New Clothes

Capheny cầm tay Errol tức tốc chạy như bay tới cửa hàng quần áo. 

Công nhận không nên nhìn mặt mà bắt hình dong. Cô gái này vóc dáng nhỏ bé mà nhanh nhẹn ra phết!

"Không ai nhìn thấy, không ai nhìn thấy....."

Errol toát mồ hôi hột, lẩm nhẩm liên tục câu này trong đầu. Nhưng làm sao người ta lại không để ý cho được. Bình thường vóc dáng của cậu đã rất cao lớn thu hút, nay còn thêm quả hồng cánh sen rực rỡ sến sẩm bên ngoài, trông cậu hết sức kì cục.

Capheny thì ngược lại, cô không để ý, đúng hơn là cô chẳng quan tâm. Cô chỉ có ý choàng tấm vải lên người cậu cho qua để che đi cánh tay lớn mà thôi.

"Đây rồi!"

"Hả, cái g- Ouch!"

Capheny phanh gấp khiến Errol không kịp dừng va vào người cô. Cậu rối rít xin lỗi. 

Cô gật gật đầu, kéo Errol bước vào trong một cửa hàng nhỏ giữa phố chính. Bên ngoài cửa hàng là tấm bảng cũ đã phai màu đề dòng chữ Nhật "伝統的な衣装". Thoạt nhìn bề ngoài trông cừa hàng có vẻ lâu đời với lớp gỗ đã cũ và tường thì bám đầy rêu phong. Nhưng bên trong ngược lại hoàn toàn. Trần nhà thấp khiến Errol di chuyển có chút khó khăn, giá treo quần áo bị cậu hậu đậu quệt qua nghiêng ngả về một bên. Mùi trà thơm ngát xộc thẳng vào cánh mũi cậu. Ánh đèn màu vàng nhẹ mờ ảo nhẹ nhàng, mê hoặc đến lạ kỳ. Đằng sau lớp quần áo là một chiếc bàn đã tróc sơn, tường được trang trí bằng thanh kiếm katana. Khắp căn phòng là rải rác những chậu hoa, cây cảnh trông rất tinh tế.

"Ưm... Có ai ở nhà không ạ?"

Capheny lên tiếng gọi. Một người phụ nữ lớn tuổi gạt tấm mành thêu hoa cầu kỳ bước ra. Bà mặc trên mình một bộ Houmongi xanh sẫm, phong thái tỏa ra khiến Errol có sững người vài giây.

"A? Capheny?"

"Dạ! Con chào bà!"

Errol ngạc nhiên nhìn hai người chào hỏi thân thiết. Cậu kéo gấu váy cô hỏi nhỏ:

"Ai thế?"

"Người quen á, tới đây kiếm cho anh bộ đồ khác, ai lại mặc mấy cục kim loại đi chơi lễ hội bao giờ!"

"Cục kim loại....?"

Cậu bật cười, đứng ngay ngắn dậy. 

"Con tới xem mấy bộ đồ để tối nay mặc đi chơi ạ, không biết có bộ nào vừa người anh chàng khổng lồ này không ạ?"

Người phụ nữ khẽ nghiêng đầu:

"Vị này là...?"

"Ảnh tên Errol, là... là...."

Cô nàng đỏ mặt ngượng ngùng. Bà lập tức hiểu ý, mỉm cười xoa đầu cô:

"Được rồi, hai đứa vào đây."

Errol có chút ngập ngừng, ái ngại nhìn Capheny. Anh thì thầm vào tai cô:

"Tay anh, liệu có..."

"Anh yên tâm đi! Yana-san kín tiếng lắm, bà ấy không ngại bất kì ai cả, miễn là có nhu cầu muốn mua quần áo sẽ được phục vụ."

Thấy điệu bộ chắc nịch của cô, cậu bèn gật đầu.

Bà dẫn cả hai vào căn phòng đằng sau tấm mành. Nơi đây cứ như một nhà kho vậy, có rất nhiều vải vóc, quần áo. Còn có cả dụng cụ may đo đầy đủ. Errol kinh ngạc nhìn quanh, phát hiện toàn bộ số quần áo ở đây dều được làm thủ công. 

"Woah... tuyệt thật! Yana-san, con mún bộ quần áo nào phù hợp để đi lễ hội tối nay á, có màu hồng không ạ!!"

"Có chứ, con qua đây."

Bà cầm tay Capheny dắt cô tới nơi cho cô tự chọn, rồi quay lại chỗ Errol.

"Được rồi, cởi đồ ra đi, ta cần lấy số đo."

"Ơ... hả?"

Errol ngây người, phân vân không biết có nên làm theo. Cậu nhìn Capheny bằng con mắt cầu cứu, nhưng cô hoàn toàn bị những thứ hường phấn xinh đẹp thu hút rồi, chẳng buồn để ý cậu.

Yana-san trầm ngâm một hồi. Bà nói:

"Ta không quan tâm cậu là người thế nào, chỉ cần cậu mua quần áo là được. Bí mật của cậu là thông tin cá nhân của khách hàng, sẽ được giữ kín tuyệt đối."

Errol nhìn thấy ánh mắt kiên định của bà, quyết định làm theo. Cậu cởi bỏ tấm vải hồng cánh sen xuống, cũng là cởi bỏ sự phòng vệ đối với con người.

Đã rất lâu rồi cậu không được sống trong cộng động của con người, sống như một con người....

Mua quần áo ư? Lâu nay trên tấm thân cậu chỉ là tấm giáp kim loại lạnh lẽo.

Cậu dang hai tay, ngoan ngoãn phối hợp lấy số đo. Capheny cũng hiếu kì đứng nhìn, bụm miệng cười:

"Errol, body anh ngon quá à :> "

"..."

Xong xuôi, bà cất thước dây, thở dài:

"Ta không có nhiều quần áo số đo cỡ lớn, nhưng ta sẽ cố tìm vậy."

"Làm phiền rồi ạ."

Nhân lúc Yana-san chăm chú tìm đồ phù hợp với cơ thể cường tráng của Errol, Capheny xích lại gần cậu, giơ tay chạm nhẹ vào cơ ngực săn chắc.

"Úi chà! Múi này, một múi hai múi ba m-"

Cậu hôn chụt một cái vào môi cô, nhoẻn miệng cười đểu cáng:

"Sờ soạng nữa xem, anh không chịu được nữa là do em đấy nhé!"

Capheny xấu hổ lập thức thu tay về, không quên cấu tay cậu một cái rõ đau:

"Anh biến thái..."

"Ah, tuổi trẻ."

Bà lão bật cười nhìn hai người làm Capheny ngượng ngùng lùi ra sau, quay mặt đi tỏ vẻ giận dỗi với cậu. Bà đưa cho Errol một chiếc áo trắng lớn, tiếp lời:

"Thử đồ ở góc kia."

Mắt cô nàng sáng rực, đẩy Errol đi theo hướng bà chỉ. Cô rất mong đợi được nhìn thấy cậu trong một dáng vẻ khác. 

Cậu nhận lấy bộ đồ, ngắm nghía rất lâu mới bước vào phòng thay quần áo. 

1 phút ... 2 phút ... 5 phút .... 10 phút ....

Capheny dần mất kiên nhẫn. Cô không chịu được nữa, toan đạp cửa xông vào nhưng không biết tự lượng sức, mới dơ chân lên đã vô tình đập vào tay vịn làm đầu gối bị đau. Cô tức giận đứng ngoài đập cửa:

"Anh làm quái gì trong đấy mà lâu thế!!"

Bên trong không có tiếng trả lời. Cô bắt đầu lo lắng. Có phải anh lại vụng về đụng chạm thứ gì trong đó rồi bị thương?

"Errol!?"

Cạch! Cửa mở ra bất ngờ làm Capheny ngã nhào vào lòng Errol. Cô mất vài giây định hình, lùi lại, ngắm nhìn cậu. 

Capheny há hốc sững sờ, không kìm được mà la lớn:

"Đỉnh quá!!! Thế mà trước giờ anh toàn mặc cái cục sắt xấu òm!"

Cô chạy đến ôm chầm lấy người cậu, cọ má vào ngực cậu mà thổn thức:

"Eo ôi cái đồ đẹp trai này! Quá là đẹp đi, của em hết, anh của em đấy nhó!!!"

Yana-san phá lên cười, gật đầu:

"Đẹp quá, mặt đẹp, dáng cũng đẹp nữa. Có muốn đến chỗ ta làm người mẫu không?"

"Dạ... chắc là để khi khác ạ...."

"Ta rất mong đợi đấy! Capheny, con mau đi thay đồ đi, lễ hội sắp bắt đầu rồi đó. Đừng bỏ lỡ một ngày quan trọng như vậy, một năm nữa sẽ không có Hanami đâu."

"Úi, quên. Con đi liền!"

Cô vội vàng chạy đi, để lại Errol ngồi ngoài đợi một mình cùng Yana-san.

Bà đưa mắt về nơi xa xăm, nhẹ nhàng ngâm thơ: 

君と会い 私の心は 桜色

(Dịch: Khi gặp em/ Trái tim tôi/ Nhuốm màu hoa anh đào)

Errol không hiểu, nhưng vẫn tiếp tục chăm chú lắng nghe.

恋をする いつも聴いてる この うた が悲しいくらい こころ に ひび

(Dịch:Khi yêu/ Bài hát/ Vẫn thường nghe/ Vang lên trong tim da diết)

Trầm ngâm một hồi, bà đặt một tay lên vai cậu, mỉm cười:

"Cậu là chàng trai tốt, hãy chăm sóc cho con bé nhé! Hai đứa đẹp đôi lắm đấy."

Cạch. Tiếng mở cửa lại vang lên. Trong phút chốc cậu hoàn toàn bị hút hồn bởi sự dễ thương của cô. Cậu chậm rãi bước tới, ngắm nhìn thật kĩ đôi mắt trong veo và cặp má đang ửng hồng.

"Anh thấy.. thế nào...?"

Cô ấp úng đan hai tay vào nhau, lí nhí hỏi. 

"Rất dễ thương."

Cậu vén tóc cô, ghét sát tai, giọng nói cực kì ám muội:

"Đáng yêu chết mất, sắp không chịu được rồi."

Cô rùng mình, lén nhìn mắt hắn, sắc đỏ rực bùng cháy như muốn ăn tươi nuốt sống người khác khiến cô bất giác lùi lại. 

Yana-san nhìn đôi bạn trẻ tình tứ trước mặt mình, phì cười. Bà lên tiếng nhắc nhở cả hai về lễ hội. 

"Nó sắp bắt đầu rồi."

Capheny cúi đầu cảm ơn bà, trả tiền xong xuôi, cô nắm lấy tay Errol bước ra ngoài.

Một cơn gió mạnh thoảng qua tạo ra cơn mưa hoa anh đào. 

[Chúng tôi gần như đứng hình khi thấy hàng ngàn cánh hoa anh đào rơi từ trên cao. Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ mình đang ở trong một thế giới rất khác, thế giới của có em thật tươi sáng và ngọt ngào. Tôi tự hỏi liệu tôi có thể được tận hưởng điều tuyệt vời này lần nữa không. Em lặng im ngắm nhìn chúng, tôi lặng im ngắm nhìn em...]

Errol không thể dời mắt khỏi Capheny, dù chỉ một giây. 

Rất lâu sau, gió ngừng, phải đến khi cô nhéo tay cậu một cái cậu mới sực tỉnh trở về thực tại.

"Anh nghĩ gì thế?"

"Nghĩ về em."

Cô mỉm cười, gật đầu hài lòng:

"Thế thì hôm nay anh chỉ được nghĩ về em thôi đó ~"

Capheny vươn vai một cái. Ánh mắt cô tràn đầy sự hào hứng và quyết tâm, nói lớn:

"Hôm nay chúng ta sẽ đi khám phá mọi ngóc ngách của cái lễ hội này nhé!! Không chơi tới bến không về!!!"

[CÒN TIẾP]

Đôi lời từ tác giả: dạo này tớ bận lắm, nên ra chap không cố định và lâu hơn. Mong mọi người thông cảm :(( Chapter này khá ngắn, hứa đề bù bằng 1 núi cẩu lương vào chap sau nhé ;)






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip