Chương 95. Ngọc Trân (END) 🍬

"Chị điên à?" Sở Tiêu lập tức có phản ứng lại.

Bụng bầu của Sở Nguyệt bằng Sở Tiêu, thì chẳng mấy ngày nữa thôi là sẽ bị phát hiện. Lúc ấy không biết người ngoài sẽ đồn đại ra thế nào? Sở Tiêu khuyên ngăn Sở Nguyệt đủ đường, nhưng Sở Nguyệt vẫn kiên quyết như vậy, còn tự chuẩn bị cho mình.

"Chị sẽ nói với bố mẹ đó là của A Dĩnh."

Sở Tiêu không nói nổi: "Nhớ bố mẹ gọi cho anh ta thì sao?"

"Bố mẹ sẽ không gọi."

Vì biết hoàn cảnh thế nào, ông bà Triệu có thể buồn nhưng sẽ không vì vậy mà muốn dính líu tới bên nhà A Dĩnh nữa. Chuyện li hôn cũng đã qua xong rồi.

Người ngoài thì đã biết thời điểm ấy người ở nhà cô có A Dĩnh, có lẽ sẽ tự đoán ra.

Sở Nguyệt muốn mọi thứ êm thấm như vậy.

Sở Tiêu thì vẫn còn đắn đo: "Biết đâu anh Thiệu Huy vẫn còn nghĩ tới chị."

Sở Nguyệt lắc đầu: "Không có đâu."

Còn bắt ép Sở Tiêu thề là không nói ra chuyện này cho Thiệu Huy biết.

Sở Tiêu phiền não thật sự, nhưng cũng đành phải nhận lời.

Ngày hôm sau Sở Nguyệt đứng thưa chuyện với ông bà Triệu, cả hai ông bà bàng hoàng hết cả người.

Sau đó cũng rất nhanh bụng Sở Nguyệt lộ ra, xung quanh đều biết được chuyện Sở Nguyệt mang thai.

Đúng như Sở Nguyệt tính toán, ai cũng nghĩ đó là của A Dĩnh.

Tới một ngày, đến tai Thiệu Huy biết được. Anh đã bán tín bán nghi mà đi đến hỏi Sở Nguyệt rằng đứa con trong bụng cô có phải của anh không?

Sở Nguyệt cương quyết nói không.

Ông bà Triệu thì chỉ biết Sở Nguyệt nói của A Dĩnh, chứ không biết gì.

Thiệu Huy cuối cùng ra hỏi Sở Tiêu, thì Sở Tiêu cứ ấp a ấp úng, cuối cùng úp úp mở mở nói: "Anh A Dĩnh em nhớ chỉ ngủ ở sopha phòng khách."

Câu nói đó chính thức làm Thiệu Huy hạ quyết tâm muốn chứng minh làm sáng tỏ, bắt Sở Nguyệt đợi khi nào sinh con thì làm DNA xét nghiệm.

Sở Nguyệt giống như bị phản bội, liền lườm cho Sở Tiêu một trận, nhưng Sở Tiêu lại giả khờ như vô can nói: "Em đã nói gì ra đâu chứ."

Kết quả sau đó ngày nào cũng thấy Thiệu Huy túc trực bên cạnh Sở Nguyệt, canh ngày cô đẻ.

Đến nỗi Sở Nguyệt phát bực hỏi: "Không phải anh đang tìm hiểu người khác sao?"

"Tìm hiểu ai?"

Thiệu Huy hiểu ra liền buồn cười nói: "Em muốn nói đến em gái họ của anh á."

Sở Nguyệt bị bẽ mặt quay đi phớt lờ.

Sau đó, Thiệu Huy kết luận: "Hoá ra là em còn quan tâm anh."

Một tháng sau thì bằng một cách nào đấy, Sở Nguyệt cũng chịu thừa nhận với Thiệu Huy về cái thai của mình.

Ông bà Triệu vì có cháu mà mừng đến nỗi không còn có chút lấn cấn gì với Sở Nguyệt nữa, thậm chí ra đường gặp ai bàn tán về cô còn ra mặt mắng mỏ bảo vệ cho cô.

Hai ông bà đã đến nhà ông bà Triệu thưa chuyện, muốn đưa Sở Nguyêt về.

Thiệu Huy và Sở Nguyệt sau đó đã tự làm một bữa tiệc nhỏ rồi về chung một nhà, chứ không tổ chức đám cưới gì cả.

Đây là ý của Sở Nguyệt, cô không muốn rình rang gì nữa, chỉ muốn cuộc sống của mình êm ả.

Còn về phần Sở Tiêu, mang thai tới tháng thứ tám, vẫn chưa thấy chồng đâu.

Chu Tẫn nói anh về, nhưng rồi gặp vấn đề về thủ tục giấy tờ, nên lại phải hoãn lại.

Sở Tiêu sợ đến lúc cô sinh con, chắc con cũng không thấy mặt bố mất.

Sở Tiêu buồn phiền thì nghe tin Na Tử đã sinh em bé rồi, là bé trai, 3.1 kg.

Trong lòng cô càng sốt ruột hơn.

Sở Tiêu gần sinh phải tự đi mua sắm mọi thứ, cũng may có Sở Nguyệt mang bầu chung nên hai chị em cùng chuẩn bị với nhau.

Chu Tuyết bận đi làm rồi nên thỉnh thoảng cuối tuần mới chạy về qua thăm cô một lần.

Sở Tiêu mang thai thứ 9, cô tròn như một cái lu, tăng tổng cộng 19 kilogram, đi lại nặng nề, đứng ngồi nằm cũng không yên, đêm ngủ còn hay bị chuột rút, cũng may trộm vía da không bị sạm đi, nhưng bị phù nặng, chân tay phù hết ra, mặt cũng tròn như viên bi, mắt thì híp híp, cười là chỉ còn thấy đường chỉ ngang.

Giờ đây nói chuyện với Chu Tẫn, cô chỉ dám cho anh nhìn thấy nửa mặt của cô.

Sở Tiêu đang tâm trạng rất bất ổn, vừa sợ Chu Tẫn không về kịp ngày cô đẻ, vừa sợ anh về sẽ nhìn thấy bộ dàng này rồi không nhận ra cô.

Nhưng mà Sở Tiêu thật sự rất tủi thân, càng gần ngày sinh nở thì cô càng nhạy cảm, trong khi Sở Nguyệt mỗi ngày đều đi bộ với Thiệu Huy, thì cô đi cùng với dì Chu.

Mặc dù Sở Tiêu không biểu lộ ra ngoài, nhưng ai cũng biết là Sở Tiêu ngóng chồng lắm rồi.

Thế rồi Sở Nguyệt lại sinh trước cô, một bé trai khoẻ mạnh kháu khỉnh giống hệt Thiệu Huy được ra đời.

Sở Tiêu cũng chuẩn bị đến ngày dự sinh rồi, vì bất an quá mà gọi cho Chu Tẫn, cứ khóc ròng trong điện thoại, hỏi anh: "Sao anh lại về muộn như thế?"

Chu Tẫn trả lời cô: "Tháng sau anh mới về."

Lúc ấy cô đang ngồi ăn cháo vịt trong nhà dì Chu, có cả Chu Tuyết ở bên, cô vừa ngồi ăn vừa nói chuyện điện thoại với anh. Dì Chu và Chu Tuyết ở bên cạnh thấy cô khóc thì an ủi, dặn cô ăn thêm để có sức đi đẻ.

Sở Tiêu nghe tháng sau anh về, không ăn được, lại khóc như mưa, càng dữ hơn.

Mà Chu Tẫn rất khác lạ, không hoảng hốt lo lắng gì cả, chỉ thở dài hỏi: "Tại sao em có thể vừa ăn mà vừa khóc được vậy?"

Dì Chu là người đầu tiên nhận ra điều kì lạ, vừa quay ra thì phát hiện ngay Chu Tẫn đứng ở cửa về từ lúc nào không hay.

Chu Tuyết hét một tiếng.

Sở Tiêu bần thần ngẩng lên.

Người đàn ông thân hình vững trãi, trải qua sương gió như càng thêm cứng rắn, đôi mắt đã nhuốm màu trải đời hơn, anh hưởng về phía này, mỉm cười với cô.

Dì Chu liền đứng lên đánh anh: "Cái thằng này, về không chịu lên tiếng gì vậy?"

Chu Tẫn cười nức nẻ với bà, Chu Tuyết cũng cười ha hả.

Không ai phát hiện ra Sở Tiêu đơ mặt ngồi bất động một bên, vì cái mặt bàn ăn rất to, nên che hết cái bụng bầu của cô, vậy nên tạm thời Chu Tẫn không phát hiện ra được.

Lúc sau Chu Tẫn đi tới bên cạnh rồi ngồi xuống, có chút ngỡ ngàng nhìn khuôn mặt cô, như nhận ra điều khác lạ gì đó...

Sở Tiêu nghĩ là anh nhìn ra rồi, ai ngờ anh quay ra hỏi mẹ mình: "Mẹ cho vợ con ăn cái gì mà mập như này?"

Dì Chu lại đánh anh thêm một phát.

Chu Tuyết ở gần đấy cũng bị chọc cho tức điên mà nói ra: "Anh nhìn lại đi, Sở Tiêu mang bầu, sắp sinh tới nơi rồi, đi nói người ta mập."

Chu Tẫn vẫn ngơ người thì lúc này Sở Tiêu đã quá nhiều nỗi tủi thân mà lại rơi lệ, Chu Tẫn mới nhìn xuống chiếc bụng bầu của cô.

Chu Tẫn sốc toàn tập, kinh ngạc đến mức mắt trợn tròn, anh thử đặt tay lên bụng, khó tin hỏi.

"Thật hả?"

Chu Tẫn như kẻ khù khờ, vui buồn lẫn lộn, biểu cảm ngờ nghệch, liên tục hỏi Sở Tiêu: "Là lần đấy à? Em biết từ lúc nào? Tại sao em không nói?"

Sở Tiêu mắt nhuộm đỏ, cứ gật đầu rồi lại lắc đầu.

Chu Tẫn đã vui mừng đến mức kích động muốn chửi thề: "Em thật tình, suýt nữa thì về muộn rồi."

Dì Chu và Chu Tuyết thì cứ đứng cười cả hai.

Ngay đêm hôm đó Sở Tiêu đang ngủ thì đau bụng chuyển dạ, gọi Chu Tẫn, anh lập tức tỉnh dạy, xếp đồ rồi đưa cô lên bệnh viện sinh con.

Thanh niên có vợ đi đẻ chưa có kinh nghiệm nhưng rất có tinh thần trách nhiệm, túc trực bên cạnh vợ 24/7 không hề rời mắt chút nào.

Sở Tiêu đau đẻ 6 tiếng đồng hồ, đi đi lại lại trong phòng đời cổ tử cung mở 9 phân thì mới được đẩy vào phòng đẻ.

Chu Tẫn cũng mặc đồ bảo hộ vào trong.

Sở Tiêu mồ hôi trên trán rơi nhễ nhại, cố gồng mình từng cơn dặn đẻ. Chu Tẫn vẫn từng giây từng phút ở bên cạnh nắm chặt tay cô.

Giây phút tiếng khóc trẻ nhỏ oa oa cất lên, cả cô và anh đều chết lặng.

Là một cô con gái, trắng múp như bột, nặng tới 3,8 kí, mắt hai mí, cái miệng nhỏ nhỏ chúm chím.

Chu Tẫn gọi con là Ngọc Trân - trân quý như ngọc.

Giống như tình yêu của anh dành cho cô!

🍬🍬🍬

Hoàn chính truyện.

Còn một phần ngoại truyện là đám cưới của cả hai.

Mình xin chân thành cảm ơn tất cả đã theo dõi toàn bộ truyện của mình suốt ba tháng qua nha ❤️

Cuối cùng cũng hoàn rồi!

Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện: "Muốn mang em về" của AiVy, cho mình xin một ít cảm nhận vào phần Văn Án nhé cả nhé.

Truyện chỉ có duy nhất trên W A T T A P, được viết bởi AiVy.

Tìm @ooAiVyoo để đọc truyện nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip