Chương 90 |H|
Lâm Thiền lờ mờ hiểu nhưng lại không để tâm. Nàng cảm thấy âm hộ lúc thì đau nhức, lúc thì ngứa ngáy, tư vị khó tả. Nàng gạt đi ngại ngùng mà nhìn vào gương, hóa ra đó là nhục trụ của Tiêu Cửu gia, đang cọ xát qua lại chòng ghẹo rãnh mông nàng, thậm chí còn đẩy mở khe hẹp giữa hai cánh môi thịt, vờn qua nhục châu ẩn giấu đằng trước.
Lâm Thiền không ngừng thở dốc, tim đập dồn dập đến tận cổ họng, gốc đùi cũng run lên. Trong gương nhìn rất rõ ràng, âm hộ nàng dính một mảng dịch trắng, môi thịt vì trận hoan ái trước đó mà sưng đỏ, cửa động tí tách như suối chảy. Vật lớn dài của Tiêu Cửu gia cọ xát từ sau ra trước, thân trụ đỏ tía bao phủ bởi chất nhờn, lại làm cho rãnh mông nàng ướt át sáng loáng, quả thực là dâm đãng đến mức không thể nhìn nổi.
Lâm Thiền sức lực đã cạn, môi thịt run rẩy, cửa động không ngừng mấp máy, vừa ê vừa tê, khát khao được lấp đầy nhưng mãi không đến, thực sự hành hạ người ta, khiến xương cốt nàng chừng như rỗng tuếch, hồn phách liêu xiêu không nơi nương náu.
Cuối cùng đành mặt dày, nàng thỏ thẻ: "Phan Lang vào đi."
"Vào đâu?!" Tiêu Cửu gia thu hết dáng vẻ quyến rũ lẳng lơ của nàng vào mắt. Xương gò má chàng đỏ ửng, sống lưng không khỏi cứng đờ, dưới háng thô cứng sưng đau khó nhịn. Nếu nàng không cầu xin thêm, chàng sẽ không đợi nữa.
Mà nàng cuối cùng cũng buông giáp đầu hàng sớm hơn chàng một bước, hóa ra nàng cũng đã động tình, điều này khiến chàng rất vui mừng.
Vào đâu?! Lâm Thiền xấu hổ không nói nên lời, một lát sau mới hạ quyết tâm: "Vào cái miệng ở dưới ấy."
"Dưới có hai cái miệng, nàng muốn ta vào cái nào?"
Lâm Thiền kinh hãi, sợ đến mức rưng rưng: "Phía sau không được, sẽ chết người mất."
Thật là nhát gan! Nếu Tiêu Cửu gia không phải đang dục vọng dâng cao, chắc chắn sẽ bật cười thành tiếng, còn muốn trêu nàng. Nhưng lúc này không địch lại sự dồn nén sắp bùng nổ, chàng cười khàn: "Cưng tự cắm vào đi."
Tiêu Cửu gia ôm nàng nên không tiện. Lâm Thiền ngoan ngoãn đưa tay xuống chạm vào nhục trụ của chàng. Bàn tay nhỏ của nàng ẩm ướt, lạnh lẽo, còn của chàng lại nóng bỏng, cứng rắn. Hai bên chạm nhau, đều rùng mình một phen.
Lâm Thiền nắm chặt vật đó của chàng trong tay, vừa nhìn vào gương. Bình thường không nhìn thì không cảm thấy gì, nhưng lúc này ngắm kỹ, cửa động của nàng thực sự nhỏ hẹp, còn vật kia của chàng lại như cánh tay trẻ con, gân xanh nổi cộm, thật đáng sợ. Kiểu này mà đâm vào, không rách toạc mới lạ, không biết trước giờ làm sao mà vào được.
"Sao vậy?" Tiêu Cửu gia đợi một lát, cúi đầu hôn lên cái cổ trắng muốt, phả ra hơi thở nặng nề và nóng bỏng: "Mau lên nào, ta chịu không nổi nữa rồi."
Lâm Thiền cắn chặt môi đỏ, đưa nhục trụ tiến lại gần cửa động ướt át. Tiêu Cửu gia cũng chăm chú nhìn vào gương. Đợi khi đầu vật đó chạm vào cửa động, chàng dứt khoát chủ động ưỡn mạnh hông về phía trước, liền nghe tiếng "phụt" phát ra, đầu khấc đã vào bên trong. Nàng nhíu mày chịu đựng, nhìn vật lớn đó từng chút một cắm vào, cửa động khó khăn nuốt vào, dần dần bị đẩy ra căng tròn, mỏng manh. Khi còn lại nửa đoạn ở ngoài, Tiêu Cửu gia nghe thấy tiếng rên rỉ khó nén của nàng, biết nàng không còn đau nữa, chàng mạnh mẽ thúc vào tận gốc, chỉ còn lại đám lông đen thô ráp và hai túi ngọc áp sát vào âm hộ nàng.
Tiêu Cửu gia kéo chân nàng ra rộng hơn nữa, rút ra nửa khúc rồi lại đâm vào, cứ đâm vào rồi lại rút ra. Sau một trăm lần như vậy, vẫn cảm thấy chưa thoả mãn, chàng đỡ nàng lên rồi lại ấn xuống, đỡ lên rồi lại ấn xuống. Vật đó ngang tàng đâm thẳng vào nơi sâu nhất, nhát sau nặng nề hơn nhát trước. Hoa huyệt ra sức ngậm cắn hút mút, co bóp siết chặt theo quy luật. Bên trong càng thêm chật chội ướt dầm dề, khiến chàng liên tục rên rỉ trầm trầm. Chẳng còn kỹ thuật gì, cũng chẳng còn chút thương hoa tiếc ngọc nào, cuồng dại như thú hoang giao cấu, dùng hết mười phần sức lực cả đời. Chỉ nghe tiếng "bạch bạch" không ngớt, giường chiếu cũng theo đó mà kêu "kẽo kẹt" ầm ĩ.
Hai người trông thấy bụng dưới mềm mại của nàng bị đẩy lên một vật hình chày, theo nhịp ra vào của chàng mà lúc lên lúc xuống, lúc phồng lúc xẹp; hai bầu ngực căng tròn như thỏ trắng sống động rung lắc. Cảnh xuân mị như vậy, nào có thể kiềm chế được, lập tức cả hai đều ý loạn tình mê, chẳng còn biết trời trăng chi nữa.
Lâm Thiền quay đầu liếm môi Tiêu Cửu gia, chiếc lưỡi nhỏ ướt át luồn vào miệng chàng, tham lam hút lấy đầy miệng nước bọt của chàng. Chỗ bị chàng dập như vạn con côn trùng bò trườn, khó chịu đến tận xương tủy, mãi không được giải thoát, nàng mê mang cầu xin: "Sâu hơn nữa, ừm, mạnh hơn nữa, ngứa quá Phan Lang, chơi chết thiếp đi!"
"Sao lại dâm đến vậy!" Tiêu Cửu gia yêu nhất dáng vẻ phóng đãng này của nàng, chỉ cảm thấy toàn thân máu nóng sôi trào. Bàn tay chàng siết chặt lấy nơi ẩm ướt của nàng, ra vào mạnh mẽ, đâm vào, nhấp mạnh, làm cho cửa động của nàng nhầy nhụa, thậm chí cả mép thịt đỏ au bên trong cũng bị lật ra rồi lại đẩy vào. Chàng dứt khoát bước nhanh hai bước, Lâm Thiền không kịp đề phòng, âm hộ lập tức dán chặt vào mặt gương đồng. Cảm giác lạnh lẽo đó va chạm với môi thịt nóng bỏng như lửa của nàng, sự kích thích của băng và hoả, lập tức không chịu nổi nữa.
"Phan Lang, Phan Lang..." Nàng nỉ non với đôi mắt đẫm lệ, một luồng khoái cảm chất ngất ập đến như trời long đất lở. Cả cơ thể nàng co giật một phen, hồn phách bay bổng lên chín tầng trời, rồi lại bị một cú thúc mạnh mẽ kéo về.
Nhục trụ sưng vù của Tiêu Cửu gia vẫn đang mạnh mẽ thọc vào tận tử cung.
Nàng quay đầu lại, day cắn yết hầu chàng.
Cánh tay Tiêu Cửu gia nổi lên từng đường gân xanh vì ra sức nâng đỡ cặp mông trắng ngần của nàng, lồng ngực kịch liệt phập phồng, lưng trần đẫm mồ hôi, nhỏ giọt theo những cú thúc mạnh mẽ dưới háng. Chàng bật ra những âm thanh khàn đặc, tiếng thở dốc thô khàn, thân thể càng lúc càng căng cứng, lúc này đã đến cực hạn.
Bỗng nhiên cảm thấy yết hầu đau nhói, một tiếng gầm lớn không thể kiềm chế mà thoát ra. Lồng ngực chàng áp chặt vào tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Lâm Thiền, ép nàng sát vào gương đồng, dương vật nặng nề thúc một nhát vào, đâm thẳng đến nơi sâu nhất. Tức thì cảm thấy đầu khấc tê dại, lỗ sáo mở to, tinh dịch trắng đục cuồn cuộn như sóng lớn Hoàng Hà đổ vào nhấn chìm hoa huyệt.
Đôi chân Lâm Thiền cuối cùng cũng chạm được vào chăn, người nàng xụi lơ, nếu không phải Tiêu Cửu gia ôm lấy nàng, nàng thực sự không đứng vững nổi. Nàng cảm nhận dương vật của chàng vẫn ngang ngạnh vùi trong cơ thể mình, vừa run rẩy vừa ồ ạt phun ra những giọt tinh dịch cuối cùng. Nàng áp khuôn mặt đỏ bừng vào mặt gương thở dốc nhẹ nhàng, nước mật bắn tung toé ướt một mảng gương đồng, theo đôi chân thon thả của nàng tí tách chảy xuống.
Tiêu Cửu gia cũng không khá hơn là bao, hồn phách chàng như lìa khỏi xác, đầu óc trống rỗng, chỉ chuyên tâm tận hưởng dư vị tràn trề sau khi xuất tinh, sướng đến mức lỗ chân lông khắp người cũng đều giãn nở.
Đợi đến khi tiếng thở dốc dần bình ổn, thần trí trở về, chàng mới ôm lấy thân thể nàng dựa vào gối, rồi rút dương vật vẫn còn to lớn ra. Nơi đó của nàng đã bị giày vò đến sưng đỏ không chịu nổi, cửa động vẫn mở to chưa kịp khép. Tinh dịch của chàng và xuân dịch của nàng chảy ra, làm ướt lại những vết tinh khô đọng trên ga trải giường. Chàng không kìm được cười mà hôn lên má nàng: "Nàng làm bằng nước sao? Sắp ngập cả Kim Sơn rồi."
Lâm Thiền cúi đầu nhìn xuống dưới thân, rồi lại quét mắt qua chiếc giường hỗn độn bừa bãi, cùng với chất dịch đục trắng dính trên gương đồng, nàng xấu hổ đến mức che mắt lại. Lát nữa nha hoàn bà vú vào dọn dẹp, nàng làm sao còn mặt mũi nào mà gặp người ta.
Tiêu Cửu gia gạt tay nàng ra, ôn hòa hỏi: "Sao thế này?"
Lâm Thiền khẽ nói: "Chỗ này một vũng, chỗ kia một vũng, sẽ bị nha đầu cười chê mất."
"Chỗ này vũng gì? Chỗ kia lại là vũng gì?"
Đã đến lúc nào rồi mà còn rảnh rỗi trêu chọc nàng, Tiêu Cửu gia thấy nàng hờn dỗi trừng mắt nhìn mình, cười an ủi: "Miệng Nguyệt Lâu kín nhất, nàng ấy sẽ không nói ra đâu."
Nói rồi chàng đứng dậy xỏ giày xuống giường, ra cửa trước. Màn đêm đen đặc, đèn nến ở gian ngoài vẫn sáng, là Nguyệt Lâu và vài người đang canh giữ ở đó. Nghe thấy động tĩnh liền vội vàng đi tới. Chàng sai Tiểu Mi dẫn bà vú vào phòng tắm chuẩn bị nước nóng, Nguyệt Lâu và Thanh Anh muốn vào phòng hầu hạ, nhưng bị Tiêu Cửu gia ngăn lại. Chàng dặn dò: "Cô tự vào dọn đi! Phu nhân ngại." Nguyệt Lâu lập tức hiểu rõ, bèn để Thanh Anh ở lại hành lang, nàng đi lấy y phục cho phu nhân.
Tiêu Cửu gia lại vào phòng, thấy Lâm Thiền đang ôm chiếc chăn mỏng sạch sẽ cuộn tròn lại, nhắm mắt lại mà ngủ thiếp đi. Chàng dứt khoát dùng chăn bọc lấy nàng rồi bế ngang lên. Nguyệt Lâu vén rèm, chàng đi qua hành lang bước vào phòng tắm, bên trong hơi nước bốc lên nghi ngút, hơi nóng cuồn cuộn. Chàng cẩn thận đặt Lâm Thiền ngồi vào trong bồn gỗ, nàng lập tức giật mình tỉnh giấc, mắt ngái ngủ mơ màng, ngẩn ngơ nhìn chàng, như thể không biết mình đang ở đâu, bộ dáng rất ngây thơ đáng yêu.
Tiêu Cửu gia không kìm được bật cười, đưa tay cưng chiều vuốt ve khuôn mặt nàng, khẽ nói: "Lát nữa ta sẽ bế nàng về phòng."
Chàng lại dặn dò Tiểu Mi vài câu, rồi mới bước ra cửa, vào một gian phòng khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip