Friend into a lover


Khi ấy tôi vẽ lên tấm thảm trắng những vệt sơn thật sặc sỡ,chúng uốn lượn, uyển chuyển lên mu bàn tay tôi rồi một số chúng leo lên gò má của tôi bám thật chặt. Dù chưa xong việc tôi vẫn phải nghỉ ngơi, dùng xà phòng rồi quẹt nhẹ qua chúng, những sắc màu rực rỡ chảy xuống từ má tôi. Khi ấy trông tôi thật xinh đẹp , cứ như vừa hoàn thành xong một kiểu hóa trang độc nhất vô nhị vậy. Tôi khẽ cười rồi lau chúng đi, gương mặt vẫn vương vài giọt nước trong vắt, đường chân tóc ướt bết lại như mới tập thể dục xong. Tôi lau mặt rồi khoác một chiếc áo gió xanh rêu . Vừa đóng cửa tôi vừa nhìn đồng hồ trên cổ tay . Đúng 6 giờ tối, tôi bước ra khỏi khu chung cư. Bước chân thong dong như đã biết rõ đường đi , ngõ ngách mọi con hẻm trong khu vực này. Buổi tôi đường được thắp sáng bằng các cột điện vừa cao mà cam lè, tôi rẽ vào khu nhà bỏ hoang ở đó tôi gặp H như mọi khi.H ngồi trên tầng hai, đung đưa đôi chân , trên tay rít điếu thuốc, làn khói từ tầng hai phả xuống phía dưới, mái tóc cậu màu xanh đẫm ngắn ngủn nhưng thật mềm mại. Chúng tôi chạm mắt nhau từ xa. Trên tay tôi đã xách sẵn 2 chai nước cùng vài gói snack cho cậu

Khu nhà cũ thật đổ nát, đang bước đi thỉnh thoảng lại nghe tiếng mèo con kêu đâu rồi chạy vụt mất, tôi nhìn thấy bóng lưng của cậu, chúng cao gầy và trông thật xiên vẹo, tôi ngồi xuống bên cạnh H.

" tối này trời mát nhỉ" H không nói gì, cậu ngả đầu tựa vào vai tôi, khói thuốc của cậu bay sang tôi, xém sặc bởi khói thuốc, tôi chẳng hút thuốc bao giờ cả vì nhìn như bọn nghiện nhưng tôi lại chẳng ghét khi cậu lỡ làm thế. " Này, khói thuốc ghê quá đấy, mày biết tao ghét mùi khói thuốc mà". H ngửa mặt lên nhìn tôi, cự li thật gần, đôi mắt cậu hòa tan vào bóng đêm của bầu trời cùng màn đen phía sau, mí mắt chớp chớp , rồi cậu xích ra xa , rít đuổi thuốc lần nữa và ném chúng xuống phía dưới , ánh đỏ của điếu thuốc chập chờn trên nền đất đen ngủm , nhìn như 1 con đom đóm. Rồi H hà 1 hơi thật mạnh vào mặt tôi .Tôi tự vệ đưa tay lên tránh" Này làm gì đấy", H tiếp tục hà hơi thở đầy mùi thuốc vào tôi, cậu còn cười vui vẻ, đưa tay tóm tôi lại. Có lẽ tôi cũng không ghét mùi khói thuốc đến vậy? Hoặc tôi chỉ ghét chúng khi chúng chẳng phải là của cậu ấy !

" Mia của mình , nói cho mình biết sao cậu lại quan tâm mình tới vậy?"

"hả? Mình ...mình" tôi bỗng trở lên ấp úng, cậu ta thậm chí chưa biết tên thật của tôi

"Mia , cậu muốn mình không?mình có thể ở bên cậu cả đời"

Tôi giật mình, H nói đùa hay thật vậy, khi tôi nhìn vào gương mặt cậu tôi không thể phân biệt nổi, ánh mắt cậu có vẻ nghiêm túc thật nhưng tôi lại thấy thật rối trí , tôi lo lắng và muốn bỏ chạy.

"Mày bị sao đấy ?" tôi nói

H buông tay của cậu khỏi tôi, cậu cúi đầu xuống, mái tóc xanh mềm ấy rũ xuống , cậu lục lọi túi đồ tôi đem đến, khui một lon bia tôi đem cho cậu, những bọt khí tràn ra khỏi miệng của nó, cậu húp nó liên tục 2,3 hớp. Tôi chăm chú nhìn cậu

"Nếu cậu không thích tôi thì việc gì phải làm mấy chuyện này?"

Lần này tông giọng của H thật khác,chúng trông giận dữ , đáng sợ và nhăn nheo , giống 1 con rắn đang thay lớp da mới vậy. Cậu bóp lon bia khiến chúng trào ồ ạt ra ngoài

 " Nếu cậu chỉ muốn thương hại tôi thì làm ơn đừng bao giờ tới đây nữa". Nói rồi H đứng dậy, bóng dáng cao lớn ấy che khuất đi vầng trăng trên nền trời đen, chúng cao to và mềm mại, tôi muốn với lấy và chạm vào nó nhưng tôi chỉ ngồi đực ra, lon bia đổ xuống chảy xuống chỗ tôi ngồi. Trời quá tối tôi không thể thấy được mặt của H nữa nhưng bóng của cậu vẫn vô cùng rõ ràng. H quay đi , những sợi dây xích nhỏ nhắn trên đai quần cậu chạm vào nhau tạo lên tiếng động mỗi khi cậu bước.

"H, cậu đi đâu vậy? Quay lại đi" đột nhiên tôi muốn khóc, tôi sợ tôi không biết tôi sợ gì, tôi lượm lấy bao thuốc dở của cậu rồi đứng trên đôi chân nặng nề và đuổi theo

"H, đợi tôi với , H" giọng tôi vang khắp tòa nhà bỏ hoang ấy, cậu vẫn tiếp tục bước mà chẳng thèm ngoảnh lại

"tên tôi là Mai, Quỳnh Mai, từ nay hãy gọi tôi như thế đi"

Tôi như bật khóc hét thật to rồi chạy lại chỗ H, cậu dừng hẳn khi nghe tôi nói, tôi lặng lẽ đối diện với cậu, ánh trăng hắt lên gương mặt cậu nhưng gam màu xám, bạc lạ lùng. Cậu chăm chú nhìn tôi như dò xét, tôi khịt một phát như níu kéo nước mũi không chảy ra . Tôi nhìn cậu, lần đầu chúng tôi chạm mắt nhau lâu đến vậy, giờ ngẫm lại vẫn thấy lúc đó cậu thật đẹp, gương mặt cậu, làn da, đôi môi, mái tóc ấy, tôi muốn chạm vào cậu muốn hôn cậu ở khắp nơi, tôi muốn nắm lấy đôi bàn tay cậu. Nhưng lúc ấy tôi cứ đứng sừng sững, gương mặt thì lấm lem, đôi môi khô ngoắt lại, đó có lẽ không phải thời điểm xinh đẹp nhất của tôi, thế mà cậu dùng đôi bàn tay xinh đẹp ấy nâng gương mặt tôi lên, cậu ngắm nghía nó, ngón tay thon dài ấy lướt trên làn da tôi, cậu chạm vào tai tôi . Tôi không biết cậu đang nghĩ gì nhưng cậu trông lúc nào cũng thật buồn và thât phức tạp

"Quỳnh Mai tên đẹp đấy"

"Cảm...mơn"

Tôi đưa bàn tay của mình lên , chạm lên bàn tay của cậu đang đặt trên má mình, chạm vào chúng rồi dụi mặt vào bàn tay mềm mịn ấy, tôi ngửi chúng , cảm nhận chúng, đó là vẻ đẹp khiến tôi lay động từ tận sâu bên trong.

"Cậu.. cậu có thể hôn tôi được không ?" tôi chả biết sao lúc đó tôi lại nói thế, có lẽ nào tôi thật sự ham muốn cậu ấy tới vậy sao?

H nhìn tôi thật chậm cậu điềm tĩnh rồi đưa bàn tay còn lại chạm lên bầu má bên kia, chúng thật ấm, hơi ấm của cậu như lan tỏa toàn bộ cơ thể tôi. "Quỳnh Mai, nói tôi nghe là em muốn tôi đi"

"Hoàng Hải làm mơn hãy hôn mình đi , mình van xin cậu đó "

H đã kể lại lúc đó mắt tôi như ngấn nước , chúng như những tia ánh sáng của mặt trăng vào dịp trăng tròn vậy , hay những viên kim cương có vị mặn? H chỉ muốn liếm chúng và biến mọi thứ của tôi thành cậu. Thế rôi câu hôn tôi, cậu tiến tới thật nhanh không chút do dự, cùng với ánh trăng, trong khu nhà bỏ hoang, những mạng nhện đôi khi là chất thải của lũ mèo, nhưng vì là với cậu nó thật đẹp, như một câu chuyện cổ tích mang màu sắc âm u , tông đen chủ đạo nhưng nhân vật lại thấy toàn màu hồng cùng cầu vồng khắp nơi.Khi cậu hôn tôi , tôi nhận thấy tôi còn muốn nhiều hơn thế nữa, tôi lao tới ôm chặt cậu,

H bảo lúc đó tôi thơm lắm, cậu ngửi hương thơm từ mái tóc của tôi, làn da của tôi, nó có mùi như hương hoa cùng một chút bột màu, nó khiến H trở lên rung động mạnh mẽ

Thế rồi cậu cũng ôm lại tôi, cơ thể cậu lúc nào cũng ấm, tôi muốn cậu trở thành của tôi , lúc đó tôi chỉ nghĩ được vậy thôi, tôi như quên hết mọi thứ , quên cả thời gian, không gian,...H kéo tôi ra và hôn lên trán tôi

" Cùng ra khỏi đây thôi" Cậu cười mỉm nhưng chúng thật rạng rỡ và là nụ cười đẹp nhật của cậu mà tôi từng thấy và nó thứ đẹp nhất tôi thấy trong 20 năm cuộc đời. Chúng tôi nắm tay nhau chạy giữa ánh trăng, giữa rừng cây, bầu trời buổi tối tưởng chừng như rực sáng trở lại

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip