Chương 56: Bắt gặp 🍬

Sở Tiêu càu nhàu với ông Triệu: "Sao bố lôi con ra lấy mối quan hệ để xin việc như thế?"

Ông Triệu liền cáu lên nói cô: "Ai lôi con ra bao giờ? Bố chưa bao giờ làm cái việc như thế cả. Con là con gái mà nói chuyện với bố như thế đấy à? Nếu có vấn đề gì thì tìm sếp của con mà nói chuyện đi. Đã đi làm rồi, đừng về gây phiền cho bố nữa."

Ông Triệu nói rồi liền rời đi.

Sở Tiêu còn ấm ức nhưng vì sau đó phải đi tắm rửa thay đồ, lúc nữa Chu Tẫn sẽ đến đón cô đi liên hoan cùng mọi người, nên cũng không có thời gian gây khó dễ thêm cho bố cô được.

Hôm nay Chu Tẫn mời rất đông đủ, có cả vợ chồng Hàn Hiên, vợ chồng Từ Ca Na Tử, Kha Luân và Di Giai, cả lão Lâm, thậm chí Minh Viễn cũng tới.

Đây là lần đầu tiên Sở Tiêu được gặp Minh Viễn, người đàn ông tuy không quá cao, nhưng lại rất vừa nhìn, hơi thư sinh, hiền lành, gặp liền chào Sở Tiêu rất thân thiện.

Sở Tiêu cũng vui vẻ chào lại.

Bữa ăn được tổ chức ở nhà hàng.

Chu Tẫn bị lão Lâm chuốc rượu đến tơi tả, từ lúc cô và anh ra mắt bố mẹ xong, tâm trạng Chu Tẫn thật sự rất vui vẻ, gặp ai cũng tươi cười, khoe chuyện chuẩn bị cưới vợ, hệt như người đang đi trên mây vậy.

Bị chuốc bao nhiêu, anh cũng uống hết.

Thế là Minh Viễn được dịp tranh thủ trả thù anh.

Sở Tiêu nhìn thấy Chu Tẫn uống nhiều quá, nên lo lắng, ngồi bên cạnh ghé tai anh thì thầm nói: "Chu Tẫn, đừng uống nữa."

Chu Tẫn chỉ mới hơi phừng phừng mặt, nhìn cô mỉm cười, nói anh không sao, sau đó cởi áo khoác ra, lại uống rượu tiếp.

Bàn ăn chia ra hai bên, một bên Sở Tiêu ngồi tán gẫu với mấy chị em của mình, không chơi trò uống rượu, một bên là những người đàn ông còn lại.

Na Tử lên tiếng: "Ăn nhanh một chút. Chúng ta ra ngoài ngồi nói chuyên, cứ để ở đây đàn ông ngồi. Họ nói lớn quá, chúng ta không nói được gì. Lại toàn mùi thuốc khó chịu."

Chu Tuyết đồng tình, cô cũng không thích cảnh đàn ông nhậu nhẹt như vậy, sợ Sở Tiêu mang thai lại bị ảnh hưởng.

Di Giai và Sở Tiêu hiểu ý ăn thật nhanh.

Sau đó ăn xong tất cả đứng lên, chỉ để đàn ông ngồi ở lại, đi ra ghế sopha ngoài đại sảnh nhà hàng.

Na Tử lại gọi phục vụ mang lên mấy cốc sinh tố.

Bốn người phụ nữ cùng ngồi tụm lại.

Lúc này Sở Tiêu đang nghe Na Tử kể chuyện ngày trước lấy Từ Ca như nào, thì bất chợt có một bóng người phụ nữ, lướt qua cô, mà Sở Tiêu cứ thấy có chút thân quen nào đấy, cô ngẩng đầu lên, ngẩn ra.

Người phụ nữ từ bên trong nhà hàng đi ra ngoài, bây giờ Sở Tiêu chỉ nhìn thấy bóng lưng.

Vì bề ngoài nổi bật, dáng người hình như cô đã từng ghi nhớ trong đầu, nhưng nhất thời không đoán ra được ai.

Nghĩ là người lạ, nên Sở Tiêu cũng không để ý nhiều.

Sau đó cô quay lại bàn tán chuyện với Chu Tuyết và Di Giai.

Di Giai đang kể: "Bạn gái cũ của Kha Luân tự nhiên cứ làm phiền em. Cô ta không hiểu sao nhắn tin cho em kể lể về quá khứ của cô ta và Kha Luân ngay đó. Các chị nghĩ em phải làm gì bây giờ?"

Chu Tuyết cáu kỉnh: "Làm gì có ả nào mà vô duyên như vậy? Em đưa số đây, để chị gọi điện cho, không được hiền lành với thể loại này được."

Chu Tuyết trước giờ nổi tiếng rất dữ dằn.

Na Tử cũng khó chịu: "Người cũ rồi mà sao cứ làm phiền như thế? Thật quá đáng."

Sở Tiêu thì không hiểu: "Tại sao cô ta lại làm phiền em và Kha Luân? Không phải họ chia tay rồi sao?"

Chu Tuyết mới khai sáng cho đầu óc của Sở Tiêu: "Bây giờ có nhiều người phụ nữ đáng ghét lắm. Mặc dù chia tay rồi nhưng mà vẫn ghen ăn tức ở, đi phá hoại bạn trai cũ của mình."

"Vậy sao?"

Di Giai cũng gật đầu.

"Cô ta đáng ghét lắm chị Sở Tiêu ạ? Cho dù em không trả lời rồi, vẫn vào tài khoản mạng của em bình luận ảnh của em và Kha Luân, rồi còn nhắn tin cho Kha Luân hỏi thăm anh ấy."

Bạn gái cũ của Kha Luân lúc Kha Luân không có gì trong tay đã bị ruồng bỏ anh thảm hại, sau này có Di Giai luôn ở bên, Kha Luân bây giờ đã thành đạt rồi thì bạn gái cũ lại quay ra tiếc của.

"Đáng ghét vậy sao?" Sở Tiêu công nhận đáng sợ.

"Chứ sao? Bạn gái cũ của chồng hay người yêu mình là một thứ gì đấy rất khốn nạn"

Không hiểu Na Tử lại có vẻ căm thù như vậy, Chu Tuyết không khỏi bật cười hỏi: "Từ Ca có người yêu cũ không vậy?"

Na Tử đáp: "Một nùi."

Trước khi yêu Từ Ca, Từ Ca là công tử con nhà giàu, từng quen rất nhiều cô gái. Na Tử sau khi yêu và lấy anh cũng gặp rắc rối không ít chuyện.

Di Giai lại tò mò hỏi Hàn Hiên, Chu Tuyết liền nói, Hàn Hiên thì khỏi kể, từ lúc vào đời đã bị cô trói luôn rồi.

Sở Tiêu nghe vậy bỗng thấy cô may mắn, tự hào nói: "Cũng may là Chu Tẫn cũng không có bạn gái cũ nào hết?"

Nói xong câu đấy Na Tử và hai người còn đồng loạt hướng mắt nhìn cô một cách kì lạ. Di Giai cũng ngạc nhiên: "Sếp Chu chưa từng yêu ai ngoài chị thật sao?"

Chu Tuyết lại chau mày lại, Na Tử thì cũng có suy nghĩ riêng.

Thấy biểu hiện của ba người, tự nhiên Sở Tiêu cảm thấy lạ: "Không lẽ không phải sao?"

Thật ra Chu Tẫn cũng chưa từng kể cho cô nghe về quá khứ của anh cả. Sở Tiêu vẫn đinh ninh cô là người đầu tiên của anh.

Sở Tiêu đợi Chu Tuyết và Na Tử nói gì đó, nhưng chưa kịp được giải đáp gì hết, thì 6 người đàn ông còn lại đã đi ra, làm ầm ĩ trở lại.

Hàn Hiên đi thanh toán hoá đơn, lão Lâm còn đang hào hứng bàn luận chủ đề nào đó, Minh Viễn và Kha Luân đứng bên cạnh không ngừng cười rồi đáp lại.

Từ ca đứng trước mặt chị em nói: "Đi về thôi."

Chu Tẫn xuất hiện đằng sau, có vẻ đã uống nhiều rượu, nên nhìn mặt anh hơi mệt.

Sở Tiêu liền đứng lên đỡ lấy anh: "Anh sao vậy?"

"Cậu ta chưa say được đâu." Lão Lâm đứng cạnh nói.

"Sếp Chu uống nhiều quá rồi." Kha Luân kể.

Chu Tuyết lắc đầu: "Sao để uống nhiều như vậy?"

Na Tử lại lo: "Liệu có sao không đấy?"

Từ Ca chỉ ra ngoài.

"Được rồi không sao. Đứng bên ngoài một lúc cho tỉnh, không được chạy đi mua thuốc uống."

Lúc này Chu Tẫn không muốn phiền phức mới lên tiếng: "Tôi không sao. Không cần làm quá như thế. Chưa tới mức chưa chịu được."

Những người đàn ông bên cạnh liền cười châm chọc.

Tất cả đi ra trước cửa nhà hàng, chuẩn bị lấy xe, đang cùng cười nói rôm rả.

Hàn Hiên nói với Chu Tẫn: "Đừng lái xe, tôi đưa cậu với Sở Tiêu về."

Chu Tuyết cũng ra hiệu với Sở Tiêu như vậy, Chu Tẫn không có ý kiến gì, gật đầu.

Những người người còn lại thì không đi xe đến nên gọi taxi.

Sở Tiêu đang định ra chào hỏi Na Tử và Di Giai thì bỗng nhìn ra người phụ nữ lúc nãy cô nhìn thấy đứng ở phía đối diện.

Cô ấy cách chỗ Sở Tiêu một đoạn không xa, hình như cũng đang đứng chờ xe.

Sở Tiêu mới ơ lên một tiếng, cô ấy liền quay lại.

Chu Tẫn cũng nhìn ra, những người còn lại trực giác nhìn theo.

Sau đó tự nhiên Sở Tiêu nảy bắn người, vì nhớ ra là người nào nên cô quay ra phấn khích nói với Chu Tẫn.

"A, em nhớ rồi. Chu Tẫn, là cô ấy... là người xem mặt của anh ngày trước, phải không?"

Sở Tiêu mãi nhớ ra cái tên: "Tư Duệ, đúng rồi, anh còn nhớ cô ấy không?"

Ánh mắt Chu Tẫn chuyển sang tối lại.

Tư Duệ đứng ở bên kia nhìn sang hướng bên này cũng có vẻ kinh ngạc, bỡ ngỡ, không nghĩ là gặp nhau như này. Nhưng vì cô ấy ở trong góc hơi tối nên không phải ai cũng thấy rõ cô.

Riêng Sở Tiêu vì đã để ý từ lúc nãy nên giờ gặp lại liền nhận ra, cô còn đưa tay thân thiện vẫy vẫy, định tiến tới chào hỏi.

Thì bỗng những người đàn ông đứng bên cạnh đột nhiên trở nên bất thường.

Lão Lâm ho khụ khụ.

Chu Tuyết đang đi tiến lên xem hỏi ai vậy thì bị Hàn Hiên lôi vào xe.

Na Tử cũng đang nhíu mày xem là ai thì Từ Ca giục về sớm.

Di Giai muốn ngoái đầu thì Kha Luân cũng kéo lên taxi.

Riêng Chu Tẫn lúc nãy nói không sao, giờ đã muốn choáng váng rồi, ôm đầu nhăn mặt.

Lão Lâm thấy thế kết hợp: "Không được rồi, say lắm rồi. Đừng đứng lại nữa, lên xe đi."

Làm Sở Tiêu cũng phải đi đến bên cạnh ngó anh, hỏi anh có sao không, Chu Tẫn cứ nhăn mặt nhắm mắt không nói gì, lão Lâm lại đẩy cả hai lên xe.

Giờ chỉ còn Minh Viễn đứng lại, nhìn Tư Duệ chằm chằm.

Chúc đọc truyện vui vẻ ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip