ chân tình. Chàng yêu nàng không thể tả.
"Cưng ơi, ta rất vui..." Chàng thù thầm khe khẽ.
Lâm Thiền nghe thấy, véo vào tấm lưng đầy mồ hôi của chàng: "Vui gì ạ?"
Tiêu Cửu gia không trả lời, thay bằng những cú thúc sâu mạnh mẽ, tiếng "phập phập" vang lên, là tiếng da thịt chạm nhau cũng là tiếng xuân thủy bị ép chảy tứ tung. Lâm Thiền rên rỉ gợi tình, cổ họng nàng như bị lửa đốt, giọng khản đặc, nghe vào tai lại càng mê hoặc lòng người.
Lâm Thiền nào còn sức lực suy nghĩ, nàng có thể cảm thấy giữa hai chân toàn là dịch xuân nóng bỏng, vẫn đang ồ ạt chảy ra. Chỗ đó nổi lên cảm giác ngứa ngáy như vạn con côn trùng bò trườn ngày càng mạnh mẽ. Chỉ có vật lớn của chàng không ngừng mạnh mẽ ra vào, ma sát liên tục mới sảng khoái tột cùng. Trong đầu nàng lóe lên một tia sáng trắng, toàn thân như một cung tên căng đầy, cuối cùng trong sự xâm lấn của chàng mà đứt gãy.
"Phan Lang, thiếp sắp chết rồi!" Nàng đột nhiên ôm chặt lấy cổ chàng, cắn mạnh vào vai chàng, ra sức không biết nặng nhẹ, giữa kẽ răng còn tanh mùi máu, nhưng cũng chẳng màng bởi vì trước mắt nàng toàn là ánh nến mờ ảo, không nhìn rõ gương mặt khôi ngô của Cửu gia. Trong mơ hồ, ba hồn bảy vía đã bay thẳng lên chín tầng trời, nhưng lại nghe thấy tiếng Tiêu Cửu gia, kề sát bên tai nàng hỏi: "Còn dám nói ta không lợi hại nữa không?"
Lâm Thiền lơ mơ, đây chính là lý do chàng tối nay phát điên sao? Vậy thì nàng oan ức chết mất, nàng có bao giờ nói chàng không lợi hại đâu chứ.
Tiêu Cửu gia đã có ý phóng thích, ánh mắt chàng ngập tràn dục vọng, nhưng thấy Lâm Thiền toàn thân da thịt mịn màng ửng hồng, run rẩy, mềm nhũn như vũng nước dưới thân chàng, mơ màng thở dốc, sự thông minh thường ngày đâu mất rồi, sao lại ngây ngốc như vậy?
Chàng cúi đầu liếm nhẹ rốn nàng, liền nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt của nàng, bụng dưới không ngừng phập phồng, những giọt mồ hôi ướt át trượt dài khắp nơi, làm nổi lên những đường cong đầy khêu gợi. Cảnh tượng dâm mỹ mà diễm lệ, không một nam nhân nào đang ở độ tuổi sung mãn có thể cầm lòng được.
Tiêu Cửu gia cũng không ngoại lệ, tiếng thở dốc của chàng càng thêm nặng nề: "Cô nương ơi, ta có lợi hại không?" Chàng rút dương vật thô ráp ra khỏi huyệt, vang một tiếng phụt, cái thứ ấy thô to dài ngoằng, gân xanh nổi đầy trên thân trụ đỏ tía, dính đầy chất lỏng đặc quánh chảy ra từ cơ thể Lâm Thiền, nhớp nháp trơn tuột, từng giọt từng giọt nhỏ xuống chăn.
Lâm Thiền "ưm ưm" đáp: "Đã không còn là cô nương nữa rồi." Nàng lại thét lên một tiếng khi vật lớn của chàng ngang ngược xông vào cung huyệt lần nữa, cơ thể vừa mới cao trào nhạy cảm vô cùng, ngay lập tức cảm giác tê dại đau nhức tràn ngập tứ chi bách hài, như thủy triều cuồn cuộn ập đến.
Nàng nghe thấy Tiêu Cửu gia hung hăng hỏi: "Phu quân có lợi hại không?"
Ánh mắt nàng ướt át van xin: "Lợi hại, chàng lợi hại nhất, nhẹ chút đi, khó chịu quá."
Tiêu Cửu gia hít sâu một hơi, dương vật thô ráp lấp đầy toàn bộ cung huyệt trơn ướt mềm mại. Bản năng dã thú ẩn sâu trong máu chàng trỗi dậy mang theo sức mạnh tựa sấm sét vũ bão, chàng banh hai chân nàng thật rộng, ưỡn eo dập vào nơi tư mật đỏ tấy đang run rẩy của nàng, dùng toàn bộ sức lực, mọi thứ tùy hứng mà làm. Chàng ra vào mãnh liệt, đâm thẳng đâm mạnh vô cùng nhanh, chỉ nghe tiếng phập phập phập vang vọng khắp căn phòng. Chàng vươn người thúc một cú sâu, cọ xát mãnh liệt với vách tử cung đang co thắt, sự kích thích quá đỗi khiến cả hai đều không kìm được mà rên lên.
Lâm Thiền dang rộng hai chân mặc chàng thỏa sức tung hoành, khoái cảm tột đỉnh từng lớp từng lớp chất chồng, khiến toàn thân nàng đau nhức, hai khối ngọc nhũ trắng muốt càng thêm căng tròn, đầu vú cương cứng vểnh lên.
"Cô nương của ta" Tiêu Cửu gia nhìn đến huyết mạch sôi trào: "Thì ra dâm đãng đến vậy!" Chàng cúi đầu mút mạnh bầu vú, ngọt đến chết người, không nỡ buông ra, dứt khoát cắn chặt không buông.
Chàng cảm giác thắt lưng mình tê dại, dần áp sát cực hạn, động tác càng lúc càng nhanh, lực đạo càng lúc càng mạnh, kéo mép thịt non đỏ tươi bên trong nàng lật ra khép vào. Vật thô to không thể kiểm soát được, lúc rút ra hết, lúc lại cắm đến lút cán, hết lần này đến lần khác xông vào cửa huyệt sâu thẳm trong cơ thể nàng, va chạm mạnh mẽ vào vách tử cung yếu ớt. Bên trong càng lúc càng nóng bỏng, co rút càng lúc càng dữ dội. Trán Tiêu Cửu gia lấm tấm mồ hôi, chàng buông đầu vú ướt át, nói bằng giọng trầm thấp khàn khàn: "Có muốn ăn tinh dịch của ta không?"
Ngón tay Lâm Thiền siết chặt chăn, run lẩy bẩy không ngớt, nàng thét lên: "Muốn, muốn ăn." Rồi lại cầu xin Phan Lang nhanh nhanh bắn hết vào bên trong đi. Chàng còn không bắn, nàng thực sự sẽ bị giày vò đến chết mất thôi.
Tiêu Cửu gia lấy chiếc gối ngọc kê dưới mông nàng, môi áp vào tai nàng: "Vậy thì dùng sức kẹp chặt ta, kẹp đến khi tinh dịch của ta bắn hết vào trong không sót một giọt nào, nàng sinh cho ta một đứa con nhé."
Nước mắt Lâm Thiền trào ra khỏi khóe mi, nàng nức nở thì thầm: "Muốn sinh con cho Phan Lang, thiếp muốn làm mẹ." Đây là ước nguyện nàng khao khát có được trong kiếp trước, kiếp này Cửu gia nguyện ý cho nàng, nàng nào có thể không thuận theo!
Nàng dứt khoát đưa tay vuốt ve bụng dưới, nơi đó đang nhô lên một thứ, đó là dương vật của Tiêu Cửu gia. Nàng cắn chặt đôi môi sưng đỏ, dùng sức ấn xuống.
Tiêu Cửu gia không ngờ nàng lại táo bạo như vậy, bất ngờ đạt đến cực hạn. Chàng cắn chặt răng, dốc toàn lực thúc mạnh một cú, thân trên trần trụi vốn đang nằm sấp bỗng chốc ưỡn lưng, ngửa đầu nhắm mắt bật ra một tiếng gầm gừ khàn khàn từ cổ họng. Tinh dịch trắng đục cuồn cuộn như lũ quét, ào ạt phun trào, toàn bộ vùi sâu vào tử cung của nàng.
Lâm Thiền cũng có thể cảm nhận dương vật chàng đang run rẩy trong cơ thể mình. Tinh dịch nóng bỏng khiến nơi tư mật của nàng không ngừng co rút, cuối cùng nàng hét lên, phụt một tiếng phun ra một dòng xuân thủy, bắn tung tóe lên háng chàng, làm ướt sũng một mảng lớn.
Tiêu Cửu gia gục xuống, nặng nề đè lên người nàng, ôm chặt lấy cơ thể ướt đẫm mồ hôi của nàng.
Lâm Thiền nghe tiếng thở dốc dồn dập bên tai, không kìm được mà nhếch môi, lặng lẽ đưa tay, ôm lấy vòng eo nóng bỏng rắn chắc của chàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip