Story 10: Erik the Red


Tôi là Erik, một chiến binh Viking trẻ tuổi đến từ Na Uy. Tôi vốn là con hoang của vua Harald, một vị vua hùng mạnh của Na Uy. Nhưng thân thế không phải là điều quan trọng trong một xã hội mà sức mạnh là tất cả. 

Tôi được mọi người ví là một berserker, chiến binh Viking điên cuồng, những kẻ không biết sợ hãi hay do dự. Trong trận chiến, tôi trở nên hoang dã và man rợ. Tôi sẵn sàng đối đầu với bất kỳ kẻ thù nào, lòng luôn khát khao một trận chiến khốc liệt.

Hôm nay, một ngày mới lại đến, và chúng tôi đang tiến đến một ngôi làng ở Anh để cướp bóc. Sven, đồng đội của tôi trên tàu, đến bên cạnh. Hắn ta thấp hơn tôi nửa cái đầu, có bộ râu vàng và đôi mắt gian xảo.

"Erik, hôm nay ngươi sẽ chỉ huy cuộc đột kích vào ngôi làng. Người Saxon được đồn đại là có những chiến binh dũng mãnh. Ngươi cho rằng sẽ có một trận chiến khó khăn không?" Sven hỏi.

"Sven, đừng nói những điều không cần thiết, chiến đấu với kẻ mạnh là mong muốn của ta." 

"Tốt thôi, nhưng điều quan trọng là thu gom tài sản. Họ nói ngôi làng có nhiều vàng bạc."

"Chúng sẽ phải giao nộp, hoặc ta sẽ giết tất cả." Tôi đáp lại.

Sven cười khẩy, "Ngươi thật khát máu và tàn nhẫn, không lạ gì khi người ta gọi ngươi là Erik Đỏ."

Khi tàu của chúng tôi tiến gần đến bờ biển Anh, tôi có thể thấy ngôi làng ở phía xa. Có một vịnh nhỏ kín đáo, nơi chúng tôi có thể neo đậu con tàu mà không bị phát hiện.

Sau khi cập bến, cả đoàn lặng lẽ tiến dọc theo bờ biển cho đến khi thấy ngôi làng.

Tôi quay lại, giơ cây rìu chiến và hét lớn: "Tiến lên! Nếu chúng phản kháng, hãy giết sạch."

"Ô!" Tiếng gầm vang dội từ các chiến binh đáp lại.

Chúng tôi tấn công ngôi làng, và chẳng mấy chốc có thể nghe thấy tiếng đánh nhau, tiếng la hét và trẻ em khóc khắp nơi. Tôi vung cây rìu chiến của mình, bổ vỡ sọ bất cứ kẻ nào dám cản đường.

Sau đó, tôi xông vào một ngôi nhà và nhìn thấy một cô gái Saxon trẻ, có lẽ không quá 18 tuổi. Cô ta rất xinh đẹp, có mái tóc nâu dài và đôi mắt xanh. Thân hình trông mảnh mai và yếu ớt, khác hẳn với cơ bắp cuồn cuộn của tôi.

Cô gái hét lên kinh hoàng, nhưng tôi gầm lên bảo cô ấy im lặng, nếu không tôi sẽ giết. Cô gái ngậm miệng, run rẩy nhìn tôi với nỗi sợ hãi trong mắt.

Tôi là một người đàn ông Norseman cao lớn, và cô gái là một người phụ nữ thấp bé, không có cách nào chống lại tôi. Tuy nhiên, tôi là một chiến binh Viking, tôi thích giết chóc những đối thủ mạnh chứ không phải những kẻ yếu ớt.

Tôi quát, "Cất giấu tiền vàng ở đâu, mau nộp ra!"

Cô gái run rẩy, co rúm lại ở một góc phòng, "K-không, tôi không có tiền vàng, xin ngài hãy tha cho tôi!"

Tôi bực tức, muốn bắt cô ta để bán làm nô lệ. Nhưng nhìn cô gái nhỏ bé run rẩy sợ hãi, tôi cảm thấy một ham muốn lớn hơn thôi thúc.

Tôi ghim chặt cây rìu chiến vào vách gỗ cái phập, khiến cô gái càng sợ hãi.

"Nếu không muốn chết, thì làm theo lời ta!"

"V-vâng..."

Tôi đẩy cô gái ngã xuống sàn, rồi tháo dây lưng quần của mình...

=====================================================================

Một giờ sau, các chiến binh rút lui, và tôi mang theo cô gái về tàu, quần áo xộc xệch, mắt sưng húp vì khóc. Trong khi tôi cảm thấy rất thoải mái sau khi gần gũi với cô ấy như vậy. Và việc để lại một phần của bản thân bên trong cô gái khiến tôi có cảm giác như đã chiếm hữu và đánh dấu tài sản của mình.

Tôi là một kẻ luôn lấy việc chém giết làm lẽ sống, nhưng sau khi làm việc này, có thứ gì đó trong tôi thay đổi. Đúng vậy, đây không phải "hủy diệt", mà là "tạo ra sự sống". Bản năng của tôi đã mách bảo như vậy. Thật ngạc nhiên là đến bây giờ tôi mới nhận ra khía cạnh khác của bản năng nguyên thủy tiềm ẩn bên trong mình.

Sven vác một bao tải trên vai, tiến đến hỏi tôi: "Bên đó có lấy được nhiều tiền vàng không, Erik?"

"Không, không có..."

"Chậc..." Hắn tặc lưỡi, rồi liếc nhìn qua cô gái, "Nhưng con bé đó ngon đấy, bán làm nô lệ cũng kiếm được nhiều tiền."

"Không, ta sẽ giữ cô ta lại làm vợ của mình."

"Ngươi? Giữ lại làm vợ?" Sven tỏ ra ngạc nhiên.

"Ừ, có gì lạ sao?"

"À, không. Đó là việc bình thường của đàn ông Viking mà. Nhưng ta không nghĩ một kẻ ham chém giết như ngươi cũng hứng thú với phụ nữ."

"Ta vẫn là đàn ông mà," Tôi càu nhàu, "Thôi đừng nói nhiều, chất chiến lợi phẩm lên tàu đi."

"Rõ rồi!" Sven cười tủm tỉm, rồi vác chỗ tài sản hắn cướp được lên tàu.

Chúng tôi dong buồm ra khơi với chiến lợi phẩm và tù binh, bỏ lại ngôi làng bị tàn phá phía sau. Tiếng hò hét và cạn chén cất lên giữa đại dương. Đó là cuộc sống thường nhật của những chiến binh Viking như chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip