Chương 7
" Bắt nó cho ta, nhớ là bắt sống!"
____________________________________________________________________________________________________________
|•Tại Công ty•|
Anh đang ngồi duyệt hồ sơ thì đt bỗng reo lên từng hồi, cầm lên và xem đó là ai.. Nheo mày lại khi thấy một số đt "lạ", không quan tâm gì mấy, anh liền bắt máy cho xong xui
" Alo?"
" A~ Min Tổng đã bắt máy của em rồi~" Đầu dây bên kia nũng nịu làm anh gợn cả người
" Điện tôi làm gì?"
" Điện anh là để báo cho anh một tin!" Sana bắt đầu nghiêm túc lại, khiến cơn tò mò anh lại nổi lên
" Tin?" Anh nheo chân mày lại hỏi
" Đúng vậy! Hoseok nhà anh đang đi chs với tên Yong đấy~" Ả nói đầy thích thú [ Bik anh đã có tình ý với cô nên ả đã bày ra trò này ]
" Cô.. Nói nhanh! Hoseok đang ở đâu?" Anh quát to vào điện thoại vì tuk là không giết đc ả:))
" Đường XXX, rẽ phải quẹo trái là sẽ thấy" Ả nói xong liền cúp máy
Anh sau khi bik đc, liền vớ lấy áo khoác và vội chạy lái xe vs vận tốc cao đến địa điểm đã hẹn.-.
--> Tới nơi..
" Tôi đến rồi, mau thả Hoseok ra nhanh!" Anh nói vọng vào trong
Chả có động tĩnh gì, một lúc sau.. Ả bước ra vs một dấu tay đc in nguyên lên mặt ả
" Nói! Hoseok đâu?" Anh hỏi
" Không hổ danh là Min Tổng, một khi yew ai là sẽ hết mình vì người đó" Ả nói với ngữ điệu khinh thường - Kèm theo tiếng vỗ tay đầy sự khinh bỉ ấy
" Tôi nghĩ cô hơi nhây rồi đấy!" Yoongi mặc kệ, dựa lưng vào tường đợi câu trả lời từ ả
" Đúng! Là em nhây, Hoseok không có bị bắt.. Mà là anh sẽ là người bị em bắt đấy~" Ả vừa nói vừa ép anh vào một góc tường, sờ soạn đủ kiểu mà ko thèm ngó lên bộ mặt đã đen từ khi nào
Anh liền rút súng ra và bắn lên gương mặt từ dấu tay chuyển thành dấu súng kia.. Anh cười nhếch rồi chạy về Min Gia
" Ủa? Về sớm vậy?" Cô hỏi
" Ừ.." Anh đang ngẩm nghĩ là tại sao lúc nãy trên mặt ả, lại có 5 dấu tay, mà ả thì đou có khờ tới nổi lại tác vào mặt mình?
" Này..Tôi là đang hỏi anh đấy!"
"..."
" Anh.."
" Stop! Em có bik tại sao gương mặt của Sana lại dính 5 dấu tay không?" Anh cắt ngang lời cô nói mà hỏi ngay câu hỏi khiến anh thắc mắc từ nãy giờ
" Biết ! " Cô bình thãn trả lời
" Không lẽ..Em là người tát cô ta?" Anh ngạc nhiên hỏi
" Ừ.. Lúc nãy ả và một đám người kéo đến bắt tôi, tôi thấy vậy liền tặng cho mỗi người một vết đạn. Riêng cô ta là một dấu tay"
" Tại sao? " Anh vẫn thắc mắc
" Đơn giản là vì tôi thừa bik ả bắt tôi để làm con tinh và muốn anh đến cứu.. Nên tôi mới chừa ả lại cho anh!"
" Oh" Anh hơi thất vọng vì không ghen khi thấy anh gần gũi vs ả, mà còn cố ý nhường ả cho anh:((
#Hết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip