Chương 96
Lâm Thiền ngồi trước đèn chăm chú lật xem "Tam Quốc Diễn Nghĩa". Ngoài hành lang có người trò chuyện, Nguyệt Lâu bẩm báo: "Phúc An đến rồi ạ."
Lâm Thiền cho hắn vào, Phúc An cười hì hì chắp tay vái chào, rồi nói: "Đinh đại nhân và phu nhân đang bày tiệc trong phủ, mời Cửu gia và phu nhân cùng đến. Cửu gia đang tiếp khách, dặn dò tiểu nhân đến báo với phu nhân một tiếng, chừng một canh giờ nữa đợi ở nhị môn ạ."
Lâm Thiền hỏi: "Đinh đại nhân nào?"
Phúc An đáp: "Là Đinh Giới - Binh bộ Hữu Thị Lang."
Nàng gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.
Sau đó, khi Tiêu Vân Chương đã đợi nửa khắc ở trước xe ngựa tại nhị môn, thì Lâm Thiền, được Nguyệt Lâu và mấy nha hoàn vây quanh, từ xa đi tới. Càng đến gần, chàng càng thu tay ra sau, hơi nhướng mày, ánh mắt sáng rực.
Bình thường thê tử của chàng vẫn trang điểm giản đơn, hôm nay lại chịu khó tỉ mỉ, quả thực đẹp đến kinh tâm động phách.
-
Tục ngữ có câu, tai vách mạch rừng. Thật khéo, có một cô nha đầu sai vặt tên Bích Vân đang ngồi xổm dưới cửa sổ cho mèo gặm xương cá, tình cờ nghe được tám chín phần mười câu chuyện của họ. Nàng ta từng bị Yên Cát dùng gậy đánh đập, vẫn luôn ôm hận trong lòng, bèn chạy đi tìm Khởi Văn. Khởi Văn nghe xong như sấm rền bên tai, tay chân lạnh ngắt, vội móc bạc trong tay áo thưởng cho Bích Vân rồi cũng chẳng còn tâm trí hàn huyên với Đông Cúc mà cáo từ về phòng, đi đi lại lại, trăn trở tìm kế đối phó.
Chỉ trong một chén trà, Tiêu Mân đã hất rèm bước vào. Khởi Văn thấy mặt mày hắn hằm hằm bèn giả vờ không biết, gượng cười bước tới hành lễ: "Gia hôm nay về sớm thế."
Nàng ta đưa tay định hầu hắn thay y phục. Nào ngờ Tiêu Mân giơ chân đá thẳng, một cước nặng nề giáng ngay vào hông, Khởi Văn đau quá kêu "á" một tiếng, đứng không vững, ôm chỗ đau mà ngã vật ra đất.
Hắn chẳng thèm đoái hoài, vén áo ngồi xuống ghế, nghiêm giọng quát: "Tiện phụ! Ngươi với Thu Quế đã bịa đặt những gì?"
Khởi Văn quỳ xuống trước chân hắn, nhịn đau rơm rớm nước mắt hỏi: "Gia nói vậy là sao?"
"Sao là sao?" Tiêu Mân túm lấy chén trà trên bàn ném về phía nàng ta. Nàng ta không dám tránh, lãnh trọn cái chén, chén đập vào vai rồi "loảng xoảng" rơi xuống, trà đổ ướt nửa người.
Hắn nói tiếp: "Ngươi còn chối? Chính ngươi cùng Thu Quế thì thầm rằng Lưu ma ma chẳng qua chỉ là con tốt thí, tất cả đều do phu nhân bày kế. Vốn định hạ độc trên đồ thêu, khiến lão thái thái hôn mê để đổ tội cho Lâm Thiền. Không ngờ Lâm Thiền lấy gậy ông đập lưng ông, mới khiến phu nhân lộ cảnh hồ đồ xông vào khóc lóc. Nói thật đi, có phải thế không?"
Khởi Văn đương nhiên cố sống cố chết không nhận, khóc lóc nói: "Muốn hại người thì chẳng thiếu cớ! Lời đại nghịch bất đạo như vậy, thiếp đâu dám nói bậy, cũng không phải người thiếu não. Gia nếu không tin, cứ việc gọi Thu Quế đến đây, thiếp cùng nàng ta đối chất là được."
"Ngươi tưởng ta không dám?" – Tiêu Mân nghiến răng cười lạnh – "Một khi thật sự lôi nàng ta ra chất vấn, ắt sẽ kinh động đến lão thái thái. Khi ấy tra đến cùng, e rằng chẳng ai cứu nổi ngươi. Nếu giờ chịu nhận, ta còn có thể tha mạng."
Khởi Văn nói: "Thiếp thân thẳng chẳng sợ bóng nghiêng, trời xanh có mắt. Chuyện không làm tại sao phải nhận tiếng oan. Thiếp không trách gia và thiếu phu nhân bị che mắt, nhất định là con nha đầu ăn nói bừa bãi Yên Cát, và Thu Quế cấu kết với nhau để vu oan cho thiếp."
Tiêu Mân gằn: "Lời ấy là sao? Nếu họ muốn tố cáo, cớ sao lại chỉ nhằm vào ngươi?"
Khởi Văn lau nước mắt: "Trong phủ này ai chẳng rõ Yên Cát vốn là nha hoàn hầu hạ phu nhân. Ả tự rêu rao bên ngoài, sớm muộn cũng được gia nạp làm di nương nhị phòng. Nào ngờ thiếp đã nhanh chân hơn một bước, lại thêm những ngày gần đây gia đêm nào cũng nghỉ lại chỗ thiếp, ả nhìn mà phát hờn, bụng dạ dĩ nhiên không phục. Chuyện Thu Quế thân thiết với ả, mọi người đều biết. Lúc trước thiếp hầu hạ bên lão thái thái, còn ai hiểu tính ả ta hơn thiếp nữa, kiêu căng ngạo mạn, thấy Tuyết Loan và thiếp đều thành di nương nên mới ghen ghét xa lánh. Giờ hai ả bắt tay hãm hại, dẫu hôm nay thiếp có chết, cũng là chết oan."
Tiêu Mân nghe vậy, ngẫm cũng thấy có lý, thoáng chần chừ. Khởi Văn nhìn sắc mặt hắn, liền thêm dầu vào lửa: "Nếu thiếp thật lòng muốn hãm hại phu nhân, thì ngay hôm thọ yến lão thái thái, thiếp đã hùa theo lời Lưu ma ma, chỉ thẳng nàng ta là chủ mưu rồi. Việc gì phải tự chuốc phiền, khiến phu nhân xa cách thiếp, bản thân thiếp được lợi gì đâu?"
Tiêu Mân thấy nàng ta mắt ngấn lệ, toàn thân ướt sũng trà, dáng vẻ tội nghiệp. Ngẫm lại lời lẽ nghe cũng thành khẩn, nàng ta cũng chưa từng thất lễ đối với Xảo Trân. Nghĩ đến kiếp trước nàng ta luôn ngoan ngoãn vâng lời, dịu dàng khép nép, lòng hắn chợt mềm lại. Song ngoài mặt chỉ nói: "Ta tạm tin nàng lần này, còn không mau đứng lên."
Khởi Văn chẳng đoán được tâm ý hắn, không dám nũng nịu, chỉ vịn bàn chậm rãi đứng dậy. Tiêu Mân định kéo nàng ta lại gần an ủi vài câu, thì chợt nghe Tiêu Càn đến báo: kiệu đã chuẩn bị ở nhị môn, Từ Bỉnh Chính mở tiệc chiêu đãi quan viên trong phủ, cũng mời hắn cùng dự.
Khởi Văn chờ hắn rời đi, mới thay y phục sạch sẽ, ngồi thẫn thờ một lúc, mình mẩy vẫn đau âm ỉ. Nghĩ đến tai họa bất ngờ này cùng sự vô tình của Tiêu Mân, trong lòng nàng ta nguội lạnh quá nửa.
Nàng ta đứng dậy, bước ra khỏi sân, đi loanh quanh chẳng biết về đâu, rồi lạc bước tới tận viện của Lâm Thiền.
-
Cỗ xe ngựa lộc cộc lăn bánh.
Lâm Thiền ghé mắt nhìn ra ngoài, hôm nay trùng hợp là Thất Tịch. Khắp phố xá đông nghịt người xe, hàng quán mở san sát, kẻ bán người mua huyên náo rộn ràng. Nàng rướn cổ muốn nhìn xem có những thứ gì mới lạ, nhưng từng lớp người chen chúc đã che khuất cả tầm mắt.
Tiêu Vân Chương gác cằm lên vai nàng, thấp giọng hỏi: "Đang nhìn gì thế?"
Lâm Thiền mỉm cười: "Hồi còn bé, thiếp từng theo cha ra phố chơi Thất Tịch, thấy một người dùng củ sen trắng khắc thành hình chim hạc, thiếp mê mẩn đến mức mải ngắm mà lạc mất cha, suýt bị bọn buôn người bắt đi."
Tiêu Vân Chương chưa từng nghe nàng kể chuyện thời thơ ấu, liền hỏi: "Vậy sau đó thì sao?"
"Thiếp trốn vào một chiếc kiệu quan, vị đại nhân ấy hỏi rõ ngọn ngành rồi đưa thiếp trở về phủ."
Tiêu Vân Chương trầm mặc giây lát, bỗng nhiên ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng, mỉm cười: "Vậy nàng còn nhớ dung mạo vị đại nhân ấy không?"
Lâm Thiền lắc đầu: "Lúc đó hoàng hôn buông xuống, ánh sáng mờ nhạt, thiếp lại hoảng sợ rối bời, đâu còn tâm trí nhìn kỹ. Chỉ mơ hồ cảm thấy người ấy... rất tuấn tú."
"Tuấn tú là tất nhiên rồi..." Tiêu Vân Chương khẽ hừ một tiếng, than nhẹ: "Ôi, phu nhân của ta trí nhớ chẳng được tốt, biết phải làm sao bây giờ?"
"Thiếp đâu có!" Lâm Thiền phản bác, không chịu thua.
Chàng đưa tay véo nhẹ má nàng, không nói gì thêm, xoay người vén rèm xe dặn dò Phúc An mấy câu. Phúc An nhận lệnh, bảo xa phu tìm một chỗ yên tĩnh mà dừng lại.
Lâm Thiền thắc mắc sao không đi tiếp, Tiêu Vân Chương cười: "Giờ hãy còn sớm, ta đưa nàng đi dạo."
Nói rồi, chàng vén áo bước xuống, đưa hai tay đón nàng. Lâm Thiền đặt tay lên cổ tay chàng toan nhảy xuống, nào ngờ chàng bất ngờ ôm gọn eo nàng bế xuống.
Bị bất thình lình, Lâm Thiền hoảng hốt ôm chặt lấy cổ chàng, thoáng thấy phía sau Nguyệt Lâu cùng Phúc An đang che miệng cười khúc khích. Nàng lập tức đỏ mặt, vội vùng vẫy thoát khỏi chàng. Tiêu Vân Chương lại nắm chặt tay nàng, môi cong lên, nghiêm trang nói: "Đừng để bọn buôn người bắt mất, lần này chẳng có vị quan nào cứu đâu!" Lại thêm một câu trêu chọc: "Ta cưới được nàng đâu dễ, đương nhiên phải giữ thật chặt mới yên tâm."
Lâm Thiền đỏ mặt càng thêm dữ dội, hối hận vì lỡ lời kể chuyện ban nãy.
Phố phường tấp nập, nữ tử từng tốp dắt nhau dạo chơi. Quầy hàng bày đủ loại đồ chơi khéo léo tinh xảo. Nơi nhộn nhịp nhất là những kệ gỗ cao rực rỡ, bày từng tượng Phật nhỏ điêu khắc tinh vi, mười tám La Hán sinh động như thật, còn tượng Như Lai, Quan Âm thì đặt trong lồng sa đỏ biếc, thoạt nhìn trang nghiêm thánh khiết. Người bán hàng cũng nhìn mặt khách mà ra giá. Khi thấy những người ăn mặc lụa là gấm vóc, họ sẽ lấy ra những bức tượng Phật được trang trí bằng vàng bạc, ngọc bích, trân châu. Lâm Thiền nghe lỏm được vài câu khi họ đang mặc cả mà không khỏi tặc lưỡi, quả thực đắt kinh người.
Tiêu Vân Chương chọn một tượng La Hán cưỡi voi để tặng Đinh Giới. Tượng ấy khoác áo xanh ngọc, cổ đeo chuỗi tràng hạt ngọc trắng, thân voi dán vàng lá, còn gắn thêm hai chiếc ngà cong cong, cực kỳ khí khái. Phúc An mặc cả một hồi, cuối cùng vung ba nghìn tiền mới mua được, gói trong hộp trầm hương cẩn hoa tinh xảo.
Lâm Thiền lại bị hút mắt bởi đôi uyên ương bằng sáp ong, lông cánh được vẽ tỉ mỉ, trông y như thật. Nàng nâng niu không rời, Tiêu Vân Chương muốn mua, nàng lại lắc đầu. Đồ vật mới lạ tràn ngập khắp nơi, cái nào nàng cũng thấy đẹp, hết nắm tay chàng kéo tới sạp này lại lao sang sạp khác. Có món nàng không hiểu tích xưa, chàng bèn thong thả giảng giải, đến mức mấy người mua bên cạnh cũng tò mò ghé tai lắng nghe.
Lâm Thiền phát giác, liền kéo tay chàng bỏ chạy, mặt đỏ rực.
Tiêu Vân Chương ngoảnh lại thấy Phúc An và Nguyệt Lâu đã bị bỏ rơi từ lúc nào, chỉ còn mấy ám vệ thân thủ cao cường lặng lẽ theo sau. Chàng nhìn nàng cầm hai con búp bê nhỏ làm bằng bột mì quét mật đường, đưa cho chàng một con, còn mình thì thản nhiên cắn mất cái đầu, vừa nhai vừa cười.
Nghe thấy ám vệ phía sau đồng loạt hít vào một hơi, chàng lại nhìn dáng vẻ nàng cười đùa vô tư, đáy mắt càng thêm dịu dàng.
Lâm Thiền cũng phát hiện ra Nguyệt Lâu và những người khác không theo kịp, thế là nàng mua rất nhiều hoa, chim, búp bê làm bằng hoa quả và cả những mô hình tướng quân mặc giáp, ép Tiêu Vân Chương phải ôm đầy tay. Bản thân nàng thì mải mê nâng niu một mô hình tiểu viện nông gia làm bằng gỗ.
Một đám trẻ con bận áo mới, tay cầm lá sen xanh rì chạy vụt qua, miệng hò reo rằng phía trước đang mở hội đấu khéo. Lâm Thiền lập tức háo hức muốn đi xem, nhưng Tiêu Vân Chương giữ lại, cúi đầu nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của nàng, bất đắc dĩ khẽ thở dài:
"Không kịp nữa rồi."
Lúc này nàng mới chợt sực tỉnh, vì mải chơi mà quên cả thời gian. Nàng mím môi, ngẩng mặt cười ngượng ngùng với chàng. Bất giác, phía sau lưng chàng, nàng thấy vầng trăng non đã vươn mình lên đầu cành liễu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip