Chap 6
Hyukkyu tỉnh dậy nắm cái gáy đau khiến anh nhắm tịt mắt chờ cơn đau dịu đi. Anh đang ngồi trong con hẻm ẩm ướt, cạnh quán café mà Minseok hẹn gặp.
"Quán café XX, liên quan đến Minhyung, 10 phút thôi"
Không rõ chuyện quan trọng gì mà cần gặp anh gấp giờ này, chỉ là vừa xuống xe mắt anh đã tối sầm lại.
3h24p
Điện thoại không một hồi âm từ em mèo, anh gọi lại thì thuê bao, gọi cho đứa em trai trời đánh thì đáp lại anh là tiếng ngáp rõ to
"Oáp...Anh không ngủ thì phải để cho người khác ngủ chứ" - đấy cái mỏ chuẩn bị sấy anh nó rồi đấy
"Mày hẹn tao rồi mày đi ngủ hả?"
"Hẹn cái gì, anh đi chơi với Minhyung về đến ấm đầu rồi à"
"Minhyung về kí túc xá rồi hả? vậy ..?"
"Về rồi, thấy anh Sanghyeok bảo thế, cả tối em cày tft với đồng bọn, mới ngủ được xíu mà ông già phá bĩnh nói xàm rồi"
"tút tút tút"
Minseok đơ người nhìn màn hình ngắt kết nối đột ngột, lầm bầm mắng mấy câu rồi lại tiến vào mộng đẹp
Bên này Hyukkyu ngủ không nổi, trong đầu rối như tơ vò, cảm giác bất an dâng lên không rõ nguyên nhân.
Hôm sau anh đã tức tốc quay lại quán cafe đòi check camera, nhưng tiếc chỗ anh bị đánh là điểm mù, nhắn hàng chục tin cho Minhyung không thấy phản hồi, về Minseok càng mù mờ.
Hyukkyu chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến thế, không hiểu sao trái tim chợt quặn lại, dường như tất cả chuyện này chỉ là khởi đầu của cơn sóng thần đang chực chờ nuốt chửng lấy mình.
...
Minhyung bị đánh thức bởi cơn đói cồn cào, cả người sạch sẽ thoải mái được thay bằng đồ ngủ dễ chịu. Hình ảnh đêm hôm qua như một thước phim quay chậm tua lại trong óc, da thịt cọ xát, tiếng rên dâm loạn đánh thẳng vào tâm hồn vốn đã hoang tàn. Dịch dạ dày cuộn lên, em lao nhanh vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, cảm giác chua lòm đắng nghét ở cổ họng và đầu lưỡi khiến em khó chịu.
Sau khi nôn hết tất cả những gì có thể, em rửa mặt lấy lại tỉnh táo và ổn định tinh thần. Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh đã đụng mặt ngay người không muốn gặp nhất.
Vị đội trưởng vẫn thanh lịch như thế, trên tay là bát cháo nóng hổi và vỉ thuốc cảm, đẹp đẽ làm sao. Ai mà ngờ được gương mặt này lại làm ra chuyện đó cơ chứ
"A...." Em chính thức tắt tiếng
Hắn chẳng nói chẳng rằng, kéo em lên giường ngồi, rất tự nhiên múc muỗng cháo, còn tinh tế thổi nguội rồi mới đưa đến miệng em.
Minhyung nhìn anh chằm chằm, miệng mím chặt, hắn cũng rất kiên nhẫn chờ em, mắt to trừng mắt nhỏ. Có lẽ chịu không nổi sự cứng đầu của người nọ, em gạt phăng muỗng cháo trước mặt, lực bất ngờ khiến hắn hơi lảo đảo suýt ngã khỏi giường, em tính đỡ nhưng nhanh chóng rụt lại.
Không thể tha thứ được.
Hắn không tỏ vẻ gì cả, dọn dẹp vệt cháo vương vãi rồi lại múc muỗng khác đến trước miệng em nhưng lần này kèm theo câu an ủi:
"Ngoan nào, ghét anh muốn trả thù cũng phải khoẻ mới làm được, với lại em cũng không muốn người đó lo lắng đâu, đúng chứ"
Không hổ là Lee Sanghyeok, có thể dễ dàng nắm em trong bàn tay, Minhyung như một con robot bị hỏng nuốt hết bát cháo với thuốc. Đội trưởng cũng không ở lại lâu chọc em giận, xong việc kéo chăn đắp lên cổ cho em rồi ra ngoài.
Minhyung với tay đọc hết tin nhắn của người yêu, nước mắt lăn dài trên má, trả lời 1 tin "Mình tạm tách ra nhé anh", chặn liên lạc với anh, khoá máy rồi trùm chăn qua đầu rấm rứt khóc cho đến khi thuốc làm em mệt nhoài ngủ say.
...
Một tháng trôi qua Hyukkyu không thể liên lạc được với em cho dù anh đến tận kí túc xá cầu xin gặp mặt, anh cứ nghĩ mèo con chỉ giận dỗi vì anh lỡ hẹn thôi nhưng có vẻ có chuyện nghiêm trọng hơn nhiều, chỉ đành hỏi thông tin em qua Minseok. Chạm mặt ở lolpark em cũng tránh né, không cho anh một cơ hội nào, Hyukkyu cảm giác sắp phát điên đến nơi rồi
Bên này Minhyung cũng không khá hơn, em vẫn giữ nét tinh nghịch với đồng đội nhưng chỉ cần có Sanghyeok là em trầm hẳn, không liếc lấy một cái, lặng lẽ làm việc của mình. Mọi người đều thấy không khí sai sai nhưng không rõ sai ở đâu, thành tích của đội tuyển vẫn tốt nên họ tự động bỏ qua. Chỉ có Minhyung mới biết bản thân đang có vấn đề, vai diễn này em diễn tốt thật và chỉ có duy nhất một người không phải khán giả đang nhìn em chằm chằm như con thú dữ.
Và khi màn đêm buông xuống là thời điểm thích hợp để cắn xé con mồi
Hơi thở nặng nề cũng tiếng va chạm cơ thể vang lên mồn một trong căn phòng mờ sáng. Minhyung bị ép quỳ sấp xuống giường, 2 tay bị giữ chặt bẻ ngược ra sau, mông trắng vểnh cao đón nhận từng đợt tấn công mãnh liệt. Cơ thể lắc lư không kiểm soát, môi bị em cắn nát chảy máu ngăn bất kì âm thanh nào thoát ra, nhưng bên tai em lại lùng bùng bởi tiếng rên rỉ dâm đãng lúc cao lúc trầm như mèo con, không phải của em cũng không phải của người phía trên mà là từ chiếc điện thoại ở đầu giường đang chiếu hai thân ảnh cuốn lấy nhau đòi hỏi như thú hoang đến mùa động dục, trong một cái cabin tăm tối được phủ bởi ánh trăng bàng bạc.
Em không thể ngờ được anh ta lại bỉ ổi đến mức này
Biết làm sao khi Sanghyeok là một kẻ điên, hắn sẵn sàng gửi video cho Hyukkyu khoe chiến tích... nếu em "không ngoan"
Không được làm tổn thương Hyukkyu
Em chịu là được rồi, cho dù thể xác và linh hồn này vỡ vụn em cũng sẽ không để anh có việc gì.
Ban ngày làm đồng đội ban đêm làm bạn giường, một ngày của Minhyung như một cuộn băng cassette rè rè tua đi tua lại chỉ có gam màu đen trắng. Màu bạc duy nhất em từng chạm tới giờ đây đã không xứng nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip