Chương 19


Vài ngày tiếp theo trôi qua trong trạng thái lờ mờ nhẹ nhàng, dễ chịu.

Phải thừa nhận rằng không ai trong số họ ngủ nhiều. Giữa những lần ân ái, họ nghỉ ngơi, nhưng chỉ trong vài giờ trước khi cái mà Vaxa gọi là 'cuộc gọi giao phối' lại bắt đầu. Kate đã nhiều lần bị đánh thức khi Vaxa liếm giữa hai đùi của cô và ngược lại, cô đánh thức anh với cùng một niềm khoái cảm. Cô không đếm được họ đã làm tình bao nhiêu lần, cô đã đạt được bao nhiêu lần cực khoái.

Cô đau và nhức, nhưng chết tiệt là cô cảm thấy rất dễ chịu.

Họ chỉ ăn uống đơn giản trong suốt thời gian ở đó: thịt khô và những loại trái cây ngon, lạ và một loại bánh mì lên men có mùi vị thơm ngon một cách đáng ngạc nhiên và khiến cô luôn cảm thấy no. Nhiêu đó là đủ để cung cấp năng lượng cho họ. Và vào mỗi buổi sáng và buổi tối, Vaxa sẽ dẫn cô ra ngoài về phía ngọn núi và họ sẽ tắm trong một cái hồ tự nhiên, nằm giữa hai tảng đá cao nhô lên.

Chính trong cái hồ đó, anh đã trả lời những câu hỏi khác nhau của cô về Luxiria. Cô biết rằng thành phố này - được gọi là Thành phố Vàng, khi được dịch sang tiếng Anh - nơi họ sống chỉ là một phần nhỏ dân số của họ. Trải khắp hành tinh là sáu tiền đồn, tất cả đều được trông coi bởi các tướng lĩnh và cố vấn chiến tranh đáng tin cậy của Vaxa, những người đều hoàn thành khóa huấn luyện quân sự cùng anh. Cô đã gặp Rixavox, Lihvan và Kirov. Cả ba người đều cai quản các tiền đồn riêng biệt. Cô vẫn chưa gặp ba người còn lại.

Vaxa nói rằng anh sẽ đưa cô đến thăm từng người trong số họ. Rõ ràng, mỗi tiền đồn đều đủ rộng để cảnh quan thay đổi đáng kể, thời tiết cũng vậy.

Và rồi anh nói với cô về khóa huấn luyện quân sự, cách mà tất cả đàn ông Luxirian dự kiến sẽ tham gia khi họ đạt đến độ tuổi mười vòng quay, thứ mà cô suy luận là năm.

"Mười?" cô hỏi, kinh hoàng, khi họ thảo luận về nó. "Nhưng như vậy là quá nhỏ!"

Cô không thể hiểu được một cậu bé đơn thuần bước vào một thứ gì đó tàn bạo như vậy, điều mà sau những mô tả của Vaxa về khóa huấn luyện quân sự, đúng là vậy . Giống như hố chiến đấu trên tàu vũ trụ, chỉ là với những cậu bé, chứ không phải các chiến binh cơ bắp, trưởng thành.

Vaxa chỉ nhún vai. "Mỗi nam giới Luxirian cần phải hoàn thành trong 5 vòng quay. Sau đó, họ có thể quyết định xem mình sẽ tiếp tục đào tạo hay tìm một công việc khác tại một trong những tiền đồn."

"Và có bao nhiêu người ở lại?"

"Có lẽ hơn một nửa. Người Luxirian là những chiến binh bẩm sinh. Nó ở trong máu của chúng ta".

Trong đầu cô chợt thoáng qua, cô nghĩ , Và nếu chúng ta có một đứa con trai thì sao? Cô không muốn con mình phải trải qua những điều như thế. Nó sẽ khiến cô sợ hãi.

"Và có bao nhiêu ... vòng quay trong việc huấn luyện quân sự?"

"Mười hai."

Mười hai năm. Đôi mắt cô nhìn vào những vết sẹo trên ngực và lưng anh. Anh đã nói với cô về việc bị một số tướng lĩnh chiến tranh lớn tuổi đánh đập. Trong huấn luyện quân sự, họ không quan tâm rằng anh là con trai của Thủ lĩnh. Việc là con trai của Thủ lĩnh sẽ không khiến anh được miễn trừ trước cái chết như những người bạn đồng trang lứa của mình, anh đã nói với cô, và vì vậy anh bị trừng phạt cùng với họ, bình đẳng như họ.

Anh hẳn đã thấy cô đau khổ vì anh vuốt một bàn tay xuống má cô. "Đây là điều bình thường, luxiva . Đó là văn hóa của chúng ta. Đó là nguồn tự hào cho những người đàn ông của chúng ta và đó là vinh dự lớn nhất khi hoàn thành khóa đào tạo. "

"Còn những người không thì sao?" Giống như Bidan. Vaxa đã nói điều gì đó về việc ông ta không tiếp tục huấn luyện quân sự và thay vào đó chọn phục vụ gia đình. "Họ có bị phân biệt đối xử không?"

Cách đôi môi anh áp vào nhau nói với cô rằng có, ở một mức độ nào đó, là như vậy. "Có một số người nghĩ theo cách này, vâng. Nhưng đa số thì không. Nếu không có họ, xã hội của chúng ta sẽ sụp đổ. Không phải tất cả đều có thể là chiến binh. Chúng ta cần thợ săn, thợ nhiên liệu, nhà nghiên cứu, nhà kinh doanh, nhà xây dựng. Luxiria sẽ sụp đổ nếu thiếu vắng họ."

Cuộc trò chuyện khiến cô cảm thấy bồn chồn và bất an, vì vậy cô hơi nhẹ nhõm khi Vaxa chuyển chủ đề và hỏi cô về Trái đất.

Đổi lại, cô kể cho anh nghe về nơi cô sống — Chicago — và thành phố của cô như thế nào, với những tòa nhà chọc trời và những vỉa hè nhộn nhịp. Cô kể cho anh nghe về Navy Pier và quán cà phê yêu thích của cô và người bạn thân nhất của cô, Beks. Cô kể cho anh nghe về mùa đông, về tuyết, điều mà anh có vẻ bị cuốn hút. Cô đoán không có tuyết ở Luxiria, mặc dù anh đã đề cập đến một cái gì đó giống như mưa. Anh bị cuốn hút về tất cả những gì cô nói với anh và cô đã mất nửa tiếng đồng hồ để giải thích cà phê là gì, khiến cô thích thú vô cùng.

Nói về Trái đất khiến trái tim cô đập rộn ràng vì khao khát. Càng nói chuyện, cô càng chìm vào ký ức. Cô cảm thấy mình có thể quay trở lại đó, nhưng cô bắt đầu tự hỏi liệu mình có muốn đi nữa hay không. Sau những suy nghĩ đó, mắt cô sẽ tập trung vào người chiến binh ngoài hành tinh của mình và cô cảm thấy một mất mát khác, nhưng đó là cho anh hay cho chính cô, cô không biết.

Tuy nhiên, điều khiến cô sợ hãi nhất là cô bắt đầu nhận ra rằng cuộc sống của cô trên Trái đất không được tuyệt vời như vậy. Phải, cô nhớ người bạn thân nhất và thành phố của mình...nhưng ngoài điều đó, cô không còn nhiều điều khác nữa. Cô không có một gia đình mà cô biết, công việc mơ ước của cô trở nên giống như một cơn ác mộng mỗi ngày trôi qua, và cô thường cảm thấy bế tắc, tự hỏi liệu đó có phải là tất cả cuộc sống sẽ mang lại cho cô hay không. Cô khao khát được gặp Mr. Right, để ổn định cuộc sống và có một gia đình, vì có lẽ khi đó cô sẽ tìm thấy hạnh phúc thường xuyên trốn tránh cô.

Cô không cảm thấy cô đơn khi ở bên Vaxa, nhưng cô đã cảm thấy cô đơn trên Trái đất giữa những đồng loại của mình, và một phần trong cô sợ hãi khi phải quay trở lại nơi đó.

Nhưng mày không cần phải làm thế , cô nghĩ nhẹ nhàng.

Trong những đêm tối, trời se lạnh. Nhưng không lạnh như lần đầu tiên cô trải qua trên hành tinh này. Và những ngày không còn nóng nực khó chịu nữa. Sau khi cô đề cập với Vaxa vào buổi chiều hôm trước, anh đã nói với cô rằng đó là do máu của anh, đã thay đổi cô, giúp cơ thể cô thích nghi với hành tinh của anh. Thay vì cảnh giác và bỏ chạy, cô lấy làm lạ khi một lượng máu nhỏ như vậy lại có thể gây ra nhiều thay đổi như thế. Hầu như, cô thấy vui vì cô không đổ mồ hôi như một con lợn nữa mỗi khi mặt trời lên cao trên bầu trời.

Và trong những đêm đen, cô có thể nhìn thấy mặt trăng Luxirian qua khe hở nhỏ trên đỉnh lều, nơi cô cho rằng đó là để cho ngọn lửa. Không giống như mặt trăng của Trái đất, mặt trăng này có màu xanh dịu, lung linh, thay vì màu trắng bạc. Cô sẽ nghĩ về thỏa thuận mà cô đã thực hiện với Vaxa khi cô nằm trong vòng tay của anh và tự hỏi việc vội vàng trở về hành tinh của cô là gì.

Tình dục hỗn loạn trong đầu cô. Nhưng tình dục đó mới tuyệt vời làm sao.

Điều gì còn khiến đầu cô rối tung hơn nữa?

Thực tế là cô đã yêu chiến binh ngoài hành tinh của mình... và cô không biết mình sẽ làm cái quái gì với điều đó.

* * *

Vaxa'an rống lên trong sung sướng, giải phóng hạt giống vào người bạn đời của mình, cảm nhận những gì còn lại của cơn cực khoái của cô nhịp nhàng xung quanh anh. Anh kéo môi mình trên da cô, cắn vào cổ cô. Phần nguyên thủy của anh thích nhìn thấy dấu ấn của anh trên cô.

Anh tiếp tục lười biếng đâm vào giữa hai chân cô, trong khi cả hai đều thở dốc. Đó là một vài nhịp khó khăn đối với người phụ nữ của anh. Người bạn đời của anh đã thừa nhận với anh vào ngày hôm trước rằng cô đã không giao phối trong một vòng quay. Vì vậy, theo lẽ tự nhiên, cô hoàn toàn kiệt sức, bất lực với những ham muốn tình dục vô độ của những người Luxirian.

Có lẽ, tốt nhất, anh nghĩ, rằng họ sẽ trở về nhà khi mặt trời mọc. Nhiệm vụ của anh sẽ tách họ ra trong một khoảng dài của nhịp, cho cô thời gian để nghỉ ngơi và hồi phục. Mặc dù cô không phàn nàn, anh biết rằng cơ thể cô đang đau đớn vì nhu cầu của sự liên kết máu thịt và điều cuối cùng trong toàn bộ vũ trụ anh muốn làm là khiến cô đau.

Với một tiếng càu nhàu thỏa mãn, anh lăn ra khỏi cô, đè cô vào bên mình. Da cô ẩm ướt vì mồ hôi từ các hoạt động của họ và anh rừ rừ, vuốt ve lưng cô trước khi để tay nằm yên trên mông cô.

Cúi đầu nhìn xuống cô, mắt anh lướt qua làn da mềm mại của cô khi cô thở dài hài lòng với anh.

"Cái này là cái gì?" anh khẽ thì thầm, đầu ngón tay lần theo những vết thâm nhỏ rải rác trên cơ thể cô.

Cô thấy anh vạch một vết trên mu bàn tay cô và môi cô cong lên trong một biểu cảm mà anh thấy vô cùng hài lòng. "Nốt ruồi. Tàn nhang. Mọi người gọi chúng là những thứ khác nhau. Em đã gặp bác sĩ để kiểm tra những thứ này và chúng vô hại".

Anh tạo ra một âm thanh trong cổ họng của mình. "Đôi khi chúng nguy hiểm?"

"Đôi khi," cô thì thầm.

Mặt của Vaxa'an nhăn nhó, cố gắng tưởng tượng những đốm đen nhỏ này có thể gây ra tác hại gì. Anh vuốt nhẹ ngón tay cái của mình lên những sợi lông đáng yêu trên mắt cô. "Cái gì đây?"

"Cái này ư?" cô hỏi. "Chúng được gọi là lông mày."

"Lông mày. Mục đích của chúng là gì? "

"Em - anh biết đấy, em thực sự không biết. Có lẽ để giúp bảo vệ đôi mắt của chúng em khỏi mồ hôi và bụi bẩn".

"Và những thứ này?" anh hỏi, trượt các đầu ngón tay lên móng tay cùn của cô. "Con người không có móng vuốt sao? Làm thế nào để em tự bảo vệ mình nếu em gặp nguy hiểm? "

"Chà, em có thứ gọi là bình xịt hơi cay."

"Bình xịt hơi cay?" anh lặp lại.

"Đúng vậy, đó là một cái lon chứa đầy chất lỏng mà anh xịt vào mắt ai đó nếu họ đang tấn công anh. Nó bỏng rát và khiến họ khó nhìn thấy hơn. "

Vaxa'an cau mày. "Và rồi chuyện gì xảy ra? Điều gì xảy ra với kẻ thù? Đó là tất cả những gì em làm để trừng phạt họ? "

"Em cho rằng nó phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của cuộc tấn công," cô thì thầm, "lông mày" cô nhăn lại một chút với vẻ bối rối. "Người của anh sẽ làm gì để chống lại kẻ tấn công?"

"Một cuộc tấn công đối với một phụ nữ ư? Họ bị hành quyết ".

"Gì cơ?" cô thì thầm.

"Cưỡng bức giao phối hoặc tấn công vật lý đối với một phụ nữ là tội ác tồi tệ nhất đối với Luxiria. Chúng ta không chấp nhận những người đàn ông đó trong xã hội của chúng ta, vì vậy chúng ta hành quyết họ. Nó đơn giản vậy thôi."

Cô im lặng, xử lý những gì anh đang nói với cô. Anh muốn cô cảm thấy an toàn khi ở bên người Luxiria. Không người đàn ông nào dám làm hại cô. Người Luxirian tôn vinh những người phụ nữ. Họ đã ban tặng cuộc sống. Nếu không có phụ nữ, sẽ không có người Luxiria, một sự thật đã đeo bám chủng tộc của họ kể từ cuộc tấn công của Jetutian.

"Từ nơi mà em đến," cô nói, "nó không đơn giản như vậy, mặc dù có lẽ nó phải như vậy. Một số kẻ hiếp dâm không bao giờ bị buộc tội, một số vào tù và sau đó được thả ra ngay sau đó".

Vaxa'an giật mình, chắc chắn là nghe cô nói không chính xác. "Họ cưỡng ép phụ nữ và sau đó hòa nhập trở lại với xã hội?"

"Đúng."

Cơn thịnh nộ tích tụ trong lồng ngực của Vaxa 'an. Người phụ nữ của anh sẽ không bao giờ quay trở lại hành tinh của cô. Không phải khi những 'kẻ hiếp dâm' này được thả tự do.

"Vaxa?" cô hỏi, vuốt lòng bàn tay xuống ngực anh. "Anh ổn chứ?"

"Không," anh hơi thốt ra, tự hỏi làm sao cô có thể bình tĩnh như vậy về chuyện này. Nó đi ngược lại với mọi thứ mà một người Luxirian đại diện và cô thậm chí không có vẻ bị ảnh hưởng bởi nó.

"Điều đó làm anh rất khó chịu ư?" cô hỏi.

" Tev ," anh rít lên, cơ thể căng thẳng, khiến cô phải ngồi dậy trên khuỷu tay để nhìn anh rõ hơn. "Phụ nữ không nên bị đối xử như vậy."

Kate im lặng. Cô nhìn anh, có vẻ như đang định nói gì đó nhưng lại giữ chặt lưỡi.

"Gì vậy?" anh hỏi. Bây giờ anh có thể đọc người phụ nữ của mình dễ dàng hơn nhiều so với lần đầu tiên anh gặp cô. Những biểu hiện con người của cô đã trở nên quen thuộc với anh như những biểu hiện của người Luxirian.

"Theo một cách kỳ lạ, em thích việc anh buồn phiền vì điều đó," cô nói khẽ, chậm rãi. "Thực vậy, bởi vì điều đó cho thấy anh tôn trọng phụ nữ."

Vaxa'an cảm thấy rằng còn nhiều hơn thế nữa và anh kiên nhẫn chờ đợi, để cô dành thời gian hình thành suy nghĩ của mình.

"Nhưng," cô bắt đầu, "còn nơi mà anh đưa em đi thì sao?"

"Hố ư?" Vaxa'an càu nhàu, môi anh mím lại.

"Hố," cô thì thầm. "Ở đó đều là phụ nữ. Tất cả chúng em đều sợ hãi. Em tỉnh dậy trần truồng và bị xích và em không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Và sau đó chúng em được dẫn vào đấu trường đó... và cô gái bên cạnh em nói rằng chúng em sẽ được giành lấy với tư cách — như nô lệ tình dục! "

Bàn tay của Vaxa 'an nắm chặt vào hông cô, cảm giác khó chịu bùng cháy trong lồng ngực anh.

"Nếu những người Luxirian chống lại bạo lực đối với phụ nữ ... tại sao anh lại ở đó?" Kate nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt xanh lục của cô nhìn chằm chằm vào anh. "Em thật may mắn khi anh đã chọn em, em nhận ra điều đó bây giờ... bởi vì anh không ép em vào bất kỳ tình huống tình dục nào mà em không muốn. Nhưng em không thể không tự hỏi điều gì đã xảy ra với những người phụ nữ khác. Những người ngoài hành tinh khác rất có thể không có danh dự như người Luxirian. Anh không thể nói với em rằng ý nghĩ đó chưa từng xuất hiện trong đầu anh. "

Vaxa'an nhắm mắt lại, tâm trí rối bời. Tất nhiên, anh đã nghĩ về điều đó nhưng anh xấu hổ khi thừa nhận rằng anh đã không nhìn kĩ những người phụ nữ khác được cung cấp trong khoảng thời gian đó. Anh đã không nhìn thấy biểu hiện sợ hãi trên khuôn mặt của họ bởi vì khoảnh khắc mà đôi mắt anh kết nối với Kat của mình... anh không nghĩ gì khác ngoại trừ việc giành lấy cô. Và khi đã có được cô, tất cả những gì anh muốn là đưa cô về nhà an toàn, trở về Luxiria.

"Ta đã không hành động danh dự vào ngày hôm đó," anh thừa nhận với cô. "Khi chúng ta khởi hành đến Hố, ta ở đó chỉ vì một mục đích. Để tìm một Người phối giống." Anh đã giải thích khái niệm Người phối giống cho cô trong nhịp trước đó, vì vậy anh biết rằng cô hiểu ý nghĩa của nó. "Chủng tộc của ta đang chết dần chết mòn. Sau cuộc tấn công, chúng ta chờ đợi, tiến hành nghiên cứu những con cái của chúng ta để xem liệu có thể làm được gì cho họ hay không. Nhưng các cuộc kiểm tra không có kết quả và tốn thời gian. Chu kỳ mặt trăng năm ngoái, ta đã tập hợp hội đồng lại với nhau và tất cả chúng ta đều đồng ý rằng chỉ có một cách duy nhất là... lai tạo với một loài tương thích. Với tư cách là Đại thủ lĩnh, ta cần phải làm gương cho người dân của chúng ta".

"Nhưng tại sao lại là Hố?" cô hỏi.

"Đó là cách nhanh nhất và dễ dàng nhất. Đó không phải là một khoảng cách xa để di chuyển, và ta sẽ có nhiều cơ hội hơn để Bản năng của mình chọn được một Người phối giống tương thích. Ta không biết rằng chỉ những con người mới được cung cấp."

"Anh sẽ đi chứ nếu anh biết?" cô hỏi, nhìn xuống ngực anh.

Anh thở ra một hơi, muốn thành thật với người bạn đời của mình. "Không." Kate hít một hơi thật nhẹ và anh lướt ngón tay dọc sống lưng cô, cố gắng trấn an cô. "Chúng ta biết rất ít về con người. Chúng ta được biết rằng họ là một loài... mong manh, vì vậy không, chúng ta không nghĩ rằng sẽ có sự tương thích. Nhưng Bản năng của ta đã chứng minh ta sai. Nó đã biết. "

"Và bây giờ?" cô thì thầm.

"Ta mãi mãi biết ơn các Số Phận," anh bắt đầu, giọng cộc cằn, "rằng ta không biết sẽ chỉ có con người. Rằng ta đã tìm thấy em ở nơi đó. Ta xấu hổ vì ta đã không giúp những người phụ nữ đó. Bây giờ ta ước rằng ta đã làm. Nhưng ta không cảm thấy xấu hổ vì ta đã lấy em, dù nó có lẽ rất ích kỷ. "

Kate gật đầu và ngả người xuống ngực anh, hơi thở của cô phả nhẹ qua đầu ngực anh. Anh biết rằng câu trả lời của anh không làm cô hài lòng hoàn toàn. Fellixix truyền tải sự bồn chồn của cô.

"Cảm ơn vì đã thành thật với em, Vaxa."

"Ta xin lỗi," anh nói, lướt ngón tay trên cơ thể khỏa thân của cô. "Ta xin lỗi, Kat."

Cô thở dài dựa vàoi anh, thư giãn.

"Có lẽ hơi ích kỷ..." cô nói, lặp lại lời nói của anh. Ánh mắt của cô liên kết với anh và cô nhích người lên để đẩy mặt mình vào cổ anh. Anh cảm thấy cô nóng bỏng, những lời thì thầm vào da thịt anh. "Em rất vui vì đó là anh."

* * *

Rất lâu sau khi Kat của anh chìm vào giấc ngủ sau khi một cuộc giao phối điên cuồng, đói khát khác, Vaxa'an vẫn tỉnh táo. Những lời nói của người phụ nữ của anh về Hố vẫn đọng lại trong tâm trí anh và mỗi khi anh nghĩ về hành động của mình ở đó, ruột anh lại quặn lên vì xấu hổ.

Anh có thể đã giúp những người phụ nữ đó. Anh đã có một con tàu đầy những chiến binh Luxirian. Krevorags là một loài không có xương sống, thể chất yếu ớt. Anh có thể tiêu diệt toàn bộ bọn chúng cùng với người của chúng và đưa những phụ nữ đến nơi an toàn.

Nhưng anh đã không .

Nhận thức đó khiến anh đau đớn.

Và cảm giác tội lỗi ăn mòn anh. Không chỉ là về Hố ... mà còn vì lời nói dối của anh với người phụ nữ của mình. Vaxa'an có thể dễ dàng đưa cô trở về hành tinh quê hương của mình. Pha lê của anh sẽ là quá đủ sức mạnh để du hành đến Vùng đất thứ tư, tuy nhiên, anh đã giữ thông tin đó cho riêng mình.

Trái tim anh đập mạnh trong lồng ngực, Bản năng của anh lặng lẽ bằng lòng, khi anh nhìn xuống người bạn đời đang ngủ say của mình. Liệu cô có rời bỏ anh nếu anh nói với cô rằng anh đã nói dối không? Liệu cô có yêu cầu viên pha lê và quay trở lại hành tinh của mình không?

Anh nhớ cách cô nói về ngôi nhà của mình, về cuộc sống của cô ở đó ở một nơi bình dị là 'Shee-cog-go.' Ánh mắt cô khao khát, một biểu hiện mà anh khó có thể chịu đựng được vì cảm giác tội lỗi của mình. Anh đã cướp điều đó từ cô. Anh tự hỏi liệu cô có tha thứ cho anh không nếu cô phát hiện ra.

Khi cô phát hiện ra. Bởi vì Vaxa'an biết rằng anh sẽ phải nói với cô. Lời nói dối không lắng xuống và anh càng để nó mưng mủ, nó càng đầu độc suy nghĩ của anh. Anh cần phải thành thật với người phụ nữ của mình.

Khi họ trở về nhà của mình, anh sẽ nói với cô. Anh sẽ đưa cho cô viên pha lê và giải thích. Anh không muốn cô nghĩ rằng cô là tù nhân trên hành tinh của anh, bị ràng buộc với anh bởi một thỏa thuận mà họ đã thực hiện trên chiếc tàu của anh. Anh muốn cô muốn ở trên Luxiria, muốn ở bên anh. Bây giờ họ bị ràng buộc bởi một thứ gì đó mạnh mẽ hơn bất kỳ thỏa thuận nào. Họ bị ràng buộc bởi máu và những lời thề họ đã chia sẻ với nhau.

Vaxa cầu nguyện với Số Phận rằng Kat của anh sẽ ở lại sau khi anh cho cô sức mạnh để rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip