Chương 92

Giữa lúc Đinh Giới cùng những người khác rù rì trò chuyện, ngoài hành lang vang tiếng bước chân. Tiêu Vân Chương mặc áo thụng màu xanh thu hương, từ ngoài bước vào phòng, lập tức cảm thấy hơi nóng xộc thẳng vào mặt. Chàng thấy cửa sổ đóng chặt, rèm tre cũng buông xuống, cau mày hỏi: "Các người không thấy nóng sao?"

Hạ chí đã tới, dù là đêm khuya cũng chẳng thấy chút mát mẻ nào.

Đinh Giới và những người khác liên tục lau mồ hôi, vẫn cố vớt vát thể diện của văn nhân. Lý Luân là một tướng quân, không chút e dè, đã sớm cởi phăng áo ngoài, phơi ra thân trên đầy sẹo. Hắn phe phẩy quạt bồ, chỉ vào một người ngồi trang nghiêm ở góc phòng, lẩm bẩm: "Vị đại gia kia không cho phép."

Tiêu Vân Chương nhìn sang hướng đó, chỉ thấy người nọ mặc đồ đen, đội nón đen che kín mặt mày, không kiêu ngạo không tự ti đứng dậy chắp tay vái chào chàng, cất giọng trầm trầm: "Nửa đêm thư phòng sáng choang dễ gây chú ý, Tiêu phủ đã có thám tử trà trộn vào, Cửu gia tuyệt đối đừng lơ là!"

Sắc mặt Tiêu Vân Chương hơi đanh lại, cũng không dám mở cửa sổ hay vén rèm mà đi đến trước bàn ngồi xuống, rồi dặn dò Phúc An: "Ngươi cắt dưa hấu ướp lạnh mang đến, rồi pha cho ta một chén trà, phải thật đặc." Phúc An tuân lệnh lui xuống.

Chàng giới thiệu người áo đen cho Đinh Giới và mọi người: "Hắn là nội ứng ta cài vào Ưng Thiên Minh, tính ra đã ba năm rồi. Hắn chủ yếu theo lệnh minh chủ hành thích quan viên ở vùng Giang - Chiết. Chủ sự Ty Thanh lại ở Chiết Giang Hộ bộ, Phạm Đại Thành — chính là bị hắn dẫn người đột nhập phủ giết chết." Mọi người nhìn hắn đánh giá lại, ánh mắt trở nên phức tạp.

Trần Chẩn vuốt râu chợt hiểu ra: "Năm ấy báo rằng Phạm Đại Thành bỗng phát bệnh nặng rồi đột tử, ta đã nghi có điều gian trá. Phạm Đại Thành từng là đồng môn của ta, sau này vào kinh nhậm chức có gặp lại đôi lần. Hắn vốn cực kỳ quý trọng mạng sống, khí cốt dĩ nhiên chẳng phải kẻ thường."

Tiêu Vân Chương nói: "Đại Lý Tự đang âm thầm điều tra án tham ô lương thảo của Phạm Đại Thành, tra ra hắn có cấu kết cùng một quyền thần trong triều. Về phần cái chết của hắn, vị quyền thần kia e khó mà thoát khỏi liên quan."

Lý Luân chắp tay hỏi người áo đen: "Chưa rõ tôn tính đại danh của các hạ?"

Người áo đen lạnh nhạt nói: "Vô danh thị."

Đinh Giới thấy Lý Luân nghệch mặt, cũng cười hỏi: "Trong phòng nóng bức như vậy, hận không thể cởi trần cho thoải mái, ngươi còn đội nón che mặt làm gì?"

Người áo đen khá cảnh giác: "Ngươi có ý đồ gì, muốn nhìn mặt ta sao?"

Đinh Giới ngẩn người: "Ta có thể có ý đồ gì chứ, chỉ là có ý tốt thôi."

Tiêu Vân Chương xua tay: "Trong triều đảng phái tranh chấp, trong địch có ta, trong ta có địch, hắn cẩn trọng hành sự cũng không có gì sai. "Rồi lại nói với người áo đen: "Huống hồ, nếu trong số các vị ở đây có kẻ ôm dị tâm, đã chẳng có cuộc hội họp đêm nay. Ngươi không cần quá đa nghi."

Người áo đen trầm mặc không nói, cũng không bỏ nón xuống, hắn không nhận ai, không tin ai, chỉ nhận, chỉ tin Tiêu Cửu gia.

Phúc An bưng dưa hấu đã cắt sẵn, vỏ xanh ruột đỏ hạt đen. Tiêu Vân Chương thì nhận lấy chén trà đặc uống hai ngụm, vị đắng lập tức khiến chàng tỉnh táo.

Đinh Giới và những người khác nóng bức chịu không nổi, liền cầm dưa ăn lấy ăn để, mát lạnh ngọt lành thấm tận tim gan, khoan khoái vô cùng. Chỉ riêng người áo đen chẳng đụng đến, bởi hắn vốn không phải tới để ăn dưa.

Tiêu Vân Chương hiểu tính hắn nên không cố khuyên nhủ, chàng lấy trong ngăn kéo ra mật thư của Ninh Vương, đưa cho họ chuyền tay xem: "Hoàng thượng dưỡng bệnh ở cung Càn Thanh , thị vệ canh gác nghiêm ngặt, thái y không được về phủ, ngoài Hoàng hậu và Từ Bỉnh Chính ra, không kẻ thứ ba có thể yết kiến diện thánh, đều bị chặn ngoài cửa cung. Ta dò hỏi vị đạo sĩ bế quan luyện đan cùng Hoàng thượng ngày hôm đó thì biết tình hình của Hoàng thượng lành ít dữ nhiều."

Mọi người kinh hãi biến sắc, Triệu Kính Nghi ngắt lời: "Nếu quả thật như thế, bọn họ liên thủ che giấu, tất có âm mưu trong đó."

Tiêu Vân Chương nói: "Ngày rằm tháng tám là sinh thần của Hoàng thái hậu, Ninh Vương phải vào kinh chúc thọ. Bất kể là Hoàng hậu và ngoại thích của bà ta, hay đảng phái Từ Bỉnh Chính, đều có ý đồ muốn giết chết ngài ấy. Ta tấu xin Ninh Vương điều động toàn bộ binh lính đã tích trữ chia thành năm đường, lập tức cải trang đến ngoại ô kinh thành đóng quân, để chuẩn bị cho binh biến đoạt quyền soán vị. Còn về binh khí lương thảo, ngoài những gì đã có, Từ Bỉnh Chính đã giấu không ít ở núi Thanh Long Nam Kinh, cần định kế đoạt lấy cho chúng ta sử dụng."

Tất cả mọi người đều trở nên nghiêm nghị, mấy năm trời ẩn náu chờ thời, mưu toan ngấm ngầm vốn đầy hiểm nguy bẫy rập. Giờ phút này thành bại đã gần kề, lòng mỗi người đều cuồn cuộn sục sôi, đưa mắt nhìn nhau, khó che giấu nổi sự kích động.

Tiêu Vân Chương đưa thư đến gần ngọn nến đốt cháy, tiếp tục bàn bạc đối sách. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng gà gáy mơ hồ từ xa, ngoài cửa sổ vẫn còn một mảng đen kịt.

Đinh Giới ngáp một cái, cười nói: "Sao hôm nay tiếng gà gáy lại sớm đến vậy, tinh thần ta vẫn tốt lắm." Lại nói: "Ta mời các ngươi đến Quỳ Nguyên trà lâu ăn sáng."

Phúc An mang nước đến cho họ rửa mặt. Lý Luân và những người khác bắt đầu chỉnh trang y phục, lén liếc nhìn người áo đen ngồi đó không chút động đậy, khẽ lẩm bẩm, e rằng hắn đã chết vì nóng rồi.

Tiêu Vân Chương đưa tay nhẹ xoa lên vầng trán mệt mỏi: "Các người đi đi, ta phải ngủ một lát." Áo chàng cũng đã sớm mở rộng, để lộ lồng ngực cường tráng.

Đinh Giới còn định khuyên thêm, Thẩm Kỳ Lam liếc mắt ra hiệu cho hắn, nhếch môi cười cợt: "Ngươi tha cho hắn đi!"

Đinh Giới ngẩn người:
"Sao lại nói vậy?"

Thẩm Kỳ Lam cười to: "Ngươi không thấy yết hầu Tiêu Cửu sưng đỏ thế kia, lại thêm mấy dấu móng tay in hằn trên ngực ư? Nương tử nhà hắn tuổi hãy còn nhỏ, ngươi nên để hắn biết thương hoa tiếc ngọc mới phải. Mà này Tiêu Cửu, sau này gọi ngươi là Tiêu lão dâm được không?"

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Tiêu Vân Chương. Tiêu Vân Chương không nhanh không chậm kéo nhẹ vạt áo, liếc mắt khẽ hừ một tiếng: "Cút!"

Phúc An tiễn Đinh Giới và những người khác rời đi từ cửa sau, còn người áo đen vẫn ở đó. Tiêu Vân Chương nhìn hắn cười: "Tào Dần, ngươi có thể cởi nón ra rồi."

Tào Dần tuân lệnh, đưa tay gỡ nón, lộ ra khuôn mặt. Hóa ra là một thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi, tướng mạo tuấn tú, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén và hung dữ, thoạt nhìn đã thấy khí thế âm trầm, cực kỳ khó gần.

Tiêu Vân Chương tự cầm ấm rót trà đưa cho hắn, vừa hỏi: "Ngươi thổi tiêu dưới trăng nhất định muốn gặp ta, có chuyện gì sao?"

Tào Dần nhận lấy uống cạn, cung kính đáp: "Hôm qua nhận được lệnh ám sát, muốn lấy mạng Cửu gia và phu nhân, do Ngô Dụng có danh hiệu 'Bách Quỷ Sát' trong minh dẫn theo hơn mười người đến truy sát."

Tiêu Vân Chương cười lạnh: "Ám vệ của ta có hàng chục người, lẽ nào lại sợ bọn chúng!"

Tào Dần lắc đầu: "Cửu gia tuyệt đối đừng chủ quan, nếu đối mặt trực tiếp thì không có phần thắng, nhưng nếu là ám hại, e rằng khó lòng phòng bị."

Sắc mặt Tiêu Vân Chương lập tức trở nên nghiêm nghị, ngón tay gõ nhẹ lên mép bàn, một lúc sau mới nói: "Lấy mạng ta thì thôi, sao lại đặc biệt nhắc đến phu nhân?"

Tào Dần lắc đầu: "Thuộc hạ không rõ chi tiết, chỉ biết đây là tử lệnh, không thành công không bỏ qua. Ngô Dụng võ công không kém thuộc hạ, lại tâm địa tàn độc, quỷ kế đa đoan, đến nay vẫn chưa thất bại bao giờ. Cửu gia hẳn biết vụ án Đặng Phụng Thiên - Tả Thiêm Đô Ngự Sử của Đốc Sát Viện chứ!"

Tiêu Vân Chương "ừm" một tiếng, bàn tay nắm chặt thành quyền: "Ngày Đặng Phụng Thiên mất tích, đêm đó trong phủ đột nhiên bốc cháy, trên dưới hàng trăm người đều bị thiêu chết. Mười ngày sau, tại bãi tha ma cách kinh thành năm dặm, phát hiện thi thể ông ta trần truồng đã chết từ lâu, lại bị chó hoang gặm nhấm đến mức mặt mũi không còn nhận ra. Ông ta đúng là một quan thanh liêm chính trực!"

Tào Dần nói: "Đây chính là do Ngô Dụng làm. Hắn không chỉ ham thích giết chóc, mà còn lấy việc tàn phá giày vò người khác đến chết làm vui, hắn ra tay cực kỳ độc ác, thực sự có thể nói là thảm không nỡ nhìn." Hắn nói thêm: "Đặc biệt thích sát hại nữ nhân, trước hiếp sau giết, không để toàn thây."

Tiêu Vân Chương nghe xong gân xanh trên trán giật liên hồi, chàng nhắm mắt lại rồi mở ra, lại hỏi: "Ngươi nói trong phủ đã có thám tử trà trộn, là thích khách sao? Có biết là nam hay nữ, dáng vóc ra sao, tên họ là gì không?"

Tào Dần bẩm báo: "Tiêu phủ canh phòng nghiêm ngặt, thích khách khó vào. Sở dĩ nói có thám tử là do vô tình nghe Ngô Dụng nói một câu, dặn mọi người tạm thời nhẫn nại, đợi tin tức từ trong phủ truyền ra rồi mới động thủ."

Tiêu Vân Chương không giận, ngược lại còn cười: "Càng lúc càng thú vị." Chỉ là nụ cười kia không hề chạm tới đáy mắt. Chàng đứng dậy, đi tới bên cửa sổ đẩy cánh song ra, tức thì một luồng gió mát ẩm mang theo hơi sương ùa vào, xua tan bầu không khí nặng nề ngột ngạt trong phòng. Trời phương xa dần dần loang sắc xanh như màu mai cua, mấy chú chim bay lên đầu cành, vỗ cánh phành phạch. Ngoài hành lang, Phúc An, Tiêu Quý đang nấu trà, phe phẩy chiếc quạt, làn khói trắng lượn lờ bốc lên. Bốn năm ám vệ cũng nhân đó kéo then cửa, lặng lẽ rời viện.

Tào Dần khẽ bước đến bên chàng, thấp giọng hỏi: "Cửu gia có tính toán gì không? Có cần thuộc hạ trừ khử Ngô Dụng chăng?"

Tiêu Vân Chương trầm mặc một lúc, rồi nói: "Không nên, Ngô Dụng dù có chết, cũng sẽ có người khác thay thế, bây giờ không phải lúc ngươi lộ diện, còn có những việc quan trọng hơn cần ngươi làm."

"Nhưng mà... Cửu gia ngài..." Tào Dần lời chưa hết đã nghẹn nơi cổ. Biết quá nhiều, hắn càng rõ sự hung hiểm trong đó.

"Sao vậy?" Tiêu Vân Chương nghiêng mặt nhìn, khóe môi nhếch nhẹ, giọng ôn hòa: "Đừng lo cho ta, hãy tự lo cho bản thân. Mọi chuyện... sắp tới hồi kết rồi."

Tào Dần tuổi còn trẻ, nhưng bao năm chìm nổi giữa giết chóc không dứt, bước đi trong địa ngục trần gian thê lương nhất. Hắn buộc bản thân phải vô tình vô nghĩa, lòng dạ tựa đá tảng, mới có thể chém giết chốn Ưng Thiên Minh, sống sót từ trong chín phần tử một phần sinh. Chỉ có lời nói của Cửu gia mới khiến hắn thấy ngọn lửa hy vọng bùng lên, máu nóng trong huyết mạch dần sôi trào, thân thể như sống lại lần nữa. Trên gương mặt trắng trẻo thoáng ửng đỏ, khóe môi mấp máy muốn nói gì rồi lại nuốt xuống.

Tiêu Vân Chương khẽ bảo: "Trời sáng rồi, mau đi đi."

Tào Dần cúi mình cáo từ, xoay người định bước, lại bị chàng gọi với lại: "Bộ hắc y này quá dễ gây chú ý, thay bộ khác hãy đi."

Nói rồi, chàng mở tủ, lấy ra một bộ trực lĩnh gấm lam thêu hoa tròn mới tinh đưa cho hắn. Đây vốn là bộ y phục Lâm Thiền mua nhầm cỡ nhỏ sau khi thành thân với chàng, mặc không vừa, nay lại hợp vóc dáng cao gầy của Tào Dần. Chàng trai vốn là cô nhi của một dòng họ danh môn bị tru di, khoác lên xiêm y gấm vóc liền toát ra khí chất cao quý khó che lấp. Tiêu Vân Chương sững lại, rốt cuộc thở dài: "Về đến nơi thì cởi ra."

Tào Dần nở nụ cười trên mặt, gật đầu nói: "Đương nhiên là phải thế rồi, tuyệt đối không để dính máu."

Hắn móc trong áo đen ra một bình sứ nhỏ tinh xảo, đưa cho Tiêu Vân Chương: "Cửu gia bôi vào vết thương, chừng hai ngày sẽ lành." Tiếp đó hắn nghiêm túc nói: "Nếu phu nhân còn dám khiến ngài bị thương đến mức này, thuộc hạ quyết chẳng bỏ qua."

Tiêu Vân Chương cười nhạt: "Thật ra không thể trách nàng ấy..." Thấy Tào Dần lộ rõ vẻ bất bình, chàng khẽ ho khan, chuyển lời: "Chuyện dài lắm... ngày sau sẽ kể rõ cho ngươi."

Tào Dần lại càng tin rằng chàng có nỗi khổ tâm khó bề giãi bày, lòng càng thêm xót xa, trong dạ oán ghét Lâm Thiền nhiều hơn. Hắn cung kính chắp tay vái: "Cửu gia, bảo trọng."

Nói rồi bước nhanh đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip