Ngoại truyện FULL 🍬
Sở Tiêu sau sinh 10 tháng đã lấy lại được vóc dáng của mình. Công việc hằng ngày hiện tại của cô là lo cho con ăn, cho con ngủ, còn lại là Chu Tẫn đảm nhận nốt cho cô.
Buổi sáng lúc nào Chu Tẫn cũng thức dạy sớm nhất, để Sở Tiêu ngủ, một mình anh chăm con.
Ngọc Trân sáng sớm quen được bố lo cho mình nên rất quấn người, con bé giống Sở Tiêu rất hay cười khúc khích.
Chu Tẫn cưng như bảo bối, chăm bẵm từng chút một. Ngọc Trân ngủ dạy là anh rửa mặt cho con, thay tã, mặc đồ rồi chải tóc, chơi với con một lúc mới đưa xuống nhà cho bà nội. Sau đó trở lại phòng, lúc này Sở Tiêu đã ngủ dạy, mới tắm rửa xong, đang ngồi ở bàn trang điểm.
Chu Tẫn đi cạnh tới, nhìn người phụ nữ xinh đẹp của mình không nhịn được lại cúi xuống hôn cô một chút.
Sở Tiêu mới sáng dạy nên mệt, bực bội muốn đuổi người, nhưng Chu Tẫn không chịu rời, còn bế cô về giường, tranh thủ lúc không có con nhỏ, muốn vận động một chút với cô.
Hai người quấn lấy nhau, đưa đẩy trên giường một vài hiệp thì Chu Tẫn mới chịu đi tắm. Sở Tiêu cũng thay lại đồ, rồi đợi Chu Tẫn đi ra. Cả hai cùng đi làm với nhau.
Sở Tiêu cũng đã bắt đầu đi làm lại bình thường. Cô và Chu Tẫn đang chuẩn bị cho đám cưới.
Ở chỗ làm biết tin cô kết hôn vô cùng háo hức muốn biết chú rể là người nào. Từ sau khi Sở Tiêu sinh con, ai cũng tò mò vì chưa thấy cô tổ chức hôn lễ.
Sở Tiêu thần thần bí bí không biết nói sao nữa.
Thật ra cô rất sợ bị hắt hủi, gần đây cô còn chơi thân thiết với Thanh Hoa, sợ Thanh Hoa biết cô kết hôn với Chu Tẫn sẽ giận cô.
Có một lần Sở Tiêu thử nói ra rồi, vậy mà ai cũng nghĩ cô nói đùa, cả Thanh Hoa cũng trở nên nghiêm mặt nói: "Lần sau đừng đùa như thế nữa."
Sở Tiêu thật sự rất khổ sở.
Sở Tiêu hôm nay tan làm xong, có hẹn cùng Chu Tẫn đi thử váy cưới. Bộ váy được đặt may riêng nên Sở Tiêu đã phải chờ mất 4 tháng trời mới được thử váy. Sở Tiêu rất háo hức, còn không dám ăn nhiều vị sợ lên kí lại không mặc vừa.
Đến Studio, Chu Tẫn ngồi ngoại đợi, Sở Tiêu thay đồ xong thì đi ra.
Lúc tấm màn được vén lên, Chu Tẫn đang lơ đãng, liền ngơ người.
Sở Tiêu mặc một chiếc váy cưới công chúa rất đẹp, đuôi váy bồng bềnh được đính rất nhiều đá pha lê lấp lánh, hoa văn thì cầu kì, khăn voan cài trên tóc cũng dài thướt tha.
Nhìn Sở Tiêu trong chiếc váy xinh đẹp gấp bội phần.
Chu Tần không nói nổi lên lời nữa, cứ cười ngẩn ngơ. Sở Tiêu hỏi anh có đẹp không, anh cũng không trả lời được.
Tại vì trước mắt anh, Sở Tiêu quá lộng lẫy, đẹp đến nỗi, anh xúc động không nguôi.
Mới đấy lại đến cuối năm rồi.
Lão Lâm đang than năm nay gặp ai cũng thấy kết hôn rồi, Kha Luân và Di Giai cũng đã làm đám cưới đầu năm, giờ lại đến lượt Chu Tẫn và Sở Tiêu.
Vậy hoá ra, cuối cùng chỉ có lão Lâm là vẫn thế.
Con trai của Na Tử chỉ hơn con gái của Sở Tiêu có một tháng, lâu lâu tụ tập cả hai lại bế con theo cùng.
Từ Niên rất thích Ngọc Trân, anh chàng đã biết chập chững đi được mấy bước rồi, nhưng Ngọc Chân thì chưa. Mỗi lần gặp nhau là Từ Niên lại ra dáng đàn anh dắt tay Ngọc Trân bước từng bước theo mình. Là con trai, lại còn ngang nhiên ôm lấy con gái người ta, hôn hôn vào mặt.
Ai ngồi xem cũng cười ha hả.
Từ Ca thích Ngọc Trân quá nên nói: "Nhận con dâu từ bây giờ nhé."
Chu Tẫn là ông bố có con gái xinh xắn nên vô cùng kiêu căng: "Không được đâu, tôi kén chọn lắm. Đợi lớn lên có đẹp trai như tôi không đã."
Từ Ca liền hỏi: "Cậu đẹp trai ở chỗ nào?"
Ông bố tự luyến liền hỏi con gái Ngọc Trân: "Ai đẹp trai nhất ở đây?"
Ngọc Trân mới chỉ mới biết nói hai từ: "Ba ba."
"Thấy chưa?"
Chu Tẫn rất mãn nguyện.
Những người còn lại cũng phải chịu thua.
Thiệu Hoa - con trai của Sở Nguyệt cũng rất sáng sủa, hơn Ngọc Trân có một tuần tuổi mà vô cùng bụ bẫm đáng yêu.
Ông bà Thiệu cưng vô cùng.
Sở Nguyệt đã sinh lần thứ ba, nên cũng chẳng mấy quấn con, lúc nào cũng giao Thiệu Hoa cho ông bà Thiệu với ông Triệu chăm hộ. Cô rất thương Dĩnh An với Dĩnh nghệ nên chủ yếu dành thời gian chăm cho hai đứa con.
Thiệu Huy hiểu điều đó nên không hề trách cứ cô, thậm chí anh cũng để ý và chơi cùng Dĩnh Nghệ với Dĩnh An hơn cả Thiệu Hoa.
Hai đứa nhỏ rất nghe lời, từ lúc A Dĩnh rời đi, cả hai cũng đã biết hiểu chuyện hơn rất nhiều.
A Dĩnh hôm nọ vừa mới về thăm, nói xin lỗi Dĩnh Nghệ với Dĩnh An vì không thể về thường xuyên, vì chuyện gia đình cũng lục đục, vợ anh ta vừa mới bỏ đi mấy tháng nay, một mình anh ta lo cho đứa con gái nhỏ nên không có thời gian về đây.
Sở Nguyệt cũng không gặp mặt, lúc A Dĩnh tới nhà cô chỉ cho con ra gặp.
Nghe ông bà Triệu kể giờ nhìn A Dĩnh gầy đi rất nhiều, hình như công việc làm ăn cũng không được ổn, không còn được phong độ như trước nữa, thêm chuyện vợ con thế nên nhìn tinh thần có vẻ sa sụt.
Mỗi người có một cái duyên nợ, dù gì cũng từng là vợ chồng nhau, cho dù ngày tước có từng thù ghét, giờ đã dứt tình rồi, nhưng Sở Nguyệt nghe vậy cũng có chút đau lòng.
Đám cưới của Sở Tiêu không làm ở nhà văn hoá, mà tổ chức tiệc ở ngoài nhà hàng.
Chẳng giống như các đám cưới khác, lần đầu tiên ở khu phố Trương Minh có đám tiệc hoành tráng mà đông vui đến như thế. Vì cả chú rể và cô dâu đều là người ở nơi này.
Khách khứa đến rất đông đủ, ai đến cũng tươi cười rạng ngời.
Hai gia đình cô dâu chú rể thì lễ phục trịnh trọng hớn hởn đứng trước cửa đón tiếp từng người một, buổi lễ kết hôn được diễn ra cũng vô cùng rực rỡ.
Chẳng có một ai khóc vì thương cô dâu nữa cả.
Chắc chỉ có duy nhất một mình chú rể khóc.
Khoảng khắc lúc ông Triệu dắt tay Sở Tiêu vào lễ đường, không hiểu sao Chu Tẫn đứng đón nhìn cô dâu mà xúc động rơi nước mắt.
Người đàn ông âu phục chỉnh tề, hôm nay là ngày trọng đại của anh, nhìn anh vô cùng tuấn lãng. Vẻ ngoài mạnh mẽ là thế, ấy vậy mà lại yếu đuối như vậy.
Chu Tẫn đúng thật không tin vào ngày này, không tin vào giây phút linh thiêng này lại làm anh thấy hạnh phúc như vậy, cứ như một giấc mơ thành sự thật.
Anh đã thực sự rất xúc động.
Nhưng lão Lâm làm chủ hôn đứng ở gần đấy, thấy chú rể đứng khóc mà nhìn cô dâu đến xuất thần, lại một kiểu đồng cảm nào đấy đi đến ôm lấy bả vai Chu Tẫn an ủi vài câu: "Anh hiểu mà, đừng buồn. Không phải ai cũng chịu đựng được cảnh này. Làm gì có ai muốn mất tự do chứ..."
Hình như quên mất là hôn lễ đang diễn ra nên liền bị Hàn Hiên và Từ Ca xông vào kéo ra.
Sở Tiêu lung linh trong chiếc váy cưới, và khuôn mặt được trang điểm rất nhẹ nhàng, vừa khéo léo lại tinh tế, hoàn toàn toát lên hết nét đẹp tự nhiên của cô.
Cô nở nụ cười lên, trong trẻo ngây thơ hệt như cô gái tuổi đôi mươi mới đây mà Chu Tẫn vẫn hằng ngày đứng ngắm.
Ngày đó, dưới gốc cây đại thụ trước cổng trường, lúc anh nhìn cô ngơ ngẩn mà suy nghĩ.
Cô gái có đôi mắt trong veo, gió làm tóc mai cô bay bay trước mặt, nhìn đi đâu đó mà má đỏ hây hây, thấy anh là lại bỏ chạy.
Thật... chỉ muốn mang em về!!!
🍬🍬🍬
Truyện: Muốn mang em về
Tác giả: Ai Vy
Truyện chỉ đăng duy nhất trên wattpad.
Truyện đã được beta và chỉnh sửa tình tiết, các bạn có thể đọc lại.
Chân thành cảm ơn các bạn đã đọc truyện!
Hẹn gặp ở bộ truyện tiếp theo nhé ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip