2
6 tuổi
Hai cậu bé đang chơi đùa trên cát khi hoàng hôn xuống. Cậu bé cao cao, mặt anh tuấn, nắm lấy tay của thằng bé lùn hơn một cái đầu, mặt thanh tú múp múp đáng yêu hướng ra phía ngoài biển. Nói thật to:
- Bạch Bạch, sau này lớn lên tớ nhất định sẽ cưới cậu, chúng ta sẽ là thanh mai trúc mã
Từ lần đó, cậu bé lùn luôn bám lấy, miệng luôn kêu "Xán Xán" ầm ĩ cả một chung cư
16 tuổi
Xán Xán luôn đèo Bạch Bạch đi học mỗi ngày, cùng nhau học, cùng nhau chơi
20 tuổi
" Xán Xán, mau đi thôi, trễ giờ làm rồi"
"Ờm...Xán Liệt đi từ sáng sớm rồi, nó đi với bạn gái của nó, cháu không biết sao? Nó còn dặn cháu sau này đừng rủ nó nữa"
"..."
"..."
" Vâng, cháu cảm ơn, cháu đi đây"
Một bóng hình cô đơn trải dài dọc đường đi
Nếu Xán Liệt đi với Bạch Hiền thì khu này đã thành cái chợ cãi nhau của hai người rồi
Nhưng hôm nay. CHỈ CÓ BẠCH HIỀN
23 tuổi
Xán Liệt mới nhớ đến sự xuất hiện của Bạch Hiền. Bạn gái cũng đã chia tay từ lâu. Xán Liệt nhận ra Bạch Hiền mới thực sự là người mình yêu. Lại nhớ tới lời ước hẹn thuở bé, bất giác mỉm cười tới nhà Bạch Hiền, xem ra, nên thực hiện lời hứa đó rồi
.
.
.
.
"Sao? Cô bảo Bạch Hiền đi du học? Từ khi nào vậy cô? Sao cháu không biết?"
"Ơ, cô cũng không biết nữa, ông bà Biện nói cô trông nhà, cô có hỏi đi đâu thì ông bà ấy nói đưa Bạch Hiền đi du học"
Xán Liệt trở về thẫn thờ, không tin tức, không biết đang ở đâu. Chỉ biết chờ đợi
25 tuổi
Xán Liệt như phát điên lên rồi, cậu nhớ Bạch Hiền, nhưng lại không tin tức. Hai năm qua như người mất hồn. Héo mòn dần dần rồi lại bừng tỉnh khi nghe mẹ nói ông bà Biện sẽ về nước
Vậy là sắp gặp được Bạch Bạch rồi!
Sân bay 2 p.m
Ông bà Biện bước ra với niềm vui sướng của Xán Liệt, dòm mãi kiếm tìm thân hình nhỏ bé kia nhưng không thấy
Đâu rồi???
Chạy lại hỏi ông bà Biện, Xán Liệt bỗng chốc nghi hoặc nhìn tấm ảnh được phủ vải đen
"Bác, Bạch Bạch đâu rồi??"
"..."
"Em ấy không về sao?"
"..."
"Bác, bác mau nói cho cháu biết??"
"Bác...Xán..Xán Liệt...Bạch Hiền..."
"Bạch Hiền làm sao, mau nói cho cháu biết, Bạch Hiền sao rồi"
Xán Liệt hét lên mặc kệ những người xung quang đang nhìn mình
"Xán Liệt cháu phải thật bình tĩnh"
"..."
"Bạch Hiền...mất rồi"
"Hahahhahahhahha"
Xán Liệt cười ngây dại trước sự ngạc nhiên của ông bà Biện
"Hai bác đừng đùa nữa, Bạch Hiền sao có thể chứ, bán nói dối cháu"
"Xán Liệt, nghe cho kĩ đây. BẠCH HIỀN CHẾT RỒI. Nó bị ung thư phổi, tới khi ta phát hiện ra thì đã là giai đoạn cuối, bác sĩ đã bảo gia đình ta chuẩn bị tinh thần, nó cũng đã biết, nhưng nó không muốn cho cháu biết, nó nói ta đưa sang Mĩ. Trong lúc hấp hối, nó đưa ta 1 cái máy ghi âm đưa cho cháu...và ...ước nguyện cuối cùng của nó là...kết hôn với cháu"
"..."
Xán Liệt như bị ai bắn chúng tim. ĐAU! Đau đến không thể tin được, hàng nước mắt lặng lẽ chảy dài
"Ta biết người đã chết không thể kết hôn... Mà hơn nữa là cháu...vì vậy...nếu cháu không muốn...
"Không, cháu sẽ kết hôn với Bạch Hiền"
Lời nói của Xán Liệt cắt ngang ông Biện. Nhận chiếc máy ghi âm. Bạch Bạch , anh xin lỗi, anh tồi lắm đúng không. ANH LÀ MỘT THẰNG TỒI
Xán Liệt trở về nhà như người mất hồn. Bật chiếc máy ghi âm, giọng nói quen thuộc vang lên
"Xán Xán, khi anh nghe được đoạn băng này chắc em đã không còn bên cạnh anh nữa. Em xin lỗi vì đã giấu anh tất cả, cảm ơn anh trong thời gian qua đã bên em. Anh còn nhớ lời hẹn ước năm đó chứ? Em hy vọng anh không quên. Xán Xán , vậy là chúng ta được hạnh phúc rồi đúng không?
Xán Xán...."
Xán Liệt tắt máy ghi âm đi, anh sợ nếu nghe tiếp sẽ phát điên mất. Xán Liệt gào lên trong đau đớn. Bạch Hiền, anh xin lỗi!
Ngày 12/8
Vào mùa thu, Xán Liệt tổ chức đám cưới cùng Bạch Hiền.
Trong phòng thay đồ, người con trai ôm lấy di ảnh cậu bé cười thật tươi "Bạch Hiền, chúng ta kết hôn nào" hai hàng nước mắt trào ra trong hốc mắt. Hạnh phúc!
Bất giác người con trai mở chiếc máy ghi âm đã nghe dở, giọng nói ấy lại vang lên
"...anh phải thật hạnh phúc"
"Xán Xán...em yêu anh"
Bạch Bạch, anh cũng yêu em
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip