Đôi mắt màu xanh

Sau hơn 1 tiếng chờ đợi thì điện ở nhà đã được bật lại cô xuống bếp đeo tạp dề lên vào bắt đầu vào bếp nấu ăn.

Lăng Kính Thần thấy hổ thẹn nên đã mở lời giúp đỡ làm gì đó. Nhưng lại bị cái thờ ơ của cô từ chối thẳng thừng.

Sau khi cô nấu một loạt những món ngon mắt dù là ngon như vậy nhưng anh vẫn không thể ăn nổi vì sự việc vừa rồi.

-" thức ăn hôm nay có vấn đề gì sao ạ?" Cô dương đôi mắt xanh đó nhìn anh chằm chằm.

Anh thấy cơ hội của mình đã đến nên kiếm chuyện để nói rồi sẽ chuyển vào vấn đề vừa rồi.

Cô như nhìn thấy nội tâm điều anh muốn nói nên có ngỏ lời trước.

-" chú không cần lo đâu dù sao cũng không sảy ra chuyển gì chỉ là tôi rất ghét tiếng ồn thôi"

-" tiếng cảnh báo ấy chú giúp tôi phá nó được không? "

-" em yên tâm sẽ không có làm sau đâu "

Nghe Lăng Kính Thần từ chối như vậy cô cũng không nói gì nữa mà cúi xuống ăn. Còn anh vẫn không biết lí do gì để mà cô lại nói vậy, muốn hỏi nhưng lại thôi.

-" Nếu có ai hỏi chú về căn nhà thì chú cứ nói là chú mua từ nửa năm trước và không biết gì về cô gái nào cả"

Lăng Kính Thần nghi hoặc nhìn cô nhưng rồi cũng hỏi nhưng đáp lại anh chỉ là nụ cười tươi của cô kèm theo lời van xin ngọt ngào.

Dù không muốn nhưng cô đã lấy cái mác cứu anh để mà ép anh đồng ý.

-" em kì lạ thật đấy "

-" ngoài chú ra tôi không biết nhờ ai cả...chỉ mình ngái mới giúp được tôi mà thôi "

Nước mắt cô bắt đầu lăn dài trên má rồi chảy xuống bát cơm, cô cứ khóc lóc làm anh bất ngờ lúng túng không biết nói gì cho hay.

Trong lòng anh trợt có chút nhói đau thương sót cho cô.

-" hức hức!! Thật ra đây là ngồi nhà của ba mẹ tôi để lại trước khi mất nhưng vì một số truyện mà có vài người nhăm nhe ngôi nhà này"

-" họ không từ thủ đoạn để cướp hết tài sản của ba mẹ tôi, tôi chỉ còn nơi này ...hức hức"

Càng nói cô càng khóc to hơn để lấy được lòng thương cảm của cô. Đôi mắt long lanh ấy khiến anh không chút phòng bị mà nghĩ đó là câu chuyện thật đã xảy ra trên người cô.

-" được rồi tôi sẽ giúp em chuyện này "

Vân Nhi lấy tay che mặt tỏ vẻ bất ngờ nhưng sau đôi tay ấy cô không kìm chế được nụ cười lấp liếm môi rồi cô nghiêng đầu cười nhìn anh cảm tạ rất nhiều.

Cốc cốc cốc!! Tiếng gõ cửa vang lên báo đen từ từ di chuyển đi mở cửa. Cô vẫn đeo chiếc tai nghe mà không để ý xung quanh cho đến khi báo đen chèo lên giường gọi cô cô mới để ý anh đã vào.

Cô cười trừ mà không biết mở lời như nào thì anh đã mở lời trước.

-" Không biết tôi có làm phiền em không? "

Cô bước vào phòng cô với chiếc thân trên trần được che che lấp lấp bởi những tấm băng trắng. Làm cô nhìn không chớp mắt

-" sao..sao ạ"

Lăng Kính Thần gãi gãi đầu có chút đỏ ửng ở má và hai tai không biết mở lời như nào.

Cô đứng dậy tiến gần Lăng Kính Thần muốn nghe rõ hơn nhưng không hiểu sao anh cứ ngắc ngứ không nói nên lời.

-" Chú cần gì sao? Nếu chú muốn tôi sẽ bảo người mua cho chú?"

-" không...không chỉ là...em giúp tôi gội đầu được không? "

Cô như nghe không lọt tai mà muốn nghe một lần nữa

-" như em thấy..tay tôi không tiện để tự gội đầu..."

Cô xác định được lời Lăng Kính Thần liền bật cười nhẹn không chút dấu diếm gì.

Sau đó cô kéo Lăng Kính Thần vào phòng tắm của mình, phòng tắm ấy không còn những hơi nước mờ mịt nên có thể nhìn thấy rõ toàn bộ.

Nó như một căn phòng của người bình thường rộng lớn và hoành tráng với 7749 thứ kì lạ mà chỉ phụ nữ chúng ta mới biết được .

-" sao vậy "

-" cái đó là tủ lạnh phải không?"

-" nó là mĩ phẩm như mặt nạ, dưỡng các kiểu "

Lăng Kính Thần ngỡ ngàng với mọi thứ xung quanh, nó gần như vượt tầm hiểu biết của anh.

Vì không đồ nghề để gội đầu với những vết thương không thể dính nước nên anh đã phải chấp nhận nằm lên vài ba cái ghế nhỏ ghép vào để thuận tiên cho việc gội đầu

-" nước đủ chứ ạ?"

-" à uhm "

Bầu không khí chỉ có hai người nên có chút ngượng ngùng mà không biết nên phá vỡ nó như nào.

-" Đã có ai nói tóc chua rất mềm và mượt chưa? "

-" em là người đầu tiên sờ đầu tôi đấy "

Vân Nhi tỏ vẻ hơi bất ngờ nhưng rồi cũng tươi cười mà tự hào về bản thân.

-" vậy tôi là lần đầu của chú rồi~"

Lăng Kính Thần dương mắt lên nhìn cô bé này, muốn nhìn cho thật kĩ gương mặt xinh đẹp ấy, và giờ anh mới để ý đôi mắt của cô là màu xanh ngọc có pha chút màu xanh lá, nhìn kĩ thì rất đẹp nhưng nó cũng là một màu quỷ dị hiếm có.

Lúc này cô mới để ý ánh mắt của Lăng Kính Thần nhìn mình 4 mắt nhìn nhau, cô chớp chớp mắt không biết anh đang nghĩ gì?

Lăng Kính Thần cảm nhận được ánh mắt của cô cũng không che đậy mà bất giác mở lời nói.

-" lần đầu tiên tôi thấy màu mắt như vậy~ Nó thật sự rất đẹp "

Đôi tay cô bỗng chốc dừng lại nhìn anh, còn anh nhìn xuống đôi môi cô, đôi môi hồng hào căng mọng ấy.

Vân Nhi thấy anh cứ ngước lên nhìn mình có chút ngượng ngùng mà quay mặt sang hướng khác.

Lăng Kính Thần thấy sự ngại ngùng của cô liền nói thêm:

-" lúc nhỏ tôi cũng muốn bản thân mình có vài điểm nhấn khác biệt và màu mắt là thứ tôi muốn thay đổi nhất "

-" tôi muốn có màu đỏ, màu xanh giống em hay màu đen tuyền cũng rất ngầu tôi nghĩ như vậy "

Cô nghe vậy cũng cười cười muốn anh nhắm mắt lại nhưng quên rằng tay mình đang đầy bọt. Mọi chuyện lại bắt đầu rối bời lên với những hành động vô tri.

Tiếp theo...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip