Chap 3

Sau bữa ăn sáng cùng gia đình, Kalluto về phòng và đánh một giấc ngủ dài vì cô bé không phải luyện tập cùng Mama như trước.

Bỗng có tiếng gõ cửa ngoài phòng, Kalluto từ từ mở mắt trong sự ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên có ai đó gõ cửa phòng cô bé.

Khi Kalluto hé mở cửa và ngó ra để xem đó là ai thì cô bé vô cùng ngạc nhiên.

"Onii-chan?"

"Đó là onee...onee-chan" Alluka có vẻ không hài lòng nhưng khi cô nhớ ra điều gì đó thì lại nở một nụ cười. "Hihi..lúc đó Kallu-chan không có ở đó, xin lỗi"

"Naní???" Kalluto bối rối hỏi.

"Alluka là con gái nên tất nhiên sẽ là Onee-chan chứ không phải là Onii-chan"Alluka giải thích.

"Nhưng Mama nói, anh Alluka-nii là con trai"Kalluto nói.

"Chuyện đó thì...Mama-san không tin chị. Không ai tin chị, chỉ mỗi Onii-chan tin" Alluka thở dài nói.

"Em tin Onee-chan"

"Thật sao?" Alluka mỉm cười và nói "Cảm ơn em, Kallu-chan"

"Allu-nee có chuyện gì cần em giúp không?" Kalluto nói.

"À...Không có gì...Chỉ là.." Cô bé 4 tuổi vừa nói vừa nở một nụ cười tươi sáng. "Allu-nee muốn gặp Kallu-chan. Chị là chị gái của em nên chị muốn chăm sóc em thật tốt. Chỉ vậy thôi, Kallu-chan"

"Onee-chan muốn chơi với em??" Kalluto ngạc nhiên hỏi lại.

"Uh, Onee-chan rất thích chơi cùng Kallu-chan" Alluka nói. "Ôi không, Kallu bị thương...Em gái nhỏ của chị bị thương....Chị nên làm gì đây?? Chị nên làm gì đây???"

"Em ổn mà, onee..." Kalluto nói. "Tất cả đều là quá trình luyện tập của em. Không sao đâu, Allu-nee"

"Không được rồi, như thế không ổn chút nào. Mama-san không thương em thì đã có Onee-chan ở đây rồi. Chị sẽ không để em gái nhỏ của chị bị tổn thương. Đâu nào, qua đây Allu-nee xem"Alluka trông rất hoảng sợ. Và đứa em của cô ấy thì không biết phải trả lời thế nào.

"...."

"A...Chị đã nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời" Biểu hiện của Alluka thay đổi nhanh chóng. "Nào nào, Kallu-chan đặt chân lên trên giường đi"

Kalluto không hiểu Onee-chan nói gì và cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mọi thứ dường như diễn ra rất nhanh. Allu-nee-chan chỉ hơn Kalluto một tuổi nhưng cái gì cô ấy cũng biết, cái gì cô ấy cũng mỉm cười và tỏ ra rất thông thái mặc dù Alluka chỉ có 4 tuổi.

Kalluto miễn cưỡng mỉm cười và đặt chân trái lên giường.

Alluka ngay lập tức lắc đầu.
"Cả hai...Cả hai chân, Kallu-chan"

Kalluto ngập ngừng một lúc rồi mới đặt cả hai chân lên giường. Alluka thấy vậy thì gật đầu hài lòng rồi cô ấy nhắm mắt lại đăm chiêu suy nghĩ. Kalluto định hỏi điều gì đó nhưng Allu-nee đã nói trước.

"Kallu-chan muốn xem điều gì đó tuyệt vời không?"

Kalluto chỉ gật đầu đồng ý. Rồi cô chị Alluka nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Một lúc sau, có cái gì đã thay đổi, một luồng khi lạ phát ra nhưng Kalluto chỉ yên lặng nhìn...Một lúc lâu sau đó, cô bé 3 tuổi mới đủ can đảm và lên tiếng.

"Onee-chan?" Kalluto lo lắng hỏi.

Alluka chỉ từ từ mở mắt, nhưng trong đó không hẳn là mắt mà là một lỗ màu đen rất sâu, tưởng chừng như nó xuyên tới tận hộp sọ của cô ấy.

Kalluto cảm thấy hơi sợ hãi, nhưng cô bé tin tưởng Alluka. Onee-chan của cô bé mở miệng ra và nói nhưng miệng của người chị này màu đen như đôi mắt, trông thật đáng sợ. Điều đó khiến Kalluto không kịp phản ứng.

"Ka...lluto?" 'Alluka' nói khẽ. Giọng nói của cô rất khác, nó dường như tới từ một nơi rất đáng sợ.

"Vâng" Kalluto rụt rè nói "Alluka-nee?"

Cô gái lắc đầu. "Tôi....Nanika"

"Nanika?" Kalluto ngạc nhiên nói. Cô gái gật đầu. Đứa trẻ 3 tuổi nhìn sâu vào mắt của Nanika và thầm nghĩ Nanika là cái tên phù hợp với cô gái.

Nanika không nói gì tiếp mà cô ấy chạm vào đôi chân nhỏ của Kalluto. Nanika có một nụ cười kỳ lạ, nhưng trông rất ngây thơ, nếu mà miệng cô ấy không màu đen thì quả thực rất dễ thương.

Kalluto nhắm nhẹ mắt lại và thư dãn. Mọi thứ thật là lạ, những vết đau dường như đã dịu đi rất nhiều, những vết cắt trở lên mở một cách kỳ lạ và biến mất dần.

Sau khi xong xuôi mọi chuyện, Nanika thở dài và nhắm mắt lại lần nữa...Và Kalluto thầm nghĩ rằng Allu-nee đã quay lại.

"Nanika là ai? Khuôn mặt của Onee-chan thay đổi như thế nào?Tại sao cô gái Nanika lại xuất hiện. Và làm thế nào mà chữa lành vết thương, vết sẹo và vết bầm trên đôi chân của mình??" Rất nhiều câu hỏi được Kalluto tự đặt ra mà cô bé không thể lý giải được.

"Alluka, em đây rồi" Killua xông vào phòng của Kalluto mà không gõ cửa, điều này khiển em út Kalluto không hài lòng.

"Killu-nii-san??"

"Kalluto, em vừa làm gì Alluka vậy? Nói mau, nếu không..." Killua nhìn thoáng qua nhưng sự tức giận và lo lắng đã hiện rõ trên khuân mặt của cậu.

"Allu-nee không sao" Kalluto nhanh chóng giải thích. "Chỉ là đôi mắt của chị ấy chuyển sang màu đen và rồi....."

"Oh yeah, anh hiểu rồi. Xin lỗi Kallu, nhưng mà em phải hiểu là Alluka là một cô gái đáng thương...Chúng ta cần phải đặc biệt quan tâm em ấy" Killua giải thích và lặng lẽ đi tới giường của Kalluto, nơi mà Alluka đang ngủ ở đó. "Nanika có chữa lành cho em không, Kallu?"

"Vâng..." Kalluto lẩm bẩm nói và bối rối nhìn Killua. "Nanika chỉ chữa lành chân của em vì cô ấy không nhìn thấy lưng của em"

"Lần cuối cùng Nanika chữa lành một con chim thì em ấy đã ngủ nửa giờ" Killua nói bằng giọng không cảm xúc.

Kalluto muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi. Vì cô ấy không biết phải hỏi như thế nào.

"Kallu, em trông nom Alluka hộ anh, vì anh không muốn Mama và Papa nhìn thấy"

"Vâng, Allu-nee có thể ở đây, em sẽ đảm bảo chị ấy sẽ an toàn" Kalluto chậm rãi trả lời.

"Ah, cảm ơn Kalluto" Killua mỉm cười. "Và đừng nói với bất cứ ai về việc Nanika chữa lành vết thương, em có hiểu không, Kallu?"

"Vâng, bí mật của Allu-nee và Nanika sẽ an toàn"

"Cảm ơn, Kallu-chan" Killua nói và ôm chầm lấy đứa em nhỏ nhất. Điều này khiến Kalluto vô cùng ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên Killu-nii-san không tỏ vẻ lạnh lùng với cô bé.

Gia đình Zoldyck Kawaii đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip