Chương 89 |H|
Tiêu Vân Chương triền miên hôn lên gò má ửng hồng của Lâm Thiền, thở dốc bên tai nàng: "Cô nương tham ăn, ngoài ta ra, không ai chịu nổi cái sự lẳng lơ mê hồn của nàng cả."
Lâm Thiền cảm thấy lời này sai hoàn toàn, nàng không phục: "Thứ đó của Phan lang ai mà chịu nổi, cũng chỉ có mình thiếp thôi."
Bầu không khí trong thoáng chốc trở nên vô cùng vi diệu, Tiêu Cửu gia nhìn nàng cười cười, ánh mắt chàng sâu thẳm. Lâm Thiền lúc này mới nhận ra, cái tính mạnh mẽ hiếu thắng thời niên thiếu vô cớ bùng lên. Xem nàng vừa nói gì kìa, xấu hổ chết mất! Nàng vùi mặt vào cổ chàng: "Phan Lang đáng ghét."
Trái tim Tiêu Cửu gia mềm nhũn như tơ, chàng hôn lên vành tai đỏ ửng của nàng mà trêu: "Ngượng ngùng gì chứ, lời này không sai, vật này của ta quả thực to lớn hơn người, cũng chỉ có tiểu tao phụ như nàng mới có thể nuốt trọn vào được."
Lâm Thiền véo eo chàng, trách móc: "Cửu gia đang sỉ nhục thiếp... Thiếp giận rồi." Chàng lại gọi nàng là dâm phụ, chỉ có những ả kỹ nữ lẳng lơ mới bị gọi như vậy.
Tiêu Cửu gia chợt hiểu ra, lắc đầu cười nói: ""Tao" thì có gì là không hay? Thứ nhất, trong Thi Kinh có Quốc Phong, trong Sở Từ lại có Ly Tao, đều là 'phong tao', tức phong nhã tài tình. Thứ hai, Cao Thích từng có câu: Vãn tình thôi hãn mặc, thu hứng dẫn phong tao, 'phong tao' ở đây chính là chỉ văn tài. Thứ ba, nàng ưa nghe hí kịch, trong Trần Tam Ngũ Nương có hát: Thượng Nguyên cảnh, hảo phong tao, đăng như hoa, nguyệt như la — cái 'phong tao' này lại mang nghĩa là cảnh sắc rực rỡ. Mà ta nói phu nhân 'tao', trước hết là nói nàng phong tình, như trong Minh Châu ký hát: Khước luyến tha tửu bôi lai vãng, nhi nữ phong tao; kế nữa là khen tư thái duyên dáng, hệt như trong Kim Tước ký chép: Hữu mạo hữu thái đa tuấn kiệu... Đều là những ý nghĩa hay ho hợp tình hợp lý, phu nhân lại nghĩ sai mất rồi."
Lâm Thiền bị chàng nói một hồi mà nghẹn lời, nếu so tài biện luận, nàng sao có thể là đối thủ của Tiêu Cửu gia? Nàng đẩy ngực chàng, hít một hơi thật sâu: "Phan lang rút ra đi, khó chịu quá..."
Tinh dịch chàng bắn ra thực sự quá nhiều, vật đó vẫn còn án ngữ bên trong không chịu lui ra, tuy mềm mà vẫn còn chướng, một khối to chèn đầy, tinh dịch không chảy ra được, làm bụng dưới hơi gồ lên, có cảm giác no căng.
Tiêu Cửu gia thẳng người, tay giữ lấy dương vật rút ra. Lâm Thiền nằm xụi lơ, vì dưới thân nàng được chàng kê gối ngọc, vùng kín nhô cao, hai chân vẫn giữ nguyên tư thế dang rộng như trước. Trước đó bị chàng làm quá mạnh, bụng dưới và bẹn đều cọ xát đến đỏ bừng, hai cánh môi thịt trơn tuột bị kéo ra, cửa động vẫn còn mở tròn nhất thời khó khép, một dòng tinh dịch từ từ tuôn ra, thấm ướt tấm chăn gấm.
Tiêu Cửu gia nhìn cảnh tượng dâm mỹ này, dục vọng vừa lắng xuống lập tức bùng cháy, mãnh liệt đến mức không thể trì hoãn.
Chàng khó nhịn được cơn đau nhức ở háng, nhưng giọng nói lại càng thêm dịu dàng: "Dâm phụ, tinh dịch của gia còn nhiều lắm, phải bắn cho nàng thêm một lần nữa."
Nhanh như chớp, chàng đưa tay, nắm lấy vòng eo mướt mồ hôi của Lâm Thiền, một tay nhấc nàng lên lật người, rất nhanh đặt nàng vào tư thế quỳ sấp.
Bàn tay lớn của chàng vuốt ve cặp mông trắng ngần đang vểnh cao của nàng, có mồ hôi, có tinh dịch, và cả xuân thuỷ dính nhớp ướt đẫm cả nửa người. Chàng vơ lấy chiếc yếm của Lâm Thiền lau sơ rồi tùy tiện ném đi. Những đốt ngón tay nắm chặt hai cánh môi thịt dùng sức banh rộng, để lộ cửa huyệt. Vì tư thế này, chất dịch trắng đục ban nãy bắn vào lẫn với xuân dịch của nàng liền tí tách chảy xuống, khiến mắt chàng đỏ ngầu, gò má ửng đỏ. Dương vật cứng rắn thô to, không cần dùng tay giữ, chỉ cần ghé sát nhắm vào cửa huyệt mà ưỡn hông một cái, chỉ nghe phụt một tiếng, đã hoàn toàn chui sâu vào khuất dạng, chỉ còn hai túi tinh căng phồng lộ ra bên ngoài.
Lâm Thiền còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì đã bị lật người. Nàng đang định hỏi, nhưng miệng lại bật ra tiếng thét chói tai. Nơi riêng tư lập tức bị lấp đầy, bị nhét kín không một kẽ hở. May mà bên trong vẫn còn nhiều tinh dịch bôi trơn, nếu không nàng làm sao chịu nổi sự đối xử thô bạo này. Đợi một lúc lâu sau mới hoàn hồn, chỉ cảm thấy hai chân đang quỳ run lẩy bẩy, ban đầu còn có thể chịu đựng được những cú thúc của chàng, sau thì nhịn không nổi nữa. Cuối cùng nàng không kìm được mà khóc lóc quay đầu nhìn chàng: "Phan Lang, chân đau..."
Tiêu Cửu gia dù đã xuất tinh một lần, nhưng lúc này vẫn còn có thể kiềm chế được.
Chàng bèn giảm tốc độ, chỉ nện từng nhát từng nhát như đóng cọc, mạnh mẽ và dứt khoát va đập vào hoa huyệt ướt đẫm của Lâm Thiền. Bàn tay to men từ dưới lên chầm chậm ve vuốt đôi chân thon thả của nàng, cười khàn hỏi: "Đau ở đâu? Chỗ này, hay chỗ này?"
Lâm Thiền không ngừng thở dốc, thầm nghĩ quái thật, chàng sờ tới đâu thì chỗ đó không đau, mà lại tê tê, cảm giác khó tả dâng thẳng lên đầu quả tim. Nhưng lời này khó mà thốt ra khỏi miệng, nàng cắn môi nũng nịu: "Chỗ nào cũng đau, đầu gối quỳ đến tê rồi." Tiêu Cửu gia liền hiểu nàng thực ra rất sướng, nói đau chẳng qua là làm nũng với mình.
Chàng đột nhiên rút nhục trụ đang rỉ vệt trắng ra, nắm lấy đầu gối nàng kéo dậy, để mỗi bên chân gác lên một cánh tay chàng, ôm nàng đứng lên. Lâm Thiền hốt hoảng vội túm chặt tay chàng, sợ mình ngã nhào.
Tiêu Cửu gia đi đến cuối giường, nơi có một tấm gương đồng gắn trên đó. Chàng cúi đầu ghé sát vào tóc mai Lâm Thiền, hơi thở nóng bỏng nhẹ nhàng phả qua vành tai: "Nàng nhìn mình trong gương kìa, có vẻ gì là đau đớn đâu."
Lâm Thiền kinh ngạc mở to đôi mắt long lanh, chỉ thấy nữ tử trong gương mặt đỏ hây hây, mày mắt đượm ý xuân, cái miệng nhỏ quyến rũ hé mở, nào có chút gì gọi là đau đớn, ngược lại còn thấy rất hưởng thụ.
Lúc này, nàng đang bị Cửu gia giữ ở tư thế như xi tè. Lông thưa thớt ở âm hộ nàng dính đầy tinh dịch trắng đặc vừa nãy chàng trút vào cơ thể, khi chảy ra thì bị chàng chặn lại, rồi theo nhục trụ ra vào mà dính bết. Còn cửa động vẫn đang nhiễu nước và xuân dịch, nhục trụ của chàng thì thô tráng mạnh mẽ kề vào rãnh mông cong của nàng, non rất sống động.
Lâm Thiền đã sống hai kiếp, đời trước là ái thiếp của Tiêu Mân, không quan trọng có hoan lạc hay không, nàng chỉ cần nằm dưới chịu đựng là được, động vài chục lần thì ngưng, mỗi người tự đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi, chuyện phòng the thế là kết thúc. Nàng cho rằng phu thê thì nên như vậy, tuân theo phép tắc mới là phải đạo.
Nhưng kiếp này, sau khi làm phu thê với Tiêu Cửu gia, nhận thức của nàng thực sự liên tục bị phá vỡ. Hóa ra chuyện hoan ái chốn phòng the không có dâm nhất, chỉ có dâm hơn. Điều này khiến nàng kinh hãi vô cùng, đặc biệt là khi trông thấy cảnh tượng dâm dật vô bờ bến của chính mình, nàng chợt cảm thấy thật sự chẳng còn liêm sỉ gì nữa.
Tất cả đều là lỗi của Tiêu Cửu gia! Nàng nức nở khóc: "Chàng vô sỉ, thả thiếp xuống." Vừa nói vừa bắt đầu giãy dụa.
Tiêu Cửu gia hít một tiếng trầm trầm. Nàng vừa động, khe mông và nhục trụ kịch liệt ma sát, sảng khoái tột độ. Chàng liền siết chặt chân nàng hơn, giữ chặt cơ thể nàng, thấp giọng dọa nàng: "Còn nhúc nhích nữa là ngã đấy."
Lâm Thiền giãy không thoát, lại nghe chàng nói vậy liền không dám tùy tiện động đậy. Nghĩ lại thấy thẹn, nàng nức nở hỏi: "Phu thê người khác cũng như vậy sao? Cửu gia đừng làm thiếp xấu hổ."
Vì nàng đang vòng tay ôm lấy cổ Tiêu Cửu gia, mà cặp vú càng thêm căng tròn, do trước đó bị chàng mút nên núm vú sưng đỏ, cương cứng, vô cùng mê hoặc hồn phách chàng. Chàng nhìn đến khô cả họng, nhưng biết nàng lúc này cần được vỗ về thêm. Chàng liếm lấy tóc mai ướt đẫm của nàng, khàn khàn đáp: "Phàm là phu thê ân ái, dĩ nhiên đều như vậy cả."
Lâm Thiền nghiêng đầu, đôi mắt đẫm lệ nhìn gương mặt chàng: "Thật ạ?"
Tiêu Cửu gia hôn lên đôi môi chúm chím của nàng: "Ta đã lừa gạt nàng khi nào? Chuyện ân ái chốn phòng the không cần cảm thấy xấu hổ, hai ta cảm thấy vui vẻ là được rồi." Chàng lại nói thêm một câu: "Nàng không có tranh tị hoả sao?"
"Tranh tị hoả là gì ạ?"
Tiêu Cửu gia lập tức hiểu ra, mẫu thân Lâm Thiền mất sớm, Lưu ma ma lơ là dạy dỗ, nha hoàn lại còn nhỏ tuổi, nàng chẳng hiểu gì cả. Chàng bèn cười khàn: "Là để nàng xem phu thê người khác hoan ái như thế nào. Mai ta tìm cho nàng xem."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip