Chương 3: Mượn bật lửa
Tiếng bước chân hỗn loạn hướng về tầng ba, trước khi ra ngoài Lộ Quyền lấy một con dạo tiện lợi trong vali.
Anh ra khỏi phòng, phòng chếch bên phía đối diện cũng mở ra, cô gái nhỏ quần áo xộc xệch chạy ra ngoài, cả người đầy vết thương, chân mềm lảo đảo ngã trên mặt đất, nắm lấy cẳng chân Lộ Quyền, vừa gào khóc vừa cầu cứu bằng tiếng Miến Điện.
"Cứu cứu em, xin anh cứu em với."
Cô gái như bắt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, ánh mắt hoảng sợ không ngừng đưa về sau lưng.
Lộ Quyền đang lo lắng cho sự an nguy của cô nàng trên tầng ba, không muốn xen vào việc của người khác, lúc anh chuẩn bị thoát khỏi cô gái này, một khuôn mặt hung dữ từ từ xuất hiện trong bóng tối.
Trên cổ người đàn ông trung niên có một vết sẹo đập vào mắt. Lúc cười ông ta lộ ra hàm răng nham nhở, trong tay cầm một cây roi mây vừa to vừa dài. Đôi mắt dâm đãng liếc nhìn tấm lưng rách nát của cô gái, đồng tử của hắn tiếp tục đỏ lên, trông có vẻ đã rất phấn khích.
Hắn ta đã hít thuốc phiện, túm tóc cô gái và kéo ra sau trong cơn hưng phấn, khiến cô gái vừa khóc lóc vừa đau đớn la hét.
Lộ Quyền quay người đi về phía hành lang, tiếng thét chói tai của cô gái xuyên qua màng nhĩ của anh, giống như cuộc giãy giụa cuối cùng bên bờ vực cái chết.
Anh bước đến cầu thang, bất chợt nhớ đến việc ngửi thấy mùi nồng nặc khi đi ngang qua người đàn ông đó, chính là mùi heroin, trong cơn bạo ngược tăng lên gấp bội đó, có lẽ cô gái này sẽ không thể sống sót quá hai tiếng đồng hồ.
Hắn ta hưng phấn cưỡng ép kéo cô gái vào phòng, vừa lúc đóng cửa vào, cánh cửa lại bị đá tung ra, bóng dáng vạm vỡ của người đàn ông hiện ra trước cửa.
Trước khi hắn kịp tỉnh táo, Lộ Quyền đã dùng một tay nắm lấy cổ áo của hắn, ấn người vào tường. Anh dùng nắm đấm mạnh mẽ đánh vào lão già đó với tốc độ chí mạng. Sau vài cú đấm, trong mắt hắn đầy sao, cùng lúc máu mũi và miệng phun ra, rất nhanh đã không còn ý thức phản kháng.
Ngay lúc Lộ Quyền buông tay, hắn ta lụi sơ ngã xuống, cơ thể co giật hai lần.
Xử lý xong việc này, anh vội vàng chạy lên tầng ba, tay vừa đấm run rẩy vì lo lắng.
Sau khi trải qua ngàn vạn việc trong nửa đầu cuộc đời, anh tưởng rằng sau này không gì có thể khơi dậy sự xáo trộn trong lòng mình, nhưng lúc chạy lên tầng ba và nhìn thấy cánh cửa phòng đang mở, vô số cảnh tượng dâm loạn hiện ra trước mắt, khoảnh khắc này đã khơi dậy dã tâm muốn giết người của anh.
"—— Thẩm Mạn."
Anh vọt tới cửa, hai tay đè trên khung cửa, hơi thở hổn hển.
Trong phòng chỉ có một ngọn đèn nhỏ le lói, bãi chiến trường bừa bộn, có dấu hiệu vừa mới đánh nhau xong. Thẩm Mạn đang ngồi một mình trên bàn cạnh cửa sổ, giữa hai đầu ngón tay của cô đang kẹp một điếu thuốc, vừa nhìn thấy anh đã lên tiếng:
"Không thấy bật lửa của tôi đâu, mượn bật lửa."
Lộ Quyền thấy cô bình an không có chuyện gì, thở dài nhẹ nhõm, sau đó hỏi ngay: "Vừa nãy có người đến đây?"
"Có, hai tên."
"Người đâu?"
Cô nhảy khỏi bàn đi đến gần Lộ Quyền, dùng tay sờ túi quần anh, đúng như dự đoán, sờ thấy hình dáng của chiếc bật lửa, rất tự nhên thò vào lấy nó ra, ngón cái nhẹ nhàng bật tách một tiếng, ánh sáng thoáng lướt qua gương mặt của cô, cằm có một vết thương rất nhỏ đang chảy máu.
Thẩm Mạn hít sâu một hơi, lâng lâng phun ra một vòng khói, đáy lòng nhộn nhạo dần dần bình tĩnh lại.
Cô hất hất cằm về phía giường: "Đằng kia."
Lộ Quyền nghi ngờ liếc nhìn cô, chắc cũng không ngờ với sức lực này mà có thể nhẹ nhàng đấu với hai tên, anh đi qua bên phải nhấc chăn trên giường lên, hai tên say rượu đang bất tỉnh nhân sự, trong miệng vẫn còn phun rượu ra ngoài.
Anh sửng sốt, quay đầu nhìn gương mặt đắc ý tươi cười, hơi không thể tin được:
"Cô làm?"
Thẩm Mạn dựa hờ vào tường, tao nhã thở ra một hơi: "Trước kia không phải có người đánh giá thấp thực lực của tôi à, cười nhạo tôi khua chân mua tay? Bây giờ nên nói thế nào? sự thật mạnh hơn lời nói."
Lộ Quyền lập tức đứng dậy đi thẳng đến trước mặt cô. Thân hình cao lớn của anh chặn hết ánh sáng phía sau, từ trên cao nhìn chằm chằm xuống mặt cô.
"Ý là tôi còn phải khen ngợi cô?"
"Không cần thiết." Cô nâng tay anh lên, mỉm cười thổi một vòng khói về phía anh: "Tôi chỉ mong anh có thể cho tôi sự tôn trọng cơ bản, thừa nhận rằng tôi không thua kém gì đàn ông, không những về sức mạnh, cũng không phải là một bình hoa xinh đẹp."
Anh nhéo cằm cô hơi nâng lên, giấu đi một chút đau lòng: "Cô đối phó với hai con ma men, làm mình bị thương, còn có mặt mũi cười?"
"Tôi đang cười che giấu sợ hãi, anh thì biết gì."
Thẩm Mạn đá vào một chân anh, giận sôi máu:"Là vệ sĩ của tôi, sao anh không đến cứu tôi sớm hả?"
"Tôi..."
Lộ Quyền nhớ đến thời gian chậm trễ của mình, chột dạ không trả lời.
Có việc đột ngột xảy ra, anh vô thức giải quyết vấn đề trước mắt lúc đó, vạn nhất cô thật sự gặp nguy hiểm, anh sẽ hối hận đến mức nào.
Anh lấy vali cô ra rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc: "Chúng ta không thể ở đây nữa, người ở đây không phải là người tử tế, nhanh đi thôi."
Thẩm Mạn đồng ý với quan điểm này, như người ta vẫn nói, rồng mạnh không thể trấn áp được rắn địa phương, đối đầu trực tiếp là không sáng suốt.
Lúc ra khỏi phòng, cô nhanh chóng lấy dùi cui điện dưới gối ra, nhét vào chiếc túi lớn rồi theo người đàn ông ra ngoài.
Phải nói rằng dùi cui điện sản xuất tại Myanmar quả thật có sức mạnh vô cùng lớn, có thể dễ dàng hạ gục hai người, gần như không cần tốn nhiều công sức.
Một trong hai tên say rượu đã vô tình làm rơi chiếc đèn ngủ khi cô ngã xuống đất. Các mảnh vỡ văng vào cô, để lại một vết xước rớm máu trên cằm.
Mặc dù trong quá trình chiến đấu có chút hơi nước, nhưng cô sẽ không bao giờ thừa nhận mình phải dùng ngoại lực để thoát khỏi nguy hiểm, đã giả vờ thể hiện, cô phải thể hiện hết mình, ai bảo anh luôn coi thường cô chứ.
*
Xuống phòng Lộ Quyền ở tầng hai, cô gái vừa rồi vẫn chưa đi khỏi đây, nhìn thấy anh lập tức chào đón, khóc lóc than thở cầu xin, nói tiếng địa phương mà cô chẳng hiểu gì hết.
"Cô ấy nói gì?" Thẩm Mạn phía sau lưng hỏi.
Lộ Quyền đi vào phòng, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, lúc đứng lên mới trả lời: "Xin tôi dẫn theo rời khỏi đây."
Thẩm Mạn nhìn người cô gái đầy vết thương, cô gái trông còn trẻ, nhiều nhất có lẽ là mười tám, mười chín tuổi, nhìn qua khá non.
"Dẫn theo đi." Cô mở miệng nói.
Người đàn ông dừng bước, xoay người nhìn cô: "Cô xác định?"
"Xác định." Cô gật đầu thật mạnh: "Cái nơi quỷ quái này không có lang thì hổ, ở đây với chờ chết có gì khác đâu."
Lộ Quyền liếc nhìn cô gái đang run rẩy cuộn tròn ở cửa, nếu tiếp tục ở lại đây, kết cục của cô có lẽ còn thảm hại hơn bị một ông già đánh chết.
Anh trầm giọng nói, cô gái liên tục cười nói cảm ơn.
Đi ngang qua căn phòng mở chéo đối diện, Thẩm Mạn tò mò nhìn vào, nhìn thấy người đàn ông bất tỉnh, cô lập tức đoán được vừa xảy ra chuyện gì.
Cô cười hừ một tiếng, thì ra là thế.
Lộ Quyền quay đầu lại, thấy cô còn đang ngây ngốc, nhanh nắm lấy cổ tay cô kéo xuống tầng.
Đến tầng một, họ gặp ngay bà chủ khách sạn. Bà ta đã sống qua nửa thập kỷ, trang điểm đậm, điếu thuốc đang cháy dở giữa những ngón tay đen sạm.
Bà ta nghe thấy tiếng động, đang muốn lên trên xem xét, lại thấy ba người đang hoảng hốt muốn đào tẩu, ba ta híp mắt, nhìn chằm chằm cô gái rúc ở phía sau Thẩm Mạn.
Cô gái này do bà ta đưa vào phòng, không ai có thể thoát khỏi tay tên sẹo, bà ta có thể tưởng tượng ra hình ảnh thảm thiết trên kia.
Trên người Lộ Quyền có một sát khí mạnh mẽ, đâu đó giữa đen và trắng, đôi mắt sắc bén của anh như xuyên thấu tâm hồn con người.
Bà ta cũng không dám cứng đối cứng, chỉ có thể nhắc nhở tế nhị: "Mấy người chọc sai người rồi."
Mặt anh lạnh lùng vô cảm nói: "Tránh ra."
Bà ta cân nhắc vài giây, nghiêng người lựa chọn cho họ đi.
*
Trời đã khuya, bên ngoài sòng bạc cạnh khách sạn có một đám người đang thoải mái đánh bạc, háo hức nhìn chằm chằm bọn họ, có vẻ như họ đã hít rất nhiều thuốc.
Lộ Quyền lôi Thẩm Mạn một đường đi đến cửa xe, mở ghế phụ ra nhét người vào.
Cô gái trẻ cúi đầu nhanh chóng chạy vào khoang sau, cảnh tượng cô ấy trải qua cách đây không lâu vẫn còn quanh quẩn trong đầu, hồn vía vẫn chưa ổn định.
Chiếc xe bán tải nhanh chóng phóng đi.
Tiếng động cơ trầm đục xuyên qua con đường mòn và biến mất trong màn đêm mênh mông.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip