Chương 91
Nước lạnh, khăn bông, xà phòng đã được chuẩn bị sẵn. Chàng cởi áo ngoài, hai nha đầu bưng nước nóng hổi vào. Khi họ định lấy gáo múc thêm nước lạnh pha đều nhiệt độ, liền nghe Cửu lão gia lạnh nhạt nói: "Được rồi, ta tự làm."
Hai nha đầu này là do Khởi Văn đã đến chỗ Tiêu Mân, còn Lưu ma ma lại bị đuổi khỏi phủ, nên Đại phu nhân quản chuyện nhà đã phái họ đến hầu. Hai nàng lén lút nhìn Cửu lão gia, dáng người cao lớn thanh nhã, để ngực trần, chỉ mặc chiếc quần màu trắng trà lỏng lẻo, loáng thoáng lộ ra một đám lông đen rậm rạp ở bụng. Hai nàng ta lập tức đỏ mặt, lúng túng tay chân.
Tiêu Cửu gia nhúng khăn bông vào nước lạnh làm ướt, rồi định lau lên người. Thấy hai nàng ta vẫn đứng chưa đi, chàng cau mày bảo: "Các ngươi ra ngoài đi!"
Hai nha đầu vội vàng cúi mình hành lễ, lùi ra ngoài cửa, hạ rèm xuống. Chỉ nghe tiếng nước ào ào, hai nàng thở phào nhẹ nhõm.
Tiêu Vân Chương tắm rửa sạch sẽ, rồi đi đón Lâm Thiền. Nàng mặc áo cổ chéo màu vàng mơ, bên dưới là quần lụa tơ tằm thêu hoa màu sen. Mái tóc dài đen nhánh óng mượt được búi gọn sau gáy, Tiểu Mi đang dùng khăn bông lau cho nàng.
Tiêu Vân Chương đợi một lát, thấy tóc Lâm Thiền vẫn còn nhỏ nước như chuỗi hạt, chàng dứt khoát đi tới: "Để ta." Chàng nhận lấy chiếc khăn bông từ tay Tiểu Mi, trải rộng ra, bao lấy nửa phần tóc của Lâm Thiền xoa nhẹ từ trên xuống dưới. Lực đạo không nhẹ không nặng, thong thả mà làm. Đợi đến khi nửa phần tóc này đã tơi bồng, chang sai Tiểu Mi đổi một chiếc khăn bông khô, rồi lại giúp nàng xoa nửa phần tóc còn lại. Lâm Thiền ngoan ngoãn phối hợp, ngày thường nha đầu làm rất lâu mà tóc vẫn còn ẩm ướt khó chịu, xem ra tay nghề của Cửu gia thành thạo hơn nhiều.
Tiêu Vân Chương vuốt ve mái tóc dài của nàng, lòng bàn tay không còn ẩm ướt nữa, lúc này mới cúi người bế nàng về phòng. Giường đã được thay trải giường và gối mới, nàng trộm ngó tấm gương đồng gắn ở cuối giường, sáng bóng không một hạt bụi, hai má đột nhiên nóng bừng.
Nguyệt Lâu đợi hai người lên giường nằm nghỉ, liền buông rèm, vặn nhỏ đèn, đốt an tức hương, rồi rón rén lùi khỏi phòng.
Lâm Thiền ngủ ở phía trong, cơn buồn ngủ đã qua đi, lúc này nàng tinh thần phấn chấn, nhìn chằm chằm vào đỉnh màn trướng mà ngẩn người. Ngoài cửa sổ có tiếng côn trùng đêm, tiếng chim bay, tiếng canh, tiếng nước nhỏ xuống bậc thềm, tiếng gió thổi qua lá cây, thậm chí còn mơ hồ nghe thấy tiếng tiêu từ biệt viện vọng lại. Đã khuya thế này rồi, là ai đang thổi một khúc lương tiêu dẫn vậy? Nàng không kìm được lật mình một cái, Tiêu Vân Chương nghe thấy động tĩnh, đưa tay ôm nàng vào lòng, cằm tựa vào vai nàng, cười hỏi: "Sao thế, không ngủ được à?"
Lâm Thiền khẽ nói: "Ban nãy chợp mắt một lát, giờ lại không buồn ngủ. Cửu gia sáng mai còn phải lên triều, chàng đừng bận tâm thiếp, cứ ngủ trước đi!"
Hôm nay chắc hẳn chàng đã rất mệt, bế nàng hoan ái lâu như vậy, thực ra nàng cũng đâu nhẹ cân. Lâm Thiền đỏ mặt thầm nghĩ. Tiêu Vân Chương không lên tiếng, thân thể nàng mềm mại, tỏa ra một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng, hơi thở nhẹ nhàng lướt qua tóc mai chàng. Chàng cũng không buồn ngủ, nhưng chẳng buồn động đậy, ôm nàng rất thoải mái, lòng cũng bình yên.
Khoảng nửa khắc sau, trên mái nhà có tiếng động sột soạt, nàng đột nhiên nhớ ra Cửu gia từng nói kinh thành bây giờ rất loạn, thích khách hoành hành, buổi tối phi thân trên mái nhà hành thích quan lại. Lưng nàng lập tức cứng đờ, hơi thở rối loạn, dựng tai lắng nghe.
Tiêu Vân Chương lên tiếng: "Đừng sợ, là mèo đang dẫm lên ngói, viện này có ám vệ canh gác, sẽ không có chuyện gì đâu."
Lâm Thiền đưa tay vuốt ve khóe môi chàng đang cong lên: "Cửu gia chàng vẫn chưa ngủ à?"
"Sắp rồi!" Giọng Tiêu Vân Chương lười biếng.
Lâm Thiền liền không dám động đậy, sợ làm phiền chàng ngủ. Nàng lại lắng tai nghe kỹ tiếng tiêu đã không còn, tiếng mèo rên rỉ kéo dài trong đêm tình, dẫm lên ngói lộp cộp. Trên hành lang có nha hoàn trực đêm xì xào xua đuổi, chắc còn cầm theo một cây sào dài, gõ vào mái hiên ý muốn dọa đuổi chúng đi.
Ngày thường không để ý, hóa ra đêm nay thật sự náo nhiệt biết bao!
Lại qua một lúc, nàng khẽ hỏi: "Cửu gia ngủ rồi sao?" Đợi một lát không thấy động tĩnh, nàng liền gạt tay chàng đang đặt trên eo mình ra, định lật người quay mặt vào tường ngủ, không làm phiền chàng.
Ai ngờ eo nàng chợt căng lại, Tiêu Vân Chương lại ôm nàng vào lòng: "Nếu nàng không ngủ được, chi bằng chúng ta nói chuyện một lát đi."
"Nói gì ạ?" Ánh mắt Lâm Thiền rất có thần, sáng lấp lánh trong đêm tối.
Tiêu Vân Chương cười trêu: "Nếu sớm biết phu nhân tinh lực dồi dào như vậy, ta đâu đến nỗi nhanh chóng thu cờ dẹp trống. Hay là, chúng ta làm thêm một lần nữa?"
Lâm Thiền sợ hãi vòng tay ôm lấy eo chàng, thế mà nhanh sao, thêm một lần nữa chắc nàng sẽ bị chàng làm tới chết mất.
"Bảo là nói chuyện mà."
"Ừm!" Tiêu Vân Chương cười cười, rồi trầm giọng hỏi: "Nàng ở Chiết Giang phủ có vui không?"
Lâm Thiền nghe xong ngẩn người: "Sao Cửu gia lại đột nhiên hỏi chuyện này?"
Tiêu Vân Chương cũng không giấu nàng: "Ta từng phái người đến Chiết Giang phủ dò la về phụ thân nàng." Chàng nói thêm một câu: "Ta muốn kết thân với nàng, phụ thân nàng lại là quan trong triều, ông ấy có thanh liêm không, phẩm đức có đoan chính không, có cấu kết bè phái hay tham ô gì không, ta cần phải biết rõ ngọn nguồn, để trong lòng nắm rõ mới được."
Vốn là nữ tử xuất thân từ nhà quan, Lâm Thiền tự biết triều đình nhiều hiểm nguy, không cảm thấy hành động của chàng có gì mạo phạm. Nghĩ lại nàng còn có chút tò mò: "Nếu phụ thân là quan tham, chàng vẫn sẽ cưới thiếp sao?"
Tiêu Vân Chương rất nghiêm túc: "Sẽ! Nàng vừa kiều mị vừa quyến rũ, không cưới nàng là đồ ngốc." Tiêu Mân chính là một kẻ ngu ngốc.
"Chỉ vậy thôi sao?" Lâm Thiền không hiểu sao có hơi thất vọng: "Kẻ lấy sắc hầu người, sắc tàn thì tình cũng phai! Cửu gia nông cạn quá."
Tiêu Vân Chương khẽ cười một tiếng: "Có lẽ lúc đó là vậy, nhưng bây giờ thì không phải rồi!"
"Bây giờ không phải thì là gì!" Lâm Thiền khẽ mấp máy môi, nàng đại khái đoán được chàng định nói gì, cũng biết chàng sẽ hỏi mình điều gì, bởi lẽ giữa họ nay đã thân mật đến thế.
Nàng cảm động vì chàng đối xử với mình rất tốt, thậm chí có thể dùng hai chữ "cưng chiều" để hình dung. Thế nhưng từ lúc trùng sinh, trái tim nàng đã chết lặng, chẳng thể đáp lại, cũng không muốn lừa dối chàng.
Tiêu Vân Chương là người giỏi đoán lòng người nhất, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã cảm nhận được điều đó. Chàng khẽ nhắm mắt như đang suy tư.
Nhưng nghe nàng lại nói lảng sang chuyện khác: "Sáu năm trước, mẫu thân bệnh mất khi phụ thân đang trên đường nhậm chức. Đến Chiết Giang phủ chưa đầy một năm, vì công vụ bộn bề, cần có một nữ nhân quán xuyến gia đình và chăm sóc thiếp, ông liền cưới Nghiêm thị làm vợ kế. Bà ta ban đầu đối xử với thiếp không tệ, sau đó lần lượt sinh hạ em trai em gái, nên đối với thiếp có phần bạc bẽo. Chuyện đó đã qua rồi, người ta phải nhìn về phía trước, thiếp đã sớm buông bỏ đoạn quá khứ kia rồi."
Tiêu Vân Chương có chút ngạc nhiên trước vẻ thản nhiên của nàng. Dù sao thì những tin tức chàng điều tra được, nàng sống không hề tốt, còn chịu nhiều tủi nhục. Nhưng nàng không muốn nói, chàng cũng không truy hỏi nữa, chỉ mỉm cười nói: "Nàng có thể kể cho ta nghe, thật ra ta rất giỏi an ủi người khác."
Lâm Thiền cũng cười: "Hồi nhỏ thiếp rất thích mách lẻo, mỗi lần đến Tiêu phủ là lại có tiểu thiếu gia bị phạt. " Sau khi mẫu thân mất, Nghiêm thị bạc đãi nàng, nàng đi mách phụ thân, phụ thân thiên vị nàng, vài lần cãi vã sau đó, đổi lại là những lời trách mắng thậm tệ hơn. Những chuyện này kể ra đều là của kiếp trước, nàng tiếp tục: "Những hành động trẻ con như vậy, lớn lên dĩ nhiên đều thay đổi rồi."
Tiêu Vân Chương nghe nàng nói thế thì chợt nhớ ra một chuyện cũ. Nhiều năm trước, vào buổi hoàng hôn hôm đó, chàng ngồi kiệu đến Tiêu phủ. Ở nhị môn có mấy cỗ xe ngựa mui xanh, nghe gia nhân nói là gia quyến của Trạm sự Lâm đại nhân đến làm khách. Chàng không mấy để tâm, sai Phúc An và Tiêu Quý đợi ở đấy, tự mình về phòng thay y phục, rồi lại đến Đinh phủ để dự tiệc. Đi được mười mấy bước, qua cổng vòm kiểu lá liễu, thấy bảy tám bà vú cầm lồng đèn đỏ vừa đi vừa ngó nghiêng khắp nơi, miệng gọi "Lâm tiểu thư". Chàng vốn không thích lo chuyện bao đồng, nhưng có một bà vú chạy đến trước mặt chàng hành lễ: "Cửu gia có thấy Lâm tiểu thư đang dạo chơi trong vườn không ạ?"
Chàng lúc đó mới nhàn nhạt hỏi: "Nàng ấy trông thế nào?"
Bà vú bẩm báo: "Thưa khoảng mười một mười hai tuổi, búi tóc hai bên, buộc dây đỏ, mặc váy áo màu vàng hạnh, khi dùng bữa tối, các thiếu gia tiểu thư khác đều có mặt, duy chỉ thiếu nàng ấy."
Tiêu Vân Chương gật đầu: "Chưa từng thấy, nếu có gặp, nhất định sẽ nói với nàng ấy rằng các ngươi đang tìm nàng." Bà vú liền cảm ơn.
Chàng tiếp tục đi về phía trước, lại có bà vú đến hỏi thăm. Thấy phiền, chàng dứt khoát rẽ vào cửa hông. Đây là một khu vườn nhỏ ở một góc vắng vẻ, trước thềm có hoa, ngoài hoa có lối đi, cạnh lối đi có tùng, sau tùng có đình, bên đình có cầu, qua cầu có cây, cây là cây long não cổ thụ, tán cao lá rậm rạp. Chàng loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc thút thít, lại gần thì im bặt. Chàng bèn dừng bước, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên cây.
Chỉ thấy một cô bé mặc áo vàng ngồi trên cành cây, đầy đầu cài hoa vàng xanh, cũng đang cúi mặt nhìn chàng. Dù cách một khoảng khá xa, Tiêu Vân Chương vẫn có thể nhận ra mắt nàng ngấn lệ.
Chàng có chút buồn cười: "Muội ở trên đó làm gì vậy?"
Đây chắc là Lâm tiểu thư mà bà vú đang tìm khắp vườn. Hình như khuê danh là Lâm Thiền, cũng không biết làm sao mà trèo lên được, gan cũng lớn thật.
Lâm Thiền cảnh giác nhìn chàng mặc triều phục màu đỏ thẫm, cũng làm quan như phụ thân nàng. Nàng không trả lời lời chàng, chỉ hỏi: "Ngài có thấy Mân thiếu gia không?"
Tiêu Vân Chương lắc đầu: "Hắn đã về ăn tối rồi. Muội không đói sao?"
Lâm Thiền dùng tay áo lau mắt, miệng cứng cỏi nói: "Không đói, tôi đang ngắm cảnh, cảnh bên kia đẹp lắm."
Tiêu Vân Chương "ồ" một tiếng: "Vậy muội cứ từ từ ngắm đi, ta đi trước đây."
Chàng làm bộ vén áo định đi.
"Ngài đừng đi." Lâm Thiền hoảng hốt, nhoài người suýt chút nữa rơi xuống. Hoa lá xào xạc loạn xạ, nàng vội vàng ôm chặt lấy thân cây, mang theo tiếng khóc nức nở: "Tôi không xuống được nữa rồi."
Chỗ này rất hẻo lánh, nàng đã đợi trên cây nửa canh giờ, không có một ai đi qua.
Tiêu Vân Chương đứng đó, giọng nói mang theo chút lo lắng: "Muội đã lên được, sao lại không xuống được?"
Lâm Thiền cảm thấy chàng đang hả hê, có chút không vui nói: "Tôi trèo lên thì bị thương ở tay, trầy mất một miếng da." Nàng ngửa lòng bàn tay hồng hào đang rướm máu, đau rát.
Tiêu Vân Chương tiếp tục hỏi: "Vậy sao lại phải trèo cây?"
Lời này dường như chạm trúng nỗi đau của Lâm Thiền. Nàng hậm hực nói: "Bọn tôi đang chơi trốn tìm, đến lượt Tiêu Mân tìm, hắn không tìm thấy tôi, thế là bỏ cuộc luôn. Đợi tôi xuống, tôi sẽ đi mách lão thái thái, mách Tiêu bá bá, mách đại phu nhân..." Nàng kể tất cả những người nàng biết trong phủ, ngay cả Vân tỷ nhi hai tuổi cũng không tha: "Mỗi người phạt hắn một lần, cho mông hắn sưng vù không xuống giường được."
Tiêu Vân Chương thở dài. Chàng thực ra rất bận, Đinh lão gia vẫn đang chờ chàng khai tiệc, làm sao có thời gian nhàn rỗi ở đây nghe nàng doạ dẫm, hơn nữa còn kiên nhẫn nghe hết.
Chàng mở lời: "Muội nhảy xuống đi! Ta ở dưới đây đỡ muội."
Lâm Thiền ôm chặt thân cây hơn, trợn tròn mắt nói: "Nam nữ thụ thụ bất thân, nếu ngài đỡ được, tôi sẽ phải gả cho ngài mất."
Tiêu Vân Chương chắp tay sau lưng, nhàn nhạt hỏi: "Thì sao, gả cho ta có gì không tốt?" Chàng nói thêm: "Ta có tiền có quyền, là đại nho đương triều, tướng mạo tuấn tú, ngoại trừ lớn hơn muội vài tuổi, còn lại không có gì để bắt bẻ."
Lâm Thiền bĩu môi: "Vậy thì sao! Nếu không lưỡng tình tương duyệt, tất cả chỉ là phù vân thôi."
Tiêu Vân Chương không khỏi mỉm cười nhạt: "Muội còn hiểu cả lương tình tương duyệt à?" Chỉ là một tiểu nha đầu.
Lâm Thiền không phục nói: "Ngài chớ xem thường tôi! Người ta vẫn nói, thà chết vì tình, chẳng sống vô tình. Xưa kia, Tiểu Ngọc hồng nhan bạc mệnh hồn tan thành khói; Tây Thi tuyệt sắc cũng sớm hóa thành tro bụi. Có cung nga đánh xe rải lá, có nô tỳ Côn Lôn liều mình lén mang tấm hồng sa cứu chủ. Bậc văn sĩ chẳng phải kẻ vô tình, ngay cả quan nha cũng từng hết lòng thành toàn cho đôi lứa. Nào là Tiêu lang nơi đường lạ rơi lệ vì một tỳ nữ, hay Lưu thị sa cơ thất thế, xuống tóc giữ trọn nghĩa tình...Từng câu chuyện như thế, đều ca tụng tấm lòng trọng tình trọng nghĩa. Tôi há lại không hiểu lưỡng tình tương duyệt là gì sao."
Tiêu Vân Chương nhìn nàng dù ôm cây có vẻ lúng túng, nhưng khi nói chuyện lại thần thái bay bổng, là một cô nương tính cách hoạt bát. Gương mặt chàng lộ ra một nụ cười, răn dạy: "Tuổi nhỏ mà lại đọc không ít dâm thư, lời này nói ra rồi thì thôi, nhưng đừng đem đi nói với người khác nữa."
Lâm Thiền lúc này đã tự hối hận vì lỡ lời, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lè lưỡi.
Tiêu Vân Chương lại thấy nàng thật đáng yêu, nói: "Muội đợi một lát nhé! Ta đi tìm người đến cứu muội." Chàng liền quay người định đi.
"Ngài đợi đã, ngài đừng đi." Lâm Thiền thầm nghĩ "cẩn tắc vô áy náy", nếu chàng đi mà không gọi người đến thì làm sao!Nàng vừa mới phản bác chàng, có lẽ chàng đang muốn trêu chọc nàng.
Tiêu Vân Chương liếc mắt nhìn thấu tâm tư nàng, có chút buồn cười: "Nàng không tin ta à?"
Lâm Thiền "ừ" một tiếng: "Mân thiếu gia còn dám lừa tôi, huống hồ chúng ta vốn dĩ xa lạ... Ngài là lão gia của Tiêu phủ sao?"
Tiêu Vân Chương đại khái đoán được nàng sẽ nói gì, suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Không phải, ta mới đến Tiêu phủ làm khách."
Lâm Thiền lại hỏi: "Ngài có biết tôi là tiểu thư nhà ai không?"
Tiêu Vân Chương hùa theo lời nàng: "Không biết."
Lâm Thiền lập tức vui mừng, hạ quyết tâm nói: "Tôi sắp nhảy xuống đây, nếu ngài đỡ không được, hại tôi gãy tay chân, tôi sẽ gả cho ngài, làm vợ què của ngài."
Tiêu Vân Chương thoáng nghĩ rằng như vậy cũng khá tốt. Vì những biến cố từ sớm, lại lăn lộn trên triều vài năm, chàng đã hình thành thói quen không biểu lộ hỉ nộ ra mặt, là một người tính cách khá trầm lặng và nhàm chán. Nếu nàng thường xuyên ở bên cạnh luyên thuyên, cuộc sống có lẽ sẽ trở nên thú vị hơn.
Song suy nghĩ đó chỉ thoáng qua, bởi vì đầu tháng sau, ngày mùng mười, chàng sẽ cưới cô cháu gái họ Khương của lão phu nhân làm vợ.
Khi Lâm Thiền nhảy từ trên cây xuống, Tiêu Vân Chương đỡ rất vững. Để tránh hiềm nghi nam nữ, chàng rụt bàn tay vào trong ống tay áo, dùng cánh tay ôm lấy nàng, nhẹ như đỡ một chú mèo con, rồi nhanh chóng buông ra.
Chân Lâm Thiền hơi tê, nàng vịn vào thân cây vừa giậm chân, vừa nghiêm túc nói: "Ngài không biết tôi, tôi cũng không biết ngài, không muốn gặp lại nữa."
Qua cầu rút ván. Tiêu Vân Chương không nói gì, cười cười tiếp tục đi về phía trước.
Hoàng hôn bao phủ núi đồi, cả khu vườn chìm trong ánh sáng mờ ảo. Đi được mười mấy bước, chàng chợt nhớ ra quên chỉ cho nàng đường về sảnh chính, quay đầu lại thì đã không còn bóng người.
Nến cháy tí tách nổ hoa, ánh trăng tràn ngập khung cửa sổ, bóng cây lay động lao xao.
Tiêu Vân Chương thu lại tâm trí, hỏi Lâm Thiền: "Nàng còn nhớ chuyện hồi mười mấy tuổi không? Lúc đó nhà nàng còn ở kinh thành, thường xuyên đến Tiêu phủ làm khách."
Lâm Thiền nói mơ hồ: "Có chút nhớ, có chút quên." Nàng dường như nhớ ra điều gì, chớp mắt nhìn cái cằm góc cạnh của chàng: "Lúc đó thiếp ở Tiêu phủ mà không thấy chàng!"
Tiêu Vân Chương im lặng: "Không thấy sao?"
Lâm Thiền nghe chàng hỏi ngược lại thì hơi do dự: "Chẳng lẽ đã gặp rồi sao?"
Tiêu Vân Chương khẽ nói: "Bóng xưa lay tỉnh hồn xuân mộng, gà gáy bên chăn rạng nửa hồng. Mau ngủ đi, trời sắp sáng rồi."
Lâm Thiền thấy lời chàng nói thật vô cớ, muốn hỏi, nhưng chàng đã nhắm mắt, hơi thở cũng dần ổn định. Nàng liền ôm lấy eo chàng, cọ mặt vào ngực chàng một lúc, rồi cũng mơ hồ ngủ thiếp đi.
Tiêu Vân Chương mở mắt ra, nhìn nàng rất lâu.
Mơ hồ lại nghe thấy tiếng ai đó thổi tiêu, chàng nhẹ nhàng gỡ tay Lâm Thiền ra, đứng dậy xỏ giày xuống đất, lặng lẽ rời khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip