Chương 6
Vaxa'an chưa bao giờ cảm thấy mãn nguyện đến thế trong cuộc đời mình khi anh thức dậy vào khoảng thời gian tiếp theo, người phụ nữ của anh an toàn dựa vào bên anh khi cô ngủ một cách yên bình.
Một vài lần, trong đêm, anh hoảng sợ thức giấc, tự hỏi liệu mình có tưởng tượng ra tất cả không. Nhưng khi cảm thấy cô gần gũi với mình, anh lại thoải mái chìm vào giấc ngủ, siết chặt cô, sợ rằng cô sẽ biến mất. Cô không thức giấc một lần nào. Vaxa'an là một người ngủ nông, cũng như hầu hết những người Luxirian. Họ được dạy trong quá trình huấn luyện quân sự để thức dậy khi có âm thanh nhỏ nhất, bản năng của một chiến binh chưa bao giờ hoàn toàn biến mất. Những người ngủ quên trong các cuộc kiểm tra bị trừng phạt nghiêm khắc, trói và đánh đòn. Và trong khi Vaxa'an từng bị "trách phạt" - như các tướng lĩnh chiến tranh thích gọi nó - nhiều lần trong quá trình huấn luyện quân sự, thì việc ngủ quên không phải là một trong những lý do.
Thiết bị Com của anh phát ra tiếng bíp bên cạnh bệ ngủ của anh. Người phụ nữ của anh nhúc nhích khi anh trả lời, một hình ảnh ba chiều của Kirov xuất hiện.
"Đại Thủ lĩnh," cố vấn công nghệ được bổ nhiệm của anh cho biết. " Ngôn ngữ của luxiva của ngài đã được cấy ghép thành công cho tất cả những người Luxirian trên tàu."
Vaxa 'an gật đầu. "Có sự cố nào không?"
"Không."
"Tốt. Thông báo với Lihvan rằng ta sẽ có mặt trên boong huấn luyện sau bữa ăn đầu tiên ".
"Vâng, Thủ lĩnh."
Dây Com buông xuống và Vaxa'an nằm thư giãn trở lại giường, nhìn qua người phụ nữ của mình. Tim anh đập thình thịch khi thấy cô đã tỉnh và anh cau mày, xoa ngực, cảm giác vừa mới lạ vừa lạ lẫm.
- Bạn đời . Phối giống . Làm tình . -
Bản năng của anh ngày càng trở nên khó bỏ qua hơn bởi vì tất cả những gì anh muốn làm là lật người bạn đời của mình quỳ gối và đâm vào âm đạo của cô thật mạnh từ phía sau. Đó là tư thế nguyên thủy, dành cho sự thống trị, và Vaxa'an thích ý tưởng nhìn thấy phần sau tròn trịa của cô khi anh giao phối với cô.
Buồi của anh cứng ngắc và chảy nước từ đầu khấc, những đường gân bên trong nó căng lên vì máu, sẵn sàng để giao phối.
Anh chống khuỷu tay lên, nhìn xuống cô. Sau khi anh liếm l*n cô trong buồng tắm, họ đã dọn dẹp xong và sau đó anh đưa cô lên bệ ngủ của họ để nghỉ ngơi. Cô muốn mặc quần áo trước khi ngủ, điều này khiến Vaxa'an bối rối đến không dứt, nhưng anh đã đưa cho cô một trong những chiếc áo chẽn mới của anh và anh thấy tiếc vì mất đi hình ảnh bộ ngực của cô khi cô kéo nó qua cơ thể cám dỗ của mình.
Mặc dù vậy, việc nhìn thấy cô mặc quần áo của anh cũng mang đến một cảm giác tự mãn nam tính, xoa dịu Bản năng của anh, và anh kéo cô lại gần, hít hà mùi hương nhẹ nhàng của cô, rồi đón nhận giấc ngủ. Cô không nói gì nhiều sau khi họ tắm rửa sạch sẽ, nhưng anh có thể biết rằng sự kiệt sức của nhịp đã đè nặng lên cô.
Vaxa 'an cúi xuống, áp sát đầu sừng vào má cô. Anh gần như rên rỉ, con c*c anh đập loạn xạ. Bản năng của anh sẽ không còn quan tâm đến phong tục thích hợp và nghi lễ giao phối lâu hơn nữa. Nếu anh không cầu xin Số Phận ban phước cho họ vào thời điểm họ đến Luxiria, Bản năng của anh có thể sẽ hành hạ cô như một con thú, phước lành chết tiệt. Sự hợp nhất của họ càng lâu, Bản năng của anh sẽ càng hoang dã và bị thúc đẩy. Anh đã có thể cảm thấy những hiệu ứng căng thẳng. Anh đã không lâm vào tình trạng bị kích thích liên tục trong suốt cuộc đời mình, thậm chí không phải khi còn trẻ.
"Em có cần nghỉ ngơi thêm không?" anh hỏi bằng ngôn ngữ của cô. Đôi mắt cô đang nhìn anh theo cái cách mà anh không thích. Hơi cảnh giác, một chút không chắc chắn. Nhưng cô không rời khỏi anh, vì vậy anh tin phước lành của mình. Sau cuộc trò chuyện của họ trong buồng tắm vào đêm hôm trước, anh thắc mắc về phong tục kỳ lạ của loài người của cô và việc giao phối khiến cô xấu hổ như thế nào. Thật lố bịch.
Anh dạy cô rằng không có gì phải xấu hổ. Người Luxirian luôn là một chủng tộc ham mê xác thịt. Họ đánh giá cao tình dục và sinh sản. Năng lượng tình dục tiếp thêm sức mạnh cho họ, cho họ năng lượng. Giao phối được tán dương trong chủng tộc của anh và anh cần phải xóa bỏ sự nghi ngờ của cô về điều đó trước khi họ đến hành tinh của anh. Thời trẻ, khi có rất nhiều phụ nữ Luxirian còn độc thân, việc bắt gặp các cặp đôi ở nơi công cộng không phải là chuyện hiếm.
"Không," cô nói. Lông mày cô nhíu lại, những sợi lông nhỏ kỳ lạ trên mắt cô ấy đan vào nhau. Vaxa'an nghĩ chúng thật đáng yêu, cũng như phần lông gọn gàng giữa hai chân của cô. "Trong một lúc, tôi nghĩ rằng có lẽ tôi sẽ..." Cô dừng lại.
"Ừm?"
Cô nuốt nước bọt và đôi mắt xanh lục của cô bắt gặp anh. "Có lẽ tôi sẽ ở nhà."
Tâm trạng tốt của Vaxa 'an rời khỏi anh. Nhà . Cô đã nói điều gì đó tương tự với anh vào đêm hôm trước, về việc muốn trở về nhà. Anh nuốt chửng sự hoảng sợ đang dâng lên trong cổ họng và giọng nói như thắt lại. "Không."
"Tôi không thuộc về nơi đây."
" Em thuộc về ta ." Vaxa'an đẩy mình ra khỏi bệ ngủ. Mắt cô tìm thấy dương vật của anh nhưng dù anh vẫn cương cứng, anh cũng không khuyến khích cái nhìn của cô. Anh kéo tấm phủ chân của mình lên, lớp da mềm ép vào dương vật của anh một cách khó chịu.
Kat của anh thở ra một hơi mạnh và Vaxa'an cảm nhận được sự thất vọng của cô trước khi cô nói. "Tôi không yêu cầu điều này, Vaxa," cô lập luận. Bây giờ người phụ nữ của anh đã tỉnh lại sau giấc ngủ, cô có vẻ quyết tâm hơn bao giờ hết. Cô cũng đẩy mình ra khỏi bục ngủ, chiếc áo dài đen mà anh đã cho cô đêm qua rơi xuống quá đầu gối của cô. "Tôi có một cuộc sống ở hành tinh của mình."
Thứ gì đó anh chưa từng nghĩ tới đột nhiên hiện ra. "Em có bạn đời trên Trái đất không?"
"Gì?" cô hỏi, những sợi tóc trên mắt cô lại kéo vào nhau. "Điều đó... điều đó không quan trọng!"
" Em. Có. bạn. đời. chưa ? " anh hỏi, phát âm rõ ràng từng từ để cô không hiểu lầm anh. "Em có con cái không?"
Một nét cau có đọng lại trên môi cô và Vaxa'an không thích nhìn thấy nó. Cô khoanh tay. "Tôi không có chồng hay bạn trai hay bất kỳ đứa trẻ nào chạy xung quanh, không phải việc của anh." Cô nhe răng, sự tức giận bừng lên đôi má ửng hồng mà anh vô cùng yêu thích.
Vậy đấy, người đàn bà của anh có móng vuốt. Môi anh cong lên thành một nụ cười, nhẹ nhõm không ngờ rằng cô không có bạn đời. Anh nhận ra rằng không phải nó sẽ tạo ra sự khác biệt. Anh sẽ không bao giờ để cô đi, ngay cả khi cô đã có.
"Anh đang cười gì vậy?" cô hỏi, giọng điệu như gươm dao, và Vaxa'an nghĩ rằng sự tức giận có vẻ tốt với cô, rằng anh muốn thấy nó trút xuống mình khi họ đang giao phối. Những cuộc giao phối thô bạo luôn là thỏa mãn nhất, dễ cao trào nhất. Và ngay cả khi anh chỉ giao phối với một phụ nữ Luxirian khi còn trẻ, ngay trước Bệnh dịch, đã có nhiều phụ nữ thuộc các loài chiến binh khác nhau, những phụ nữ đều đó thèm khát như anh. Nhưng không ai trong số họ là luxiva của anh và không ai, ngoài người phụ nữ đứng trước mặt anh, sẽ khơi dậy ham muốn thô sơ mà anh cảm thấy lúc này.
"Đến đây," anh nói, giọng dịu lại. Anh đến gần cô, cảm giác âu yếm sáng lên trong lồng ngực. Anh lướt lòng bàn tay từ vai xuống cổ tay cô, vòng quanh chúng, cảm thấy nhịp đập nóng của cô rung lên trên đầu ngón tay anh. Đó là một cử chỉ thông thường của sự tôn trọng, sự ngưỡng mộ, trong văn hóa của anh. Cô có lẽ không biết điều đó, nhưng nó chỉ dành riêng cho gia đình, cho các cặp phối giống và cho bạn đời. "Để ta cho em ăn. Chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề này vào lúc khác ".
"Tôi muốn thảo luận về nó ngay bây giờ," cô nói, giọng chắc nịch.
"Hãy chấp nhận rằng em sẽ luôn ở bên ta, luxiva ," anh nói, cần cô hiểu. "Trong văn hóa của ta, bạn đời chỉ có vậy. Em sẽ trở về Luxiria với ta, em sẽ sinh con đẻ cái của chúng ta, em sẽ cai trị bên cạnh ta. Chúng ta sẽ tạo ra một khởi đầu mới, và một tương lai thịnh vượng, cho người dân của ta cho đến khi kết thúc thời kì của chúng ta. "
Cô vặn cổ tay mình ra khỏi vòng tay của anh, mạnh mẽ một cách đáng ngạc nhiên đối với một người quá nhỏ bé. Đôi mắt cô hướng về phía cửa trước khi quay lại với anh. "Anh đang nói gì vậy? Tôi không phải là bạn đời của anh! Anh có hiểu bây giờ anh nghe có vẻ hoàn toàn điên rồ như thế nào không? Tôi chắc chắn sẽ không có con với anh hoặc cai trị 'người của anh' hoặc bất cứ điều gì như vậy. Tôi muốn anh đưa tôi trở lại hành tinh của tôi, ngay bây giờ . Tôi chỉ muốn về nhà!"
Có cảm giác như anh đã nuốt phải một tảng đá. Nó đè nặng trong bụng anh khi anh chứng kiến nỗi buồn của cô, sự tức giận của cô, sự tuyệt vọng của cô. Anh tự hỏi sẽ như thế nào khi biết rằng anh sẽ không bao giờ gặp lại quê hương mình, Luxiria, và anh nghiến chặt hàm. Nhưng anh thật ích kỉ. Cô là niềm hy vọng của anh, niềm hy vọng của mọi người. Anh đã đến Hố để tìm kiếm một Người phối giống, nhưng anh đã khám phá ra nhiều điều hơn thế nữa.
Mọi thứ đều mới mẻ với cô, anh nhận ra điều này. Người phụ nữ của anh sợ hãi vì sự thay đổi số phận của mình. Nhưng bài học quý giá nhất được dạy trong quá trình huấn luyện quân sự là tầm quan trọng của việc thích nghi với những tình huống xa lạ và không quen thuộc. Nó đã cứu sống chính anh nhiều lần và anh tin rằng người bạn đời của mình đủ mạnh mẽ để cuối cùng vượt qua ác cảm của cô với cuộc sống mới.
"Em sẽ thích nghi," anh nói, nhìn xuống cô. "Ta sẽ bảo vệ em và bất kỳ đứa con nào mà chúng ta sẽ có. Ta sẽ chu cấp cho em. Tôi rất giàu có đến nỗi em không thể đo lường được. Ta sẽ chăm sóc cho em và em sẽ không bao giờ muốn bất cứ điều gì khác, Kat. "
"Ngoại trừ nhà của tôi," cô nói, một sự giận dữ âm thầm bùng cháy trong ánh mắt cô. "Và tên tôi là Kate ."
- Đừng tổn thương cô ấy. Đối xử cẩn thận. -
Ngay cả Bản năng của anh cũng cảm nhận được sự tức giận của cô. Nhưng anh thực sự tin rằng cô chỉ cần thời gian.
"Đến đây," cuối cùng anh nói. "Em cần phải ăn."
"Tôi không đói," cô nói, hàm của cô ấy căng ra thành một biểu cảm mà anh biết rõ. Có lẽ cả hai đều quá cố chấp vì lợi ích của mình.
" Em sẽ ăn, đàn bà, " anh gầm gừ.
Kat nhìn chằm chằm vào anh và anh giữ ánh mắt của cô lại ngay lập tức, phản chiếu cánh tay bắt chéo của cô . Cô cần biết rằng anh không phải là người có thể cãi lại. Anh là một nhà lãnh đạo đối với người dân của mình và anh đã được nuôi dưỡng như một người lãnh đạo trong suốt cuộc đời của mình.
"Và tôi nói rằng tôi không đói ."
Vaxa 'an nhìn xuống cô với vẻ hoài nghi. Anh không nhớ lần cuối cùng yêu cầu của mình bị từ chối trắng trợn như vậy là khi nào. Anh tiến một bước về phía cô cho đến khi cô lùi vào bức tường của căn phòng. Kat của anh đang thở dốc , nhưng cô vẫn nhìn thẳng vào anh một cách thách thức, privixi nhỏ bé của anh từ sâu thẳm của thế giới ngầm.
"Em sẽ tuân theo ta," anh nói lớn.
"Hoặc anh sẽ làm gì?" cô nhẹ nhàng chế nhạo, đẩy một ngón tay vào ngực anh. "Buộc tôi phải phục tùng? Anh sẽ đánh tôi?"
"Không bao giờ đánh em, đàn bà," anh rít lên. Bạo lực đối với phụ nữ trong nền văn hóa của anh là tội ác tồi tệ nhất mà một người Luxirian có thể phạm phải và tự động bị trừng phạt bằng cách xử tử. "Nhưng em sẽ học cách chiều theo ý muốn của ta và em sẽ thích nó ."
Cô phát ra âm thanh khụt khịt qua lỗ mũi. Người bạn đời dễ chịu, dễ bảo của anh từ đêm hôm trước đã biến mất từ lâu, được thay thế bằng con người cáu kỉnh này, người đã châm lửa đốt sôi máu của anh. Và mọi phần của anh đều say sưa với nó.
"Đừng quá hy vọng, anh bạn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip