Chương 9: Gặp Gỡ

Lâm Thiền còn ngỡ là ai, hóa ra lại là Tiêu Viễn. Kiếp trước, trong số các thiếu gia nhỏ tuổi trong phủ, chỉ có cậu nhóc là đối xử tốt nhất với nàng. Ngay cả khi nàng bị đày đến biệt viện hoang phế, bếp lạnh không lửa, cũng chính cậu nhóc đã đưa một bát mì cho Tiểu Mi.

Nghĩ đến đây, lòng nàng vừa xót xa vừa ấm áp. Giờ đây cậu nhóc mới chỉ sáu, bảy tuổi, nhưng lại cao lớn hơn những đứa trẻ cùng trang lứa, nom rất rắn rỏi, đang trừng mắt nhìn nàng một cách xa lạ và cảnh giác. Nàng không khỏi mỉm cười, xem ra nàng phải làm quen lại từ đầu rồi.

"Viễn ca nhi, chào đệ!" Nàng đưa tay muốn kéo ống tay áo cậu.

Tiêu Viễn né người tránh thoát, vẻ mặt không vui: "Nam nữ thụ thụ bất thân! Tiểu thư hành động như vậy sao ra thể thống gì!"

Lâm Thiền nhích người sang một bên ghế đá: "Đệ lại đây ngồi đi, chúng ta cùng ngắm hoàng hôn." Thấy cậu vẫn đứng im, nàng nghiêng đầu cười hỏi: "Đệ rất sợ ta à?"

"Ta sợ cô ư? Ta biết cô là ai! Là Lâm tiểu thư muốn gả cho Mân đại ca." Tiêu Viễn hùng dũng ngồi xuống cạnh nàng. Ánh hoàng hôn trên bầu trời không chói mắt, tựa như một lòng đỏ trứng muối nhuộm dầu loang. Cậu nhóc bĩu môi nói: "Có gì hay mà ngắm."

"Vài tiếng ve ngân ráng nắng đông, sân xưa khói lặng phủ mây hồng. Lười bàn thiên hạ qua câu nói, trăng sáng theo người rọi ai trông." Lâm Thiền thuận miệng ngâm thơ, cảm thán nói: "Đệ có biết vì sao những bậc đại tài tử lại thích nhất những buổi cuối xuân tàn hè sang thu muộn, yêu thích ngắm hoa trà mi khô héo, sen tàn và nhạn bay về tây không? Cũng như hoàng hôn tuy đẹp, nhưng lại gần kề đêm tối dễ phai tàn, cảnh đẹp chẳng mấy khi còn, tình sâu cũng có lúc. Trong mắt họ, dù là vẻ cô tịch nhất cũng là điều động lòng người."

Tiêu Viễn nghe lời nàng, ngắm nhìn vầng trứng muối trên trời dần chỉ còn lại một vệt dầu loang, hậm hừ nói: "Ta ghét đại tài tử, ta thích kéo cung bắn tên, sau này muốn làm tướng quân rong ruổi trên lưng ngựa."

Lâm Thiền thu ánh mắt về, tùy tiện cười hỏi: "Lông mày sắp xoắn thành dây thừng rồi kìa, sao thế!"

Tiêu Viễn cũng không giấu nàng, thật thà kể: "Sáng sớm cha bắt ta làm văn, nhưng cả ngày trôi qua, ta vẫn không biết làm. Nghĩ lát nữa về sẽ bị trách phạt, trong lòng rất phiền muộn!"

Lâm Thiền lại hỏi: "Đề bài là gì, đệ nói cho ta nghe xem?"

Tiêu Viễn nói: "Tử viết: 'Hữu đức giả tất hữu ngôn, hữu ngôn giả bất tất hữu đức, nhân giả tất hữu dũng, dũng giả bất tất hữu nhân.' Lấy hai câu này để làm văn."

"Câu này bắt nguồn từ 'Luận ngữ - Hiến vấn'." Lâm Thiền thoáng suy nghĩ, cười nói: "Ta dạy đệ, đệ nghe kỹ nhé. Một bài văn hay, phần phá đề là quan trọng nhất. Nếu hiểu sai lệch, phía sau sẽ lệch đi ngàn dặm. Ở đây nên lấy 'Lấy nhân quyết dũng, biết thánh nhân không đề cao dũng.' làm phá đề. Phá đề rõ ràng, xoay quanh 'khởi giảng', nhân mà không dũng, không thể gọi là nhân, dũng mà không nhân..." Nàng thao thao bất tuyệt giảng một đoạn dài, thấy Tiêu Viễn chớp chớp mắt, nhớ đầu quên cuối, nàng lại cô đọng thành những câu ngắn gọn. Tiêu Viễn giãn mặt mày, tuy chỉ nhớ đại khái, nhưng cũng đủ để đối phó với phụ thân.

"Lừa người cũng là tự lừa mình, lần sau không được tái phạm."

Một giọng nói trầm ổn vang lên, Tiêu Viễn giật mình, ngoái nhìn nơi phát ra tiếng, hoá ra là tiểu thúc thúc đang bước đến, da đầu tức thì tê dại, cậu vội vàng đứng dậy vái chào, lắp bắp thưa: "Không dám có lần sau nữa."

Thật ra tiểu thúc thúc đối xử với cậu khá hòa nhã, đôi khi vô tình gặp ở thư phòng của phụ thân, nếu không bận, còn chỉ bảo việc học cho cậu... Tiêu Viễn hoảng loạn nghĩ.

Lâm Thiền kiếp trước chỉ gặp Cửu gia vài lần hiếm hoi, lại đa số là nhìn bóng lưng. Trong ấn tượng của nàng, dáng người chàng cao lớn thanh nhã, có một loại khí thế không giận mà uy. Nàng không dám nghĩ nhiều bèn đứng sau Tiêu Viễn, khoanh tay hành lễ.

Tiêu Vân Chương nói với Tiêu Viễn: "Trời đã tối dần, sao còn lưu luyến ở đây chưa chịu về?" Giọng điệu của chàng vẫn ôn hòa, nhưng Tiêu Viễn lại nghe như sấm rền bên tai, vội vã cáo từ, một mạch chạy biến.

Lâm Thiền cúi đầu đứng thẳng, không dám ngẩng lên, tự mình liếc nhìn đôi giày quan màu đen đế trắng của chàng, trong lòng ước lượng độ dài rộng của kiểu giày. Nàng nghĩ, chân chàng cũng khá to.

Đứng đợi nửa buổi, cũng không đợi được chàng nói dù chỉ một lời, nhưng nàng có thể cảm nhận được chàng vẫn luôn đánh giá nàng, ánh mắt lại nóng bỏng, từ chân nhìn lên đỉnh đầu, rồi từ đỉnh đầu dõi xuống chân. Lâm Thiền rụt chân vào trong váy, thấy không mấy thoải mái, nàng mím môi chủ động mở lời: "Trời đã tối rồi, Tiêu đại nhân cứ ở lại, tôi xin phép đi trước."

Tiêu Vân Chương giọng điệu ôn hòa: "Nàng hãy nán lại một lát, ta có vài lời muốn hỏi nàng."

Lâm Thiền khẽ thở phào nhẹ nhõm, chỉ vài lời mà thôi. Nhưng rồi nàng thấy chàng vén vạt áo ngồi xuống ghế đá, hơi thở lại dâng lên, đâu giống chỉ nói vài lời.

Tiêu Vân Chương ngẩng mắt lên, vừa khéo chạm phải ánh mắt kinh ngạc của nàng, khóe môi khẽ cong: "Nàng cũng có thể ngồi xuống nói chuyện."

Lâm Thiền lắc đầu, nàng nghiêm túc nói: "Tiêu đại nhân muốn hỏi tôi điều chi?"

Ánh hoàng hôn nhẹ nhàng bao phủ nàng, nửa bên má như được nhuộm màu vàng kim vụn vỡ, làm tôn lên đôi môi nàng thêm phần đỏ mọng.

Tiêu Vân Chương hỏi: "Đại phu nhân đã nói với nàng rồi nhỉ..." Chàng ngừng lại: "Chuyện hôn sự của hai ta."

Lâm Thiền suy nghĩ, chàng hỏi thật trực tiếp. Nàng không khỏi siết chặt chiếc khăn tay trong tay, khẽ khàng nói: "Tôi còn muốn suy nghĩ kỹ vài ngày."

Tiêu Vân Chương khẽ gật đầu "ừ" một tiếng: "Hôn nhân đại sự, đúng là nên như vậy."

Lâm Thiền lấy hết dũng khí nói: "Tiêu đại nhân hẳn đã biết, lần này tôi mang theo của hồi môn lên kinh vào Tiêu phủ, vốn là một lòng muốn thực hiện hôn ước với Tiêu thiếu gia. Giờ đây trời xui đất khiến, lại bị đại phu nhân khuyên gả cho ngài làm thê tử. Không biết Tiêu đại nhân có cam lòng cưới tôi chăng?"

Tiêu Vân Chương khẽ mỉm cười: "Từ xưa duyên phận do trời định, ta vốn không trái ý trời."

Lâm Thiền nghe lời chàng nói mà mông lung khó hiểu, vẫn không đoán được tâm tư chàng. Nàng liền nói tiếp: "Tôi mười hai tuổi mất mẹ, mười ba tuổi phụ thân tục huyền. Năm tiếp theo kế mẫu sinh hạ con cái, phụ thân tuy có bổng lộc, nhưng gia cảnh cũng chẳng mấy dư dả. Vì thế của hồi môn mang theo rất ít ỏi, lại chỉ mình tôi bơ vơ, không có người nhà mẹ đẻ nào đi cùng. Tiêu đại nhân chức cao quyền trọng, nếu chuyện này truyền ra ngoài, e rằng sẽ bị người đời chê cười..."

"Chuyện đó không khó!" Tiêu Vân Chương ngắt lời nàng: "Ta sẽ bù đắp của hồi môn cho nàng. Còn về phu nhân đi cùng, nàng càng không cần phải lo lắng."

Lâm Thiền sững sờ, sao nói tới nói lui, lại thành ra như thể nàng đã quyết định gả cho chàng rồi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip