Chương 93

Lâm Thiền tỉnh giấc khi ánh sáng đã lọt vào khung cửa sổ.

Bình thường nàng sẽ không dậy muộn như vậy, Tiêu Vân Chương giờ Mão phải lên triều, nàng sẽ xuống giường hầu chàng thay y phục. Chàng nói không cần câu nệ lễ nghi phu thê, nhưng nàng vẫn nhất định làm theo.

Kiếp trước nàng đối với Tiêu Mân cũng là như vậy, không thể vì Tiêu Cửu gia yêu thương nàng mà cậy sủng sinh kiêu, hơn nữa những gì nàng có thể làm cho chàng, dường như cũng chỉ có thế.

Nguyệt Lâu nghe động tĩnh trong phòng, liền dẫn theo nha hoàn bưng nước bước vào. Lúc này, Lâm Thiền đã chỉnh tề xiêm y, chợt thấy quan bào triều mũ của Tiêu Vân Chương vẫn còn đó, nàng hơi ngờ vực hỏi:

"Cửu gia đâu? Chẳng phải hôm nay người phải thượng triều sao?"

Nguyệt Lâu đáp: "Hôm nay lão gia nghỉ ngơi."

Lâm Thiền tính lại ngày tháng, quả đúng, chẳng trách đêm qua chàng dây dưa mãi đến tận khuya. Nàng lại hỏi: "Thế giờ chàng ở đâu?"

Nguyệt Lâu vừa búi tóc cho nàng vừa nói: "Vừa rồi gặp Tiêu Quý, nói lão gia vẫn ở trong thư phòng."

Nhà bếp mang bữa sáng đến, Thanh Anh đang định mở hộp đồ ăn, Lâm Thiền nhìn qua gương, mở lời ngăn lại: "Khoan đã, lát nữa theo ta mang đến thư phòng."

Đêm qua nàng ngủ chẳng yên, dưới mắt vương chút quầng xanh nhạt. Lâm Thiền lấy chút phấn loãng điểm nhẹ che đi, lại thấy da dẻ trắng quá, bèn chấm đầu ngón tay vào phấn, thoa một vệt ửng hồng ở đuôi mắt, như cánh chim nghiêng liệng về chân tóc. Thường ngày nàng vốn ưa giản dị, nay trang điểm lại hiện vẻ quyến rũ khó bề che giấu.

Nguyệt Lâu mỉm cười khen:
"Phu nhân thật là xinh đẹp, trong phủ này chẳng ai sánh kịp."

Nghe vậy, Lâm Thiền cũng vui trong dạ. Nàng cài trâm hoa, đeo vòng ngọc vào cổ tay, đứng dậy ra cửa. Thanh Anh bưng hộp đồ ăn theo sau, Nguyệt Lâu kề cận hầu hạ, cả ba cùng bước xuống bậc thềm ngoài hành lang.

Gặp ngay hai tiểu nha đầu đi tới, một người xách lồng chim họa mi, một người bưng thùng nước. Trông thấy Lâm Thiền, vội vàng cúi mình hành lễ. Trong lòng nàng thoáng giật mình, song ngoài mặt không tỏ vẻ, chỉ hỏi: "Trông lạ quá, là nha đầu phòng ta sao?"

Nguyệt Lâu vội vàng nói: "Là Đại phu nhân tối qua điều sang hầu hạ, để bù chỗ khuyết của Khởi Văn với Lưu ma ma."

Hai nha đầu tự giới thiệu, một người tên Liễu Thanh, một người tên Tri Hạ.

Lâm Thiền không nói gì, gật đầu đi lướt qua. Chừng được mười mấy bước, xuyên qua cửa vòm nguyệt, nàng quay sang Nguyệt Lâu dặn: "Liễu Thanh ở lại, Tri Hạ cho về."

Nguyệt Lâu vâng lời. Lâm Thiền cũng không giải thích nhiều, âm thầm nghĩ về chuyện cũ. Đột nhiên một con nai nhỏ từ phía trước lao qua, nàng không kịp đề phòng, lảo đảo suýt chút nữa ngã. Nguyệt Lâu mắt nhanh tay lẹ đỡ lấy cánh tay nàng. Đứng chưa yên đã thấy Tiêu Viễn tay cầm cung, mồ hôi nhễ nhại chạy tới, thở hổn hển hỏi:
"Tiểu thẩm thẩm, con nai ấy chạy hướng nào rồi?"

Nguyệt Lâu cười nói: "Ai quan tâm tới con nai chứ, suýt nữa đâm vào phu nhân rồi, nếu có mệnh hệ gì, Cửu lão gia sẽ lột da người mất."

Tiêu Viễn vội vàng chắp tay vái Lâm Thiền: "Con không cố ý, tiểu thẩm có chỗ nào không khỏe không?"

Lâm Thiền phì cười: "Đâu có yếu ớt đến thế. Nguyệt Lâu đùa con thôi." Rồi nàng chỉ cho cậu hướng con nai chạy đi.

Tiêu Viễn cảm ơn, đang định đuổi theo, chợt nhớ ra điều gì đó, cậu ghé sát vào Lâm Thiền hạ giọng: "Nói cho tiểu thẩm thẩm nghe một chuyện lạ, người có muốn biết không?"

Lâm Thiền bảo cậu cứ nói. Cậu bèn kể:
"Hôm kia tối muộn, con ra rừng bắt đom đóm, lúc ngang qua bờ sen, trông thấy căn nhà rách ấy có ánh nến le lói. Con tò mò men lại gần, làm ướt giấy cửa sổ, rồi hé nhìn vào. Nào ngờ thấy trong buồng có một nữ tử quay lưng nằm trên giường, ho khù khụ không ngớt. Con sợ đến nỗi lăn bò chạy trối chết."

Giữa ban ngày ban mặt, Lâm Thiền lại thấy rùng mình lạnh sống lưng. Nàng đưa ngón tay chọc nhẹ trán cậu mà quở:
"Hẳn là con nhìn lầm rồi. Khoá đồng trên cửa đã hoen gỉ, muốn mở còn khó, sao có người nằm trong đó được?"

Tiêu Viễn thề thốt tuyệt đối không nhìn nhầm.

Nàng thoáng nghĩ ngợi: "Đợi khi nào con rảnh, ta sẽ bảo Tiêu Quý tháo cái khóa đồng đó ra, cùng nhau vào xem thì sẽ biết thực hư." Tiêu Viễn lúc này mới cáo từ, tiếp tục đuổi theo con nai.

Nguyệt Lâu khẽ vuốt cánh tay nổi đầy da gà, thì thầm: "Hồi trước nô tỳ cũng nghe Tiêu Quý nói, một tối đi ngang qua căn nhà kia, dường như nghe văng vẳng có tiếng nữ nhân khóc. Chỉ là chẳng ai tin. Nay lại nghe Viễn ca nhi kể thế này, càng thấy rờn rợn trong lòng."

Lâm Thiền vừa đi vừa mỉm cười: "Cây sâu rễ vững không sợ gió lay, người sống ngay thẳng thì chẳng ngại bóng xiêu. Đã không làm chuyện hổ thẹn, dẫu có quỷ đứng trước cửa cũng sẽ tránh lối mà đi."

Bất chợt, nàng thoáng nhìn xa xa trước một hòn giả sơn đắp bằng đá Thái Hồ, có một bóng người đứng quay lưng lại. Lâm Thiền đưa quạt tròn che ngang trán để cản bớt nắng, chăm chú nhìn kỹ. Người kia khoác trên mình một bộ trực lĩnh gấm xanh bảo lam, hoa văn đoàn họa tinh xảo — chính là chiếc áo nàng từng mua cho Cửu gia. Rõ ràng khi trước chàng nói áo hơi chật, sao giờ lại mặc vừa vặn như thế?!

Chỉ thấy bóng người ấy thoắt cúi thấp người, chui hẳn vào hang đá. Trong lòng Lâm Thiền không khỏi dấy lên hiếu kỳ, liền sai Nguyệt Lâu và Thanh Anh đứng đợi tại chỗ, còn mình thì men theo giả sơn mà đến.

Đến gần cửa hang, nàng nhấc nhẹ vạt váy, bước chân khẽ khàng len lén chui vào. Trong hang động đủ rộng để ba bốn người đứng song song, vách đá uốn lượn thành lối. Lâm Thiền đảo mắt một vòng, liền nhìn thấy Tiêu Cửu gia đang đứng cách nàng chừng mười bước, quay lưng lại, tựa hồ chăm chú nhìn gì đó ở lối ra bên kia.

Khi Lâm Thiền cách chàng ba bốn bước, đột nhiên bóng xanh kia lướt qua mắt nàng. Trong chớp mắt, cổ họng nàng bị siết chặt, đầu ngón tay thô ráp, làm da cổ nàng đau nhói.

Nàng chợt nhận ra mình đã nhận nhầm người, trừng to mắt nhìn hắn chậm rãi quay đầu lại. Đó là một thiếu niên tuấn tú tiêu sái, khóe môi cong lên, có chút tà mị, nhưng đôi mắt đen láy như mực, lạnh lùng không chút biểu cảm.

Ngón tay siết chặt đến mức nàng không thể thở nổi. Lâm Thiền kinh hoàng nhận ra hắn muốn giết mình, liền liều mạng giãy dụa, thậm chí giơ chân lên đá mạnh vào hạ bộ hắn.

Thân hình Tào Dần cứng đờ, bởi sơ suất khinh địch nên ăn trọn một cước, đau đến nỗi hắn hít mạnh một ngụm khí lạnh, sắc mặt chợt tối sầm, những ngón tay càng thêm siết chặt như muốn bóp nát.

Đúng lúc ấy, hắn nghe thấy ngoài giả sơn có người hỏi: "Nguyệt Lâu tỷ tỷ, tỷ đứng đây làm gì thế?"

Người khác cười đáp: "Đợi Cửu phu nhân, người vừa mới vào trong hang đá."

— Cửu phu nhân?!

Tào Dần thoáng giật mình, nhìn kỹ thì thấy mặt Lâm Thiền đã đỏ gay, đôi mắt dần trợn trắng, hắn vội vàng nới lỏng tay. Nàng lảo đảo suýt ngã xuống đất, hắn lại đưa tay ra đỡ lấy cánh tay nàng.

"Ngươi là gì của Tiêu Cửu gia?" – hắn trầm giọng hỏi.

Lâm Thiền vừa kịch liệt ho khan, vừa cố nuốt nước bọt, giọng khàn đặc: "Ta là... thê tử của chàng!" Rồi nàng trừng mắt nhìn lại hắn: "Còn ngươi là ai? Vì sao mặc trực lĩnh của Cửu gia?"

Sắc mặt Tào Dần thoáng biến đổi, trong lòng túa ra một lớp mồ hôi lạnh, ướt dính cả lưng áo, có chút bàng hoàng sợ hãi — trời ạ, suýt nữa hắn đã bóp chết Cửu phu nhân rồi!

Hắn trầm mặc chốc lát rồi mở miệng, giọng nặng nề: "Cửu gia là bậc đại trượng phu, đầu đội nhật nguyệt, lòng ôm thiên hạ, mưu tính cho dân, vốn đã khổ tâm không ít. Ngươi đã là thê tử của Cửu gia, lẽ ra phải thuận lời nghe theo, đối đãi với ngài ấy ôn nhu hiền thuận. Sao có thể cào cắn, làm hao tổn tinh lực của ngài ấy, đến mức chẳng còn sức đi dùng bữa sáng ở Quỳ Nguyên lâu?"

"Cái gì?" Lâm Thiền nghe mà không hiểu đầu đuôi.

"Đừng giả ngu!" – Tào Dần ngạo ngược quát: "Nếu ngươi còn như thế, đừng trách ta hạ thủ vô tình, đoạt đi cái mạng này của ngươi!"

Nói xong, hắn ngắm bộ dạng nàng sững sờ ngây như phỗng mà tỏ ra đắc ý. Nữ nhân vốn hay ỷ sủng mà sinh kiêu, chỉ có dọa nạt mới khiến họ biết điều. Lời đã dứt, hắn liền thoắt người biến mất không để lại bóng dáng.

Lâm Thiền ngẩn ra một hồi mới kịp hoàn hồn, trong lòng vừa buồn cười vừa bất lực: Cái gì với cái gì vậy trời... Nàng kéo cao cổ áo che đi dấu vết, thong thả bước ra khỏi hang đá. Việc này nàng cũng không kể lại cho Nguyệt Lâu, chỉ lặng lẽ cùng họ đi qua dãy hành lang, xuyên qua sân viện, hoa nở chim ca, đến cửa vòm lá thu liễu, liền thấy hai gốc bồ đề sum suê rợp bóng, quả kết chi chít như tràng hạt, rải rác khắp lối đá xanh. Một mùi trà thơm lan tỏa khắp nơi, là Tiêu Quý và Phúc An đang đun trà uống ở hành lang phía trước.

Nghe tiếng bước chân, hai người vội đứng dậy hành lễ: "Phu nhân đến rồi."

Lâm Thiền mỉm cười hỏi:
"Cửu gia còn chưa dùng bữa sáng ư? Ta mang theo hộp đồ ăn đến đây."

Phúc An bẩm: "Cửu gia lúc giờ Dần còn ở thư phòng lo chính sự, đến giờ Mão mới chợp mắt, nên vẫn chưa dùng sáng."

Lâm Thiền khẽ tính nhẩm giờ, đôi má bất giác ửng hồng, hóa ra Cửu gia cả đêm không ngủ.

Nàng nhận lấy hộp thức ăn từ tay Thanh Anh, tự mình vén rèm tre bước vào phòng. Vừa nhìn, liền thấy chàng đang nằm ngủ say trên chiếc sập thấp, bụng đắp hờ chăn mỏng, đến khi nàng bước vào cũng không hề hay biết.

Lâm Thiền cẩn thận đặt hộp thức ăn lên bàn, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống mép sập, chăm chú nhìn chàng hồi lâu mới nhận ra lông mi của chàng đen dài, dưới mắt hằn bóng xanh nhạt. Nàng nghĩ, hẳn nửa đêm qua Cửu gia đã gặp ai đó — chẳng lẽ chính là thiếu niên trong động giả sơn kia, kẻ suýt bóp chết nàng? Rất có thể, bằng không sao hắn lại mặc bộ trực lĩnh gấm xanh bảo lam của Cửu gia...

Nàng lại suy nghĩ kỹ một lượt về những lời nói không đứng đắn của thiếu niên kia, lẽ nào Cửu gia đã than phiền gì với hắn sao?!
Đêm qua quả thực hoan ái điên cuồng, Tiêu Cửu gia dù sao cũng là người phàm, lại còn ở tuổi này, lại thêm bộn bề công vụ, nàng đáng lẽ nên quan tâm chàng hơn mới phải, phóng túng quá độ cuối cùng cũng không có lợi!

Nàng âm thầm đưa ra quyết định, thấy chàng vẫn chưa tỉnh giấc, tiện tay lấy một tập thơ, ghé lại gần đèn chăm chú lật xem.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip